
$46: kհօ̂ղց Եհể kհօ̂ղց ճíếԵ ²¹+
Một nam một nữ quấn lấy nhau trong căn hẻm nhỏ những hai tiếng đồng hồ. Ami bị quật đến nỗi cả người chi chít vết tình, nhưng cô cũng không dám giận hắn vì biết được lí do ghen tuông của Gã cũng không phải sai quấy gì.
"Em không rên thì xem chừng viên đạn sẽ bay vào tử cung của em đấy. Bảo bối nhỏ của tôi à:))"
Tại sao lại có thể phát ra những câu nói vô tình như vậy được chứ. Càng nghĩ càng thấy tuổi thân cho mình, sao lại vớ phải một nam nhân cọc cằn để rồi bị chửi như thế.
Ngồi trong xe bấu chặt chiếc áo rách mà nhìn ra cửa kính, Y không thèm nhìn hắn đến một lần.
Taehyung sau trận làm càn tại con hẻm cũng nguôi ngoai vài phần. Nhìn trộm qua vật nhỏ, hắn cắn môi không biết cô đang nghĩ gì, có đang giận ngược lại mình hay không.
Tay nhịp nhịp lên bô lăng mà đầu óc tựa trên mây, Taehyung ngó nghiêng ra ngoài cửa sổ nơi mà Ami chăm chú, tay bấm nút trên đầu xe khiến chiếc cửa kính xe cứ nâng lên hạ xuống liên tục.
Ami biết rõ hắn đang muốn tạo sự chú ý nên vẫn không thèm đối hoài, cứ ngẩn ra ngoài cửa sổ nhìn từng cửa hàng tiện lợi cứ thụt lùi dần về phía sau.
Bỗng dưng không còn thụt lùi nữa mà đứng lại một chỗ. Taehyung đạp phanh dừng lại giữa đường khiến mọi phương tiện phía sau cũng ngừng di chuyển theo, hắn xoáy sâu ánh mắt vào Ami rồi cởi dây an toàn chồm đến hôn mạnh.
"Ưm"
Nụ hôn không sâu mà cũng không lâu, đơn thuần chỉ là một nụ hôn tạo sự chú ý. Ami nuốt nước bọt, đẩy nhẹ Taehyung ra, hắn vẫn cứng đầu ôm chặt cô, hai tay vịn trước hai má Ami ép mạnh.
"Em biết cũng là vì yêu em nên tôi mới như vậy có đúng không? Em không được giận tôi đâu đó!"
Phụng phịu đôi má, Ami nhếch một bên miệng chu ra hờn dỗi:
"Tôi nào dám giận anh thưa Kim Thiếu gia."
"Có thật không!"
"Anh đoán xem"
Taehyung thở mạnh lên gương mặt xinh đẹp, ở khoảng cách gần như này cô có thể săm soi rõ từng chi tiết trên gương mặt cực phẩm của Gã. Lông mày cùng bộ râu ẩn hiện lốm chốm, Taehyung có vài nét giống ông Kim, sức hút quyến rũ của hắn như này hỏi sao bao mỹ nữ trong thủ đô đều điêu đứng cơ chứ.
Về đến Kim Gia, Jeon Jungkook đã tan làm từ lâu và đương nhấm nháp tách trà cùng một vài tờ báo kinh doanh. Gã đặt xuống rồi gác tay lên ghế nhìn hai người.
"Hai người đi đâu mà lâu thế? Gọi cũng chả thèm nghe máy"
"Chúng tôi đi làm một số việc hệ trọng, tìm tôi có chuyện gì?" Taehyung bỏ chìa khóa xe lên bàn, nới lỏng cúc áo gác chân lên ghế Sofa.
"Tôi đâu tìm anh, tôi tìm bảo bối của tôi mà."
Hắn đứng dậy dang tay ra, Ami không động tĩnh gì, tay ôm khư khư chiếc áo rách, Jungkook dừng ánh mắt trước chiếc áo mỏng rồi nhăn mặt đá vào chân Taehyung một cú.
"Kim Taehyung, tên đầu đần nhà anh lại làm rách áo người của tôi à??"
"Ai là người của cậu?"
"Cô ấy!"
"Cô ấy là ai?"
"Ami!"
"Fuck, đừng nghĩ chỉ là của một mình cậu đấy nhé?"
"Ya.. Kim.."
"Thôi đi, đừng cãi nữa hãy để cho anh ấy nghĩ ngơi đi Jungkook ah. Anh lên phòng cùng em đi, em có chuyện muốn nói!"
Ami bước lên lầu rồi vào phòng đóng cửa, Taehyung vẫn nằm lì trên ghế Sofa mặc kệ cho Jungkook đang xỉa xói đôi giày hiệu của mình. Có lẽ Gã rất mệt mỏi bởi trận làm tình vừa rồi, tinh lực như bị vắt cạn mà không chút sức sống.
"Em muốn nói gì?! Hửm?!" Jungkook đóng cửa phòng khoá chốt, ôm chầm cô từ phía sau đung đưa theo nhịp.
"Em muốn anh tìm giúp em anh trai của Taehyung!"
Jungkook ngưng nhịp, tay vuốt dọc cánh tay Ami rồi xoay người.
"Em tìm anh ta để làm gì?"
"Em muốn hai anh em anh ấy được đoàn tụ, như cách anh và anh ấy đã giúp em và mẹ vậy"
"Em không nhớ rằng anh trai của cậu ta đã ra tay với em sao? Còn tên Kim Seok Jin gì đó nữa, hai người họ không dễ gì nghe lời khuyên của người khác"
Jungkook lo lắng ra mặt, Y cười mỉm, ấn hắn ngồi xuống giường rồi kéo tay Gã đặt lên đùi mình.
"Chẳng phải lần trước còn mời mình đi dự tiệc của con bọn họ sao?! Em nghĩ rằng sau khi Seok Jin có đứa con của Boran bầu bạn và Namjoon có một người vợ mới, anh ta sẽ từ bỏ mọi chuyện trong quá khứ và sống một cuộc sống hạnh phúc!"
Jungkook bất lực bởi câu nói của Ami, hắn không thể nói rõ quan điểm của mình cho cô hiểu. Một phần vì khó nói, một phần nữa là vì lúc đó Namjoon vốn mời cô đến để khoe với cô đứa bé. Một người mẹ vừa mất con lại nhận được thiệp mừng, tại sao cô lại không hiểu kia chứ.
"Jungkook ah.. giúp em nhé!?"
Ami giương cặp mắt cún con, chớp chớp mắt vuốt ve gương mặt thanh tao. Jungkook đánh mắt xuống chiếc áo rách của Ami rồi nuốt nước bọt, yết hầu lộ rõ khi thấy bộ ngực nảy nở hồng hào.
Đưa tay định chộp lấy bộ ngực nhưng lại bị Y ngăn lại. Vẻ mặt đắc thắng gợi tình, cô thỏ thẻ:
"Anh đồng ý đi rồi em sẽ cho anh bóp thoải mái:))"
Bầu ngực căng tròn trắng nõn hiện ra trước mắt, bản năng của đàn ông thôi thúc, lại bị giọng nói ma mị của Ami khiến hắn rùng mình.
"Được.. tôi giúp em!"
Trầm mặt, Jungkook như bị bùa chú tiêu khiển tâm trí, lời nói nào của Ami dù có khó khăn đi chăng nữa Jeon Jungkook cũng nguyện làm tất cả. Vì hắn si mê cô, si mê cái thứ gọi là tình yêu lẫn tình dục.
Được sự hẫu thuẫn Ami vui như trúng số, vừa thả tay anh ta ra, hắn vừa chồm đến vùi đầu vào lồng ngực phập phồng thở gấp gáp.
"Bức chết tôi rồi.. ha~"
Đặt tay sờ nhẹ lên mái tóc mềm, Ami lật ngửa người Jungkook lại, nhìn xuống cái yết hầu nhô cao của Gã rồi mím môi sờ lên nó.
"Ư~ ha.."
"Anh sao vậy?! Anh đừng làm em sợ.."
Cô ngưng lại khiến Jungkook thở gấp hơn, tay hắn chộp lấy tay cô mà đặt lên cổ.
"Sờ tiếp đi, thoải mái lắm~"
Ami thuận theo tự nhiên sờ sờ lên nó. Vừa thích thú vừa là lạ, cô không ngờ yết hầu của đàn ông lại quyến rũ đến vậy. Thậm chí những giọt mồ hôi đọng lại khiến nó bóng loáng nhấp nhô thật thích mắt.
Giọng thở của Jungkook càng ngày càng nhanh, hắn từ từ thốt ra những câu rên rỉ rồi ngẩn cao đầu, ánh mắt vẫn dán lên vật nhỏ. Bằng một thế lực nào đó đũng quần Gã chọc vào mông khiến Ami cảm giác âm ấm.
Bước đầu thuận lợi bằng một nụ hôn nhẹ. Hắn ôn nhu tháo chiếc áo rách ra, tay đặt lên đôi gò từ từ nắn bóp. Tách khoang miệng Ami rồi uốn cong chiếc lưỡi của mình như một con rắn.
Tuột chiếc váy ngắn, Jungkook rê lưỡi từ cằm xuống phía bụng rồi xuống đến mu mềm, chầm chậm tách mép thịt ra, Gã đá lưỡi điêu luyện quanh hạt le sưng đỏ vì mới động dục cách đây không lâu.
Mút lấy nó, Jungkook đặt tay kê phía dưới mông, nâng cao chút ít dồn hết trọng tâm vào nó.
Chân cô quắp lại ôm lấy cổ hắn rên trong khoái lạc, dâm dịch tuôn ra ướt cả má, rút lưỡi ra, Jungkook đánh vào mông làm cho nó đung đưa theo nhịp.
"Tại sao lại xuất bên trong? Lúc em làm tình cùng anh em lại không cho anh ra bên trong kia mà?"
"Huh?!"
Nhìn xuống bờ môi hờ hững bóng bẫy vì dịch thủy của Y, đầu môi còn vương thêm một ít dịch nhầy nhụa màu trắng đục. Chắc có lẽ do lần 'bới móc' lúc nãy Jungkook đã 'vô tình' tìm thấy số tinh trùng Taehyung đã để lại vài tiếng trước.
"Do anh ấy tự ý, em không.. ah~"
Chưa kịp nói dứt lời đã bị một vật thể nóng hổi cứng ngắt thọc vào trong, Ami như lên mây, đầu óc lân lân khi Gã bắt đầu di chuyển.
Tiếng rục rịch của chiếc mền bông cạ vào cặp mông tròn của Gã khi nắc vào trong nghe đều đều thú vị. Ami vừa rên vừa mò mẫm xuống hai hòn dái căng tức đang đập bình bịch vào mông dưới của mình như che chắn.
Lật người Ami thành tư thế chó, Jungkook vừa nắc vừa ngoáy ngoáy lỗ nhị. Ngón tay đi sâu vào trong, hắn càng phá cả hai lỗ của Ami như một món đồ chơi tình dục thú vị.
"Đừng phá nữa Jungkook.. ưm.. đừng"
Nắc thật mạnh và dồn dập, Jungkook co giật vật quý của mình mà phóng thích số tinh dịch vào trong. Ánh mắt ba phần sung sướng bảy phần bất lực của Ami dán lên nam nhân phía sau. Thật tình cả hai người đàn ông cô đang sở hữu chả một ai nghe lời cả, chỉ thích làm theo ý mình.
"Em mệt rồi.. hôm nay anh cho em nghĩ ngơi!"
Jungkook rút ra với vẻ mặt tiếc nuối,bặm môi kéo chăn lên đắp cho Ami. Tăng nhiệt độ của máy lạnh xuống để Y ngủ ngon hơn trong khi không mặc gì. Gã hôn lên trán ướt đẫm hồ hôi đấy, nằm đè lên Ami một hồi rồi vào toilet xả nước.
Bốn giờ sáng, Y tỉnh dậy trong tình trạng cơ thể sạch sẽ thơm tho, quần áo cũng được thay mới. Ami cũng không ngờ rằng mình đã ngủ từ ban chiều ngày hôm qua cho đến tận ngày hôm nay, lật đật chạy khắp nhà, Taehyung và Jungkook đều không thấy, chắc hẳn hai người họ đã đến cty rồi.
Bật điện thoại gọi cho mẹ, một hồi lâu chẳng thấy ai bắt máy, thêm một cuộc gọi nữa, tiếng chuông điện thoại vang dội dưới bếp khiến cô giật mình.
"Mẹ ở nhà sao?"
"Mẹ ở nhà nấu thức ăn sáng cho con, thấy con ngủ ngon quá mẹ không dám kêu!"
Bà Wang đem tô cháo trong bếp ra, tay lau lau mồ hôi trên trán, nét mặt vui mừng vì lần đầu tiên nấu bữa ăn cho con gái.
"SeokJu ah, ngồi xuống ăn đi con!"
Ami ngoan ngoãn ngồi xuống, Y múc một muỗng lên cho vào miệng. Môi mím lại rồi nuốt ực, khịt mũi một cái, cô đưa muỗng cháo tiếp theo lên môi người đàn bà đối diện.
"Mẹ cũng ăn cùng đi"
Niềm nở đớp lấy muỗng cháo, bà Wang hôn lên đỉnh đầu Ami thập phần nuông chiều.
"Sau này mẹ đừng gọi con là SeokJu nữa, tên con bây giờ là Ami. SeokJu khiến con không được quen cho lắm!"
"Được thôi con gái, Ami nghe rất dễ thương!"
"Tất nhiên là dễ thương rồi!"
Tiếng nói của Taehyung cùng theo gót giày lộp cộp bước vào, bỏ cặp tap xuống đất rồi ngồi xuống ghế cạnh Ami, một tay nắm eo một tay chống lên bàn.
"Cháo của tôi đâu?! Mẹ thiên vị thật đấy, ở trong nhà tôi mà lại chỉ nghĩ đến con gái cưng thôi!"
Bà Wang cười phì, đứng dậy chạy vào trong bếp. Ami nhăn mặt đấm vào ngực hắn một phát, anh ta cười khè khè bỡn cợt với chiếc áo phông nam trên người cô rồi ngoảnh mặt lên nhìn người đàn bà vừa đặt tô cháo to đùng trước mặt.
"Tôi cũng có phần à?"
"Ơ.. sao lại không! Mẹ nấu cho cả ba đứa mà!"
Bà Wang cười hiền, nhìn vào đồng hồ rồi hấp tấp hối hã. Hôm nay thứ hai nên bà phải đến chỗ làm sớm hơn mọi khi.
"Đến giờ rồi, mẹ đi làm nhé!"
Chỉnh chu quần áo rồi đứng dậy, không quên cười cùng với hai 'đứa nhóc', bà Wang trông thật hiền từ.
"Khoan đã!" Taehyung đứng dậy, tay cho vào túi nhìn bà ta. Chạm ánh mắt có bọng mí hơi sưng của bà Wang, Gã chép miệng rồi đánh mắt sang Ami.
"Bảo mẹ của em đừng đi làm nữa, tôi không đủ nuôi hai mẹ con em à?"
Ami sững người, muỗng cháo dừng lại trước miệng rồi bỏ xuống, kéo ghế ra đứng giữa hai người họ.
"Anh ấy đã nói vậy rồi thì mẹ đừng đi làm nữa, mẹ ở nhà đi!"
Bà Wang cười hiền lắc lắc đầu, tay nắm chặt bàn tay Ami rồi lôi bàn tay Taehyung ra khỏi túi áo, bà ấy không quan tâm đến Gã đàn ông ấy đang trố mắt.
"Mẹ muốn sử dụng đồng tiền do chính mẹ làm ra, nếu con tôn trọng mẹ thì hãy tôn trọng nghề nghiệp của mẹ! Mẹ yêu các con.. mẹ yêu con gái mẹ, và cả con nữa đấy Taehyung.
Cho dù con là một tổng tài nhưng khi đã cưới con gái mẹ, là con rể của mẹ thì mẹ vẫn xem con như là con trai ruột thịt vậy!"
Đặt bàn tay Taehyung lên mu bàn tay của Ami, bà ta cười tươi rói như đón tết. Đập đập lên vai hắn rồi bước đi khỏi.
Cô có thể cảm nhận rõ sự mát lạnh của từng ngón tay nam nhân. Taehyung đương bấu chặt bàn tay Ami, hắn kéo cô lại gần rồi để cằm lên đỉnh đầu xoa xoa mái tóc.
"Mẹ của em khiến mọi suy nghĩ trong tôi đảo lộn cả lên"
"Bà ấy thực sự đã thay đổi rất nhiều.. em tự hào vì điều đó Taehyung ah!"
Im lặng một hồi lâu, Ami ẩm trọn mọi mùi hương nam tính trên cơ thể người đàn ông to con ấy. Môi cong một chút, cô lên tiếng:
"Mẹ em đã xem anh như con ruột, anh đừng buồn vì thiếu một người mẹ! Tuy rằng bà ấy lôi thôi luộm thuộm thật.. nhưng em nghĩ sau lần trả giá bằng cả mạng sống, mẹ của em đã trở thành người mẹ mơ ước của biết bao người rồi!"
Buông Ami ra, Taehyung thở dài, đôi chân dài nhíu lại như lo lắng.
"Sao tôi có thể.. điều đó.."
"Điều đó không gì không thể! Em sẽ tìm lại cho anh một gia đình hạnh phúc, một tổ ấm như bao gia đình khác! Kim Ami này hứa là sẽ làm!"
Cốc đầu Y một cú, Taehyung giãn đôi chân mày ra, tay xăn tay áo rồi cởi chiếc áo vest.
"Tôi nào bắt em hứa hẹn gì đâu chứ đồ ngốc! Thôi nào, chúng ta đi dạo đi!"
Hắn đội thêm một chiếc mũ len màu trắng, nắm chặt đôi bàn tay Ami phóng thẳng ra khỏi vinh thự. Lần này không như những lần trước, Taehyung mang trong mình một tâm trạng vui vẻ, đi bộ đến một khu chợ đêm gần đó thay vì những nhà hàng sang trọng kính cổ.
Taehyung chưa bao giờ đi ra ngoài mà không có Lamborghini, lần này là ngoại lệ. Hắn tự tin hơn về suy nghĩ, mặc kệ những ánh mắt của người đi đường đang nhìn hai người với ánh mắt cực kỳ ngưỡng mộ.
"Ami nhìn này, sau khi tốn một trăm nghìn won tôi cũng gấp được con đũy vịt hồng này rồi nè!"
Chạy chân sáo đến chỗ Ami, hắn như hoá trẻ con, tay chân luống cuống kéo cô từ chỗ này đến chỗ khác. Vị tổng tài này khiến mọi người xung quanh phải trầm trồ. Song, bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng này cả, trong tìm thức của họ chỉ vỏn vẹn hai từ tàn khốc.
Kim Taehyung là một kẻ máu lạnh giết người như cơm bữa.
Chộp lấy chú vịt hồng, Y dán ánh mắt đầy phán xét lên một dàn thú bông con vịt màu hồng gần đó. Giá chỉ bằng một phần ba số tiền Gã 'cực lực' gấp thú cả tiếng đồng hồ.
"Chúng ta đi ăn kem đi Taehyung, em đói!"
"Ừm, tôi mua cho em!"
Hắn ghé vào chỗ bán kem gần đó, mua một cây kem Chocolate rồi kéo cô ấn xuống ghế đá.
"Anh chỉ mua một cây thôi sao?"
"Ừ!"
"Vậy thì đừng nhìn miệng đấy nhé, em ăn đây!"
Đưa đến miệng, cô khựng lại vì biểu cảm chảy nước miếng của Gã. Vã cái chát vào mặt Taehyung, Y cau mày.
"Cho chừa cái tật nhìn miệng này!"
"Em đánh tôi? Hic.. tại sao em lại dám đánh tôi hả.. huhu!!!!"
Ami há hốc mồm, mắt đảo tới lui nhìn mọi người xung quanh đang bịt miệng nén cười. Biểu cảm đáng yêu của hắn như muốn làm Y lúng túng. Nhìn vào cái miệng đang há ra vì khóc dối như con nít, Ami thồn cả cây kem vào trong rồi tương kế tựu kế.
"Aaaaaaa!!! Tại sao anh lại ăn mất kem của em vậy chứ!!!! Aaaaa Kim Taehyung đáng chết!!! Huhuuuu!"
Taehyung sặc sụa, Gã cố nuốt lấy cây kem lạnh buốt mà nhăn nhó mặt mày. Không biết dỗ sao cô mới nín, cả hai con người tàn khốc lạnh lùng này giữa thanh thiên bạch nhật lại khóc nhè như thế. Chẳng còn cách nào, Taehyung bôi số kem tươi lên môi chồm đến khoá môi Ami bởi nụ hôn sâu.
"Ưm"
"Em còn khóc nữa tôi sẽ tống số tinh dịch vào lỗ miệng của em thay vì kem tươi đấy, bảo bối khóc nhè~"
••||••
"Cậu nói gì?? Hahahaha buồn cười!"
Jungkook đang ngồi đối mặt với hai người đàn ông, bọn họ nhấp ngụm rượu nói với giọng điệu mỉa mai:
"Cậu lo cho việc nhà cậu đi, ở đấy còn đòi làm lành giúp gia đình người khác"
Namjoon cong môi, tay xoay xoay ly rượu để mặc cho Jin xỉa xói Jungkook.
"Tôi đang nói chuyện với Namjoon Kim, tôi không nói đến anh thưa Ông chú!"
"Cậu nói ai ông chú???"
"Jeon Jungkook tôi nói anh đấy Kim Seok Jin:))"
"Cậu?"
"Thôi! Mày lên phòng đi, tao sẽ nói chuyện với cậu ta" Namjoon xua xua tay ngụ ý muốn Jin tránh mặt.
Cười khẩy rồi đứng dậy, tay phủi phủi đùi, Seok Jin ho ho vài tiếng, với chai rượu bước lên nấc thang.
"Kim Nam Joon anh em mày là quyết định của mày, tao không cho lời khuyên như mọi lần đâu nên đừng hỏi tao làm gì cho tốn công. Tao không góp ý kiến đâu"
Phóng đãng bước lên lầu, phút chốc dưới nhà chỉ còn Jungkook và Namjoon. Hai người nới lỏng bầu không khí, nét chững chạc của Namjoon cũng khiến Jungkook yên tâm vài phần, hắn không hề khiêu khích như 'ông chú' lúc nãy.
"Tôi muốn biết lí do gì cậu lại muốn tôi và thằng em làm hoà?"
"Hạnh phúc!"
"uh?"
"Tôi muốn cậu ta được hạnh phúc, đó là điều bảo bối tôi muốn!"
Namjoon cười nhạt, Gã dù gì cũng buông mối thăm thù đối với đứa em trai cùng cha khác mẹ, chỉ là muốn thử sức của Jeon Jungkook, xem cậu ta có thật tâm thật ý hay không.
"Cậu muốn tôi cùng Kim Taehyung làm lành.. người đã thâu mua Jeon thị của cậu như một món đồ chơi con nít?"
Jungkook đứng bật dậy, cơ mặt của hắn bất chợt nheo lại rõ rệt. Để chắc được đôi tai của mình không nghe lầm, Jungkook hỏi thêm lần nữa:
"Thâu mua Jeon thị?"
"Mọi người trong giới thương trường đều biết cả, không lẽ nào đó là thông tin sai lệch?
Các công ty cạnh tranh khác đang trở nên nhẹ nhõm khi biết được tin khốc liệt đấy, JJK.. chỉ là một món hàng dễ mua dễ bán mà thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro