1; intro
"khi em khóc, liệu anh có thể dỗ dành em không?"
em vẫn luôn hỏi anh câu hỏi ấy mỗi lần em buồn, có lẽ anh không để ý tới nên lúc nào cũng chỉ trả lời qua loa. em không thích điều đó chút nào, nó làm em buồn, giống như anh không hề quan tâm tới cảm xúc của em vậy. anh hay mắng em lắm chuyện, hay giận dỗi linh tinh và cực kì nhõng nhẽo.
em cũng nghĩ rằng mình là như thế thật, cho đến khi em gặp anh ấy. moon taeil, anh ấy là một người vô cùng vô cùng ấm áp. anh ấy ngọt ngào giống như những chiếc bánh mà anh ấy làm vậy, nụ cười anh ấy cũng giống như ánh mặt trời mọc, nhẹ nhàng và dịu dàng.
jung jaehyun chưa từng cười với em như vậy, cũng chưa từng vào bếp nấu cho em ăn, chưa từng vỗ về em, chưa từng để ý tới đôi bàn chân vì giày cao gót mà sưng tấy. moon taeil với anh giống như là phiên bản trái ngược vậy. hóa ra, trước giờ không phải em nhõng nhẽo, không phải em giận dỗi linh tinh, chỉ là có người chẳng coi em ra gì thì sẽ nghĩ em phiền phức còn người yêu em chỉ vì em thở dài một hơi liền lo lắng hỏi han em.
em sẽ để cho jaehyun biết rằng, không phải em phiền phức chỉ là jung jaehyun chưa từng quan tâm đến em mà thôi. em sẽ để cho anh biết, em thật sự đã không còn tình cảm với anh nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro