Quá khứ (1)
3 tháng trước
Tại một căn nhà cấp bốn ở sâu trong con hẻm, căn nhà đó đang phát ra những âm thanh đổ vỡ của đồ vật, kèm theo là tiếng đánh đập và tiếng rên rỉ cầu xin của một người đàn ông trung niên
- Tôi xin các anh, các anh cho tôi khất thêm vài ngày nữa, tôi sẽ thu xếp trả tiền đầy đủ cho các anh
Tiếng người đàn ông run rẩy đang nhìn vào đám người trước mặt
- Khất... Haa! Đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Tụi này đã cho ông quá nhiều cơ hội để trả rồi nhưng ông già có bao giờ trả được tiền đâu cơ chứ
Gã đàn ông kia cười khẩy rồi ra lệnh cho đàn em của mình:
- Nếu lão già này không trả được tiền cho chúng ta thì hãy đập nát căn nhà này và đập luôn cả lão già
Sau khi nhận được lệnh đám người đằng sau kia bắt đầu điên cuồng đập phá nhà cửa và đánh luôn cả chủ của căn nhà, người đàn ông trung niên kia thì tha thiết cầu xin. Căn nhà đang trong cơn hỗn loạn thì ở đâu có một cô gái chạy vào đẩy mấy gã đàn ông kia ra và hét to:
- Tôi xin các anh, làm ơn hãy tha cho bố tôi. Còn về tiền thì mấy ngày nữa tôi sẽ thu xếp và trả đủ cho các anh
- Cô có biết bố cô đã nợ chúng tôi bao nhiêu tiền không?... Là 100 triệu won đấy. Cô có chắc với số tiền lớn như thế này cô có thể trả được không?
Cô im lặng một hồi như không tin vào mắt mình. Cuối cùng cô cắn môi nhìn xuống dưới chân mình mà trả lời:
- Được. Tôi sẽ thu xếp để trả cho các anh
Gã đàn ông khi đã nghe được câu nói mà mình muốn nghe thì lập tức ra lệnh cho đàn em rút khỏi căn nhà, trước khi đi hắn không quên buông một câu:
- Đây là cô nói đấy nhé, tôi sẽ trở lại trong vài ngày tới nên cô liệu mà thu xếp
Xong hắn quay ra nói với đàn em của mình:
- Được rồi. Hôm nay đến đây thôi, mấy hôm sau chúng ta sẽ quay trở lại
Đám người kia vừa ra khỏi nhà, cô gái đang đứng trong không khỏi bàng hoàng dựa lưng vào vách tường từ từ tụt xuống đất. Trông cô bây giờ rất tiều tụy, đôi mắt vốn ngây thơ xinh đẹp giờ lại trở nên vô hồn hơn bao giờ hết. Cô hét to như chất vấn người ba đang nằm vật trên sàn vì kiệt sức
- Baaa... Rốt cuộc ba đã làm gì để nhà mình ra nông nỗi này. Nhà mình chưa đủ khổ hay sao mà ba lại đi cá cược với bọn họ. Ba trả lời con đi
Cô hét to trong sự phẫn uất, nước mắt không tự chủ được mà rơi lã chã làm ướt đẫm cả một phần tay áo. Đáp trả lại cô, người cha chỉ biết im lặng
- Baaa à... Ba mau trả lời con đi. Giờ con phải làm gì đây. Con phải làm gì để có được 100 triệu won đó
- Trước đây ba đâu có như thế này, mà tại sao từ khi người đàn bà đó bỏ đi thì ba lại như vậy
Đúng vậy. Từ khi mẹ cô bỏ hai cha con cô mà đi theo một người đàn ông giàu có khác thì cha cô sa vào những buổi cá cược đỏ đen. Cô phải đi làm thêm đủ các loại công việc đến đêm khuya mới trở về. Số tiền cô đi làm không thấm vào đâu so với số tiền mà ba cô đã nợ. Vậy nên nợ lại càng nợ, số tiền đó lại cứ ngày một tăng dần cho đến khi bọn cho vay nặng lãi đến đòi
Tại một căn biệt thự ở ngay trung tâm thành phố Seoul lúc đó. Có một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đang ngồi trên chiếc sofa màu xám, tay lắc ly rượu vang đỏ. Căn nhà thực sự rất rộng lớn nhưng lại chỉ leo lét vài ánh đèn màu vàng nhạt làm cho căn nhà trở nên ấm áp. Căn nhà rộng lớn là thế, ấm áp là thế nhưng kẻ đang ngồi trên sofa lại khiến không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo đến dựng tóc gáy, trông hắn ta lúc này thật oai phong biết bao. Không ai khác chính là hắn- Kim Taehyung. Năm nay hắn ta mới chỉ có 23 tuổi nhưng lại là chủ tịch của một tập đoàn đứng nhất nhì Hàn Quốc. Không chỉ thế hắn còn là ông trùm khét tiếng trong thế giới ngầm, trong tay hắn nắm giữ biết bao nhiêu các sòng bạc nổi tiếng tại Las Vegas. Và chính ba của Y/n đã nợ hắn 100 triệu won đó. Hôm nay là ngày hắn đi đòi tiền của ba Y/n, hắn đã sai cấp dưới của mình đến siết nợ ông Park- ba Y/n. Thấy đàn em của mình trở về tay không hắn nhíu mày
- Hôm nay lão Park vẫn chưa có tiền trả cho chúng ta sao?
- Vâng, thưa ngài
Gã kia nhẹ nhàng trả lời cấp trên. Người ngồi trên sofa lộ rõ vẻ khó chịu
- Vậy sao ngươi không cho lão ta biến mất
- Tại vì... Con gái của lão già đó đã xin khất lại vài ngày. Cô ta nói sẽ thu xếp và trả đủ cho chúng ta trong vài ngày tới
- Thật vậy ư?...
Hắn lại chẳng nói gì, chỉ biết trong ánh đèn mờ ảo đó ta thấy được khóe môi của hắn đột nhiên cong lên. Hẳn là sắp có chuyện gì đó vui chăng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro