Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Mày nên cút khỏi đây

"Do nó đến công ty bố gây rối mà, với con nữa, hà cớ gì cứ đòi phải là thằng đấy mới chịu hả? Bố đã không cho con chuyển trường là may lắm rồi đấy!"

"Bố thôi đi! Con yêu ai mà bố cũng cấm thì đừng nói thương con!"

Nói xong, cô giận dỗi, thút thít chạy về phòng.

____

Sau khi giải quyết xong vụ gây rối, làm đám tang cho bố, Kim Taehyung vẫn luôn ru rú trong nhà, không ra ngoài, bây giờ chỉ còn lại một mình anh trong căn nhà nhỏ lạnh lẽo này.

Trong tay Kim Taehyung cầm một bức ảnh, là bức ảnh cuối cùng cả gia đình chụp chung. Anh nhìn hai người mà anh yêu thương nhất trên đời này đang mỉm cười rất hạnh phúc.

Nhưng họ cười, còn anh lại khóc...

Tưởng ngày ra sân bay, anh sẽ được đi cùng bố, được bố dặn dò đủ điều, và anh sẽ cố gắng học thật tốt, cố gắng cho bố một cuộc sống tốt hơn.

Nhưng bây giờ thì... Anh không còn cơ hội đó nữa.

Anh đang ngồi trong góc nhà, mắt nhìn chằm chằm vào bức ảnh quý giá, chợt ngoài cửa có tiếng gõ cửa.

"Anh Taehyung, mở cửa cho em với!"

Kim Taehyung nghe thấy giọng nói quen thuộc, vội vã lau giọt nước mắt lăn dài trên má, cố gắng làm cho mình ổn nhất có thể, nhét bức ảnh trong tay vào túi áo, chạy đến mở cửa.

"Ami."

"Anh Taehyung!"

Cô vừa nói vừa nhào tới ôm anh.

"Em nhớ anh nhiều lắm, mấy hôm nay bố cho người để mắt đến em, không cho em đến gặp anh."

Anh cũng vội vàng đóng cửa lại, ôm chặt cô vào lòng, cúi đầu hôn lên tóc cô.

"Anh cũng nhớ em nhiều lắm, Ami à, anh tưởng em bỏ anh rồi, gọi cho em nhiều lần không thấy em nhấc máy, anh tưởng những người mà anh yêu nhất đều đã bỏ rơi anh rồi chứ."

"Không có, Ami không bỏ anh đâu."

Anh kéo nhẹ cô ra, dùng hai tay nâng mặt cô lên, hôn lên những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô.

"Được rồi, Ami ngoan, đừng khóc, anh yêu em..."

"Anh Taehyung, anh ở Úc, cố gắng học cho tốt, em cũng sẽ cố gắng học tập, đợi anh về, anh đừng lo, em sẽ gọi cho anh bất cứ lúc nào..."

"Ami..."

Anh nhẹ nhàng gọi tên cô, rồi lại ôm chầm lấy cô, anh yêu cô gái nhỏ này, yêu đến mức không thể sống thiếu cô được.

Rầm!!

Chợt một tiếng phá cửa vang lên, họ nhìn ra cửa, là bố của Ami, cùng một đám vệ sĩ cực kỳ đô con.

"Đánh nó nhừ xương ra cho tôi."

Nói xong, đám đàn ông đi thẳng về phía Taehyung, đấm anh túi bụi, không hề cho anh có cơ hội phản kháng.

"Bố, bố ơi, dừng lại đi mà bố! Đừng đánh anh ấy mà bố ơi con xin bố đấy!"

Ami bị bố nắm chặt tay, dù có vùng vẫy thế nào cũng không giật tay lại được, nước mắt cô tuôn ra, nhìn người yêu bị đánh nhừ tử.

"Thằng chó này lúc nào cũng dụ dỗ con gái tao, tài xế Lee, lái xe đưa tiểu thư về!"

"Không mà bố ơi, con xin bố đấy, làm ơn đừng làm đau anh ấy..."

"Đi!"

Tài xế làm theo lệnh ông ta, kéo cô vào trong xe rồi khởi động xe chạy đi.

Han Jun Jae thấy anh đã bị đánh mơ màng không còn rõ trời đất gì, mới giơ tay lên ra hiệu dừng lại.

Ông ta bước đến bên cạnh Taehyung, ngồi xổm xuống nhìn anh chật vật. Đưa tay tới nắm tóc anh kéo mạnh.

"Thằng ngu này, mày không hiểu tiếng người à? Tao bảo mày thế nào hả? Đừng có qua lại với con gái của tao cơ mà, mày không xứng đâu, tao chả muốn con gái tao đi theo cái loại nghèo rớt mùng tơi như mày!"

"Kim Taehyung, một là mày đi biệt xứ, 2 là tao không để cho mày yên đâu."

Kim Taehyung nén đau đớn, cười khẩy, phun nước bọt hoà với máu trong miệng ra, nói

"Không phải đuổi, thằng này cũng sắp đi biệt xứ rồi! Khỏi phải lo ha!"

"Thế tốt, nghe con gái tao nói mày đi du học Úc nhỉ? Chà, cũng giỏi đấy chứ!"

"Cảm ơn! Nhưng tôi đếch cần cái loại khốn nạn như ông khen đâu!"

"Mày nói cái gì? Mày nghĩ tao để mày yên ạ, định đổi đời rồi về chơi tao lại chứ gì? Mẹ kiếp, đánh nó tiếp cho tôi, đánh khi nào thấy nó thoi thóp thì ngưng, đừng đánh nó chết!"

Nói xong, ông ta rời đi, để lại đám vệ sĩ ra tay không thương tiếc với Kim Taehyung.

____

"Alo, Robert, dạo này thế nào rồi?"

"Oh, my friend, giờ mới nhớ tới tôi đấy à?"

"Tại vì có việc nên tôi mới nhờ đến anh thôi!"

"Mr. Han cũng có việc muốn nhờ đến tôi sao?"

"Tôi cần anh xử lý giúp tôi một người!"

____2 tuần sau____

Tại sân bay

Kim Taehyung mình đi ra sân bay, trên mặt vẫn còn vài vết bầm tím.

Bây giờ anh thật sự chỉ có một mình, chẳng còn ai bên cạnh anh nữa cả.

Ami của anh nữa...

Không còn ai.

Đã sắp đến giờ bay, Kim Taehyung kéo chiếc va ly to đến chỗ check in. Anh có vẻ hơi do dự một lúc, chậm rãi bước đi, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xem người đó có đến không.

Chợt có một cuộc điện thoại gọi tới.

"Alo."

"Taehyung, là em, Ami đây."

Nghe được giọng nói này, anh khựng lại, tim chợt đập liên hồi.

"Ami, hôm nay anh đi rồi, em đến tiễn anh được không?"

"Taehyung... Em... Vì hôm nay, bố em biết anh sắp đi du học, nên mới cho em gọi điện thoại nói chuyện với anh... Chuyện hôm qua..."

"Ừm, vậy cũng được rồi, không sao cả, anh chỉ cần nghe giọng em cũng quá tốt rồi."

Hai người hỏi han nhau đủ điều, đến đoạn hứa hẹn với nhau thì điện thoại bị cắt ngang.

Kim Taehyung buồn bã thở dài, xoa lên hình nền cho hình của bạn gái, nghe đã đến chuyến bay của mình, vội vã đi tới quầy check in.

Ami, chờ anh, anh nhất định sẽ quay trở lại.

_____

Melbourne, Australia

Sau khi học xong buổi đầu tiên ở trường, Kim Taehyung đang đeo tai nghe nghe lại lời giảng bài của giảng viên, đang đi trên đường, chợt nhìn thấy một chiếc xe nôi đang đặt trước một cửa hàng từ từ lăn bánh.

Lúc đó đường phố ở đây ít người đi bộ, chiếc xe cứ thế lăn đi, Kim Taehyung đứng từ xa nhìn, khoan đã, chẳng phải sắp lăn ra quốc lộ sao?

Kim Taehyung vội vã giật tai nghe ra khỏi tai, chạy thật nhanh tới muốn ngăn chiếc xe nôi lại.

Chiếc xe nôi đã lăn ra giữa quốc lộ, anh vội vàng chạy tới kéo lại, nhưng mà...

Trong xe nôi không có cái gì cả.

Không may, trên đường quốc lộ có một chiếc xe mất phanh lao tới.

Sau đó, một màu đen bao phủ toàn bộ tầm nhìn của anh.

Anh đã bị chiếc xe mất phanh đó đâm phải.









(......)

Đợi donate để được nói cảm ơn những bạn đã donate nhưng chỉ mới có 1 bạn 🥲 mà bạn ấy lúc donate không đề tên Wattpad huhu.
❤️Cảm ơn bạn ấy rất nhiều, cảm ơn món quà nhỏ dành cho cô bạn của tôi vào lúc 0h14 ngày 1/5 nha ^^❤️ vì tui nghe nói agribank hay thông báo trễ, nên có thiếu sót gì mình sẽ bổ sung ngay, chúng mình sẽ không quên những món quà dù nhỏ nhưng ý nghĩa của các bạn đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro