Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mellifluous

Em gửi trái tim mình theo áng mây bồng bềnh đã hai mươi năm. Chưa từng gặp mưa to gió lớn, có lẽ vì thế mà cuộc đời em cứ thật bình yên. Người ta nói tuổi gà bông dễ thương dễ nhớ, nhìn lại bản thân em chẳng có gì vây quanh ngoài những con chữ. Bản chất lãng mạn trong con người luôn tràn trề là thế nhưng một mảnh tình vắt vai em không cần. Người ta nói em kiêu ngạo, người ta nói em tự đắc. Nhưng người ta có biết được rằng trong lòng em chứa cả biến lớn sao trời và nó đều là anh.

Trái tim em, em trao hết vào cụm mây để nó không phải dậy sóng thêm một lần nào nữa, nhưng điều đó đối với em cũng thật gian nan. Anh chàng khối trên Moon Taeil đã từng khuấy đảo nó. Em chỉ là lỡ sa vào nụ cười của anh, em chỉ là lỡ sa vào ánh mắt...

Hôm nay em dậy thật sớm, đến công ty nhận công việc đầu tiên tại SM Entertainment, phiên dịch viên. Nghe bảo em sẽ phiên dịch cho một nhóm nam, ừ em hào hứng lắm. Khoác lên mình một bộ đồ nghiêm trang. Đã bao lâu rồi em mới chăm chút bản thân như thế này. Em từ Hàn Quốc về Việt Nam học đại học, cũng chưa từng, chưa bao giờ quên được anh. Ôi trời, phải đi làm thôi, em không thể cứ anh rồi lại anh mãi.

Em được dẫn đến phòng chờ để gặp họ, những người sẽ cùng hợp tác với em trong một tháng tới, NCT 127. Trước khi vào em hít thở sâu, phòng chờ bên trong đầy tiếng cười làm em có chút lo lắng.

Cốc cốc. Em khẽ gõ cửa, không ai trả lời rồi cửa mở ra một cậu bạn đẹp trai xuất hiện. Em cúi đầu chào.

-Xin chào, mình là phiên dịch viên của NCT 127 ở Việt Nam.

-Mời vào, mình là Haechan.

Mười con người đổ dồn ánh mắt vào phía em, em không dám nhìn thẳng vào ai cả, rồi luống cuống cúi người chào.

-Em là Lee Minji, phiên dịch của mọi người trong thời gian sắp tới.

Ây chà, em chưa từng nghe qua nhóm NCT của SM lần nào, chỉ biết được họ rất đông và NCT 127 là một phần trong đó. Em cứ mỉm cười cho tới khi...Moon Taeil, anh ngồi ngay cạnh Haechan. Ây trời. Không phải. Không phải đâu. Em nhầm thôi. Không thể nào...Ôi cuộc đời trớ trêu.

-Minjissi sinh năm bao nhiêu?

Lee Taeyong leader toàn năng mà em được kể.

-Vâng, em sinh năm 1999 mong mọi người giúp đỡ.

-Chingu ya, tớ là Mark Lee.

Em đã làm quen được với mọi người. Nhưng với anh, em không thể. Anh có nhận ra em không? Anh có biết em không? Anh thấy thế nào về em, em cứ bâng khuâng như vậy.

Mỗi khi công việc kết thúc em đều nhanh chóng về nhà. Dường như áng mây kia chẳng thể nào giúp em thoát khỏi sự khuấy động nơi anh. Đã nhiều năm trôi qua, anh vẫn là màu tím mơ mộng mà em ấp ủ trong tim. Anh vẫn là giấc mơ mà em mãi mãi không muốn thức dậy. Bây giờ ta lại gặp nhau, lòng em tràn đầy bứt rứt, em cảm thấy thật rối ren, em cảm thấy thật lạ lẫm. Vậy là, em lại sẽ tiếp tục những chuỗi ngày tương tư không lối thoát ư?

___

-Minji ya...

Em đang ăn trưa một mình ở phòng chờ, nghe tiếng gọi liền quay đầu nhìn. Là anh đã gọi em, còn kiểu thân mật thế nữa. Thật muốn đập đầu vào tường một phát.

-Vâng, anh cần gì ạ?

Anh ngồi đối diện em, trên tay là hai cốc kem mà anh rất thích.

-Lâu lắm rồi mới gặp lại em.

Em chợt đơ mất vài giây, hóa ra, anh không hề quên em...

-Em cứ tưởng tiền bối đã quên em rồi chứ ạ. Thật bất ngờ khi tiền bối vẫn còn nhớ đến em.

Anh mở nắp kem, múc một muỗng rồi đưa lên miệng. Em đóng nắp hộp mì tương đen vừa ăn xong rồi bỏ vào thùng rác.

-Ya em mới gọi anh là tiền bối á? Cái kiểu xưng hô gì vậy, nghe cứ buồn cười.

-Vâng vậy em không gọi thế nữa.

___

"Ánh lửa nhuốm đầy màu tím

Biểu tượng của cái chết là đây

Thật điên rồ, thứ em thấy chỉ là tình yêu

Nó đang dần dần trỗi dậy trong em

Ra đi thật hạnh phúc, điều em mong mỏi chỉ có vậy thôi

Cô đơn thì cô đơn

Em đã cố đối mặt với nỗi sợ

Em cũng đã thấy điều gì đó không dễ dàng

Từ khi anh đến, nó đã tràn trề trong em

Hằng ngày em cứ tự nghĩ

Chỉ có anh mới mang em đi

Trái tim em nhuốm đầy sắc tím

Một vết bầm nhức nhối làm sao"

Sau khi đã biết rằng anh vẫn nhớ đến em, lòng em lại càng không yên. Nó cứ dậy sóng, từng đợt sóng xô bờ khiến trái tim em thấp thỏm. Nhưng rồi, thế thì đã làm sao, em lại phải làm gì. Anh có tình cảm với em không? Em không dám nghĩ đến. Nếu có, sẽ rất khó cho cả hai để cùng vun đắp tình cảm. Em lấy cái cơ sở nào để nghĩ rằng anh thích em đây?

Trái tim em thì cứ đập, thời gian lại cứ trôi. Hôm nay là ngày cuối cùng NCT 127 ở Việt Nam, mọi người mời em và các anh chị khác để tổ chức một buổi tiệc. Ai cũng chuyện trò rôm rả, ai cũng ăn uống no say, ai cũng môi cười toe toét. Riêng em...Em sắp không được nhìn thấy anh nữa rồi. Em sắp lại phải giấu trái tim mình đi rồi.

-Minji này lên hát với tớ.-Mark kéo em lên rồi dúi vào tay em chiếc micro. Bài Location em và Mark cùng thích và đã cùng nhau hát rất nhiều lần.

"Send me your location

Let's focus on communication

Cus I just need the time and place to come through"

Bài hát như nói lên nỗi lòng em lúc này. Người ta hay nói, yêu ai thì phải bày tỏ lòng mình cho người đó biết. Em thì không, em chỉ muốn lặng lẽ, em chỉ muốn một mình yêu lấy anh. Dù cho anh có ghét em, em vẫn cứ yêu anh. Cơ bản là ngu ngốc và lụy tình.

Người ta hay gọi anh là Trăng, đối với em anh là ánh trăng màu tím, nhưng đó là hồi trung học, bây giờ nó lại thành ngọn lửa màu tím trong em. Buồn cười nhỉ, ngọn lửa tím đối với ai đó là biểu tượng của sự chết chóc, em là kẻ điên nên mới thấy đó là tình yêu.

Anh khoanh tay ngồi trong góc nhìn em hát cùng Mark. Em cũng không ngần ngại gì nữa, nhìn vào mắt anh rồi mỉm cười. Đèn có mờ đến đâu cũng không thể che được nụ cười của anh, em bắt gặp được nó rồi.

Bài hát kết thúc, mọi người reo hò cho thêm phần hứng thú, em đi đến chỗ anh ngồi rồi ngồi cạnh đó.

-Em hát hay lắm.-Anh mỉm cười.

-Anh quá khen rồi.

Em và anh chỉ ngồi cạnh nhau nhìn mọi người. Môi không động chút cồn, tâm trí không hề say sưa.

Nhạc đã tắt, tiệc đã tàn, ai cũng về phòng, em vẫn ngồi đó và anh cũng vậy.

-Từ mai không được gặp em nữa.

Em biết mình đang cười rất tươi, nhưng trong lòng em chỉ toàn là sự nhạt nhòa.

-Buồn nhỉ, mọi người thật tốt với em.

-Hồi chúng ta cùng trong nhóm của cô Kim, hình như chúng ta chưa từng nói với nhau lấy một lời.

Em tựa lưng vào thành ghế hướng mắt nhìn xa xăm.

-Anh có muốn nghe kể chuyện không?

-Hửm? Ừm...em kể đi.

-Hồi lúc mới vào nhóm của cô Kim, em không quen biết cũng không ấn tượng với ai. Nhưng có một anh chàng lúc đó đã khuấy động tim em. Ngày mà em nghe được giọng hát của anh ấy, em biết rằng, mối tình đầu đã đến rồi. À có hơi sai nếu em nói nó là mối tình, vì em chỉ tương tư người ta thôi. Em đã phải vội vã về Việt Nam mà chưa kịp tỏ tình với anh ấy, em gửi cho một chị cùng lớp anh một quyển sổ mà em cất giữ trong tâm tình mình dành cho anh. Thậm chí đến nay, em cũng không cản được lòng mình khỏi những rung động khi xưa.

-Ngày cuối cấp, một bạn cùng lớp đã gửi cho anh một quyển sổ chỉ toàn là lời tỏ tình. Anh đã xem từ đầu đến cuối, anh đã biết người đó là ai. Lúc đó anh cũng đã tìm kiếm cô gái đó nhưng có lẽ, em ấy đã rời khỏi Hàn Quốc từ bao giờ.

Máu trong người dường như ngưng tụ...những lời anh nói chỉ để lại trong em một sự tò mò rất lớn.

-Anh tìm cô gái ấy để làm gì thế?-Đến nước này mà em còn cố giả vờ.

-Để gửi trả lại sự chân thành của cô ấy. Và anh chỉ mong cô ấy có thể sống tốt từ nay về sau.

Anh đặt lên bàn một quyển sổ rồi đứng dậy đi ra. Em run rẩy cầm mấy, những vết xước nho nhỏ ghi lại vết xước thời gian. Em mở ra từng trang một, rồi từng con chữ ngây ngô nhòa đi. Em bật khóc. Căn phòng tĩnh mịch chỉ toàn tiếng thút thít của em. Anh chưa hề quên em, đúng vậy, vì anh thấy lòng mình day dứt ư? Nếu như lúc đó em được "trả lại sự chân thành" sau khi vừa tỏ tình thì em sẽ ra sao? Thế là từ nay em đã có câu trả lời. Thế là từ nay em không còn tò mò nữa. Chỉ có lòng em mới biết mối tương tư này khi nào mới dừng lại thôi. Màu tím em mơ nay đã đánh thức em rồi.

Thời gian có trôi nhanh đến thế nào, em vẫn không quên cái ngày mình khóc rồi ngồi đó thẫn thờ đến sáng.

Thời gian có trôi nhanh thế nào em vẫn sẽ mãi không biết được anh đã ở ngoài cửa nghe từng tiếng vỡ òa của em nếu Mark Lee không phải là người luôn dõi theo em.

Ngọn lửa màu tím nay đã dập tắt rồi.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro