Tuyệt tình
Trên chiếc xe Mercedes 190 đen sang trọng, có cậu Hanh, cậu Mẫn và cô Thắm. Họ đang trên đường đến bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ cho cậu Hanh và cô Thắm.
-"Hôm qua, Y/n đã ghé nhà tôi." Cậu Mẫn cất lời để phá tan đi sự im lặng khó chịu trong xe.
-"Cậu không tính để em ấy biết sự thật à? Hôm qua có vẻ em ấy đã khóc."
-"Nếu biết sự thật thì em ấy sẽ vui sao? Cứ để mọi chuyện như thế này là tốt nhất." Cậu Hanh nghiêng đầu ngó đường xá, dường như đánh lừa bạn như này cậu cũng tổn thương rất nhiều.
-"Em nghe nói có cậu Trân ở làng bên có vẻ đã để ý Y/n, cậu ấy là cháu ông cả nên em nghĩ cậu biết đúng không cậu Hanh?" Cô Thắm nhìn kính chiếu hậu nói vọng ra sau.
-"Tôi biết, ông cả cũng sắp xếp để qua tuần cậu Trân qua nói chuyện với hỏi ý kiến Y/n."
Nếu ai mà không tinh ý cứ nghĩ rằng cậu Hanh đã tuyệt tình hẳn với bạn nhưng không, trong sâu đôi mắt của cậu là một nỗi đau không thể tả nổi. Làm gì có ai có thể vui khi người mình yêu phải bước đi theo người khác.
———
Bạn đang trong phòng bà hai dọn dẹp thì bà hai đi đến kéo bạn ngồi xuống cạnh giường.
-"Y/n, bà nghe mấy đứa trong nhà nói rồi. Bà nghĩ cậu Hanh đã lựa chọn vậy thì con cũng nên từ bỏ đi." Giọng bà hai nhẹ nhàng, khuyên nhủ bạn. Vừa nói bà vừa nắm tay xoa nhẹ cùng với đó là đôi mắt đượm buồn như đang rất lo lắng cho bạn.
Quả thật, bà hai như là mẹ của bạn vậy. Bà luôn ân cần chăm sóc, luôn đứng ra bảo vệ bạn trước bà cả. Bà chỉ cần nhìn sơ là biết bạn có tình ý với cậu, nhưng lại âm thầm giúp đỡ hai đứa. Giờ đây khi thấy cậu Hanh đưa cô Thắm về là bà gọi bạn qua phòng để hỏi thăm liền.
-"Dạ con biết rồi ạ, cô Thắm giờ cũng có thai con nào dám làm tổn thương cô." Bạn cúi đầu, giọng nói nhỏ dần.
-"Thôi, con đừng buồn. Bà có nghe ông cả nói là có cậu Kim Thạc Trân, cháu của ông cả học cao hiểu rộng. Gả sang đó con làm bà cả tốt hơn là bị đưa sang nhà phú Huỳnh."
Bạn im lặng một lúc lâu rồi lên tiếng.
-"Dạ con sẽ suy nghĩ lại ạ, bà hai không cần phải lo cho con đâu ạ. Con vẫn muốn ở lại để chăm sóc bà hai và ông cả."
---------
Đến chiều, cậu Hanh và cô Thắm đã về. Sau khi dùng xong bữa tối, cậu đến thư phòng như thói quen trước giờ để xử lí giấy tờ. Bạn theo lời bà hai mang trái cây lên phòng cho cậu.
Lúc trước bạn dường như luôn cố gắng tạo thật nhiều cơ hội để được ở bên cậu nhưng giờ đây bạn đều tìm cách tránh né, bà hai phải nói lắm bạn mới miễn cưỡng mang trái cây qua cho cậu. Vì bạn biết rằng mỗi lần mà bạn đối diện với cậu là mỗi lần trái tim bạn đau khổ mà vỡ vụn.
Đứng trước cửa phòng cậu, bạn hít một hơi thật sâu và lấy hết can đảm của bản thân gõ cửa.
-"Vào đi." Vẫn là giọng nói thân thuộc đấy, môt giọng nói lạnh lùng, trầm nhưng nghe thật xa lạ và chua xót.
-"Bà hai kêu con mang dâu qua cho cậu ạ."
-"Con để trên bàn đi."
Cậu hôm nay trông thật lãng tử với chiếc áo len xanh mỏng, trễ cổ cùng với đó là chiếc kính tròn gọng nhỏ làm tôn lên các đường nét sắc xảo trên gương mặt tuấn tú của cậu. Tóc còn hơi ẩm được cậu vuốt ngược ra sau trông thật sự rất quyến rũ.
Bạn đanh chìm đắm trong vẻ đẹp thơ mộng đó bỗng cậu ngước mặt lên làm bạn giật mình. Bạn vội quay đi nhằm che giấu đi gương mặt đang đỏ ửng của bản thân.
-"Con còn chuyện gì muốn thưa với cậu sao?"
Bạn đứng im lặng một lúc rồi quyết định dùng đến cách cuối cùng mà bản thân bạn không bao giờ muốn dùng đến.
Bạn đặt một chiếc hộp gỗ lên bàn. Thấy cậu nhìn chiếc hộp một cách khó hiểu, bạn từ từ mở hộp ra rồi nói.
-"Cậu còn nhớ cặp nhẫn này không ạ? Cậu đã có hứa là khi cậu đi học về sẽ đ..."
Bạn nói một cách rất ấp úng, gương mặt hồi nãy còn ửng đỏ giờ thêm tình huống này thì mặt bạn không khác màu của những trái dâu là mấy. Nhưng không để bạn nói hết câu, cậu lên tiếng.
-"Trước cậu có đưa cho con giữ hộ hả? Mấy nay cậu đi tìm mà không thấy, cứ ngỡ là đã mất nhưng thật may là chúng ở chỗ con."
Bạn không thể tin vào tai mình về những điều bạn vừa nghe. Sao mà cậu có thể nói như vậy được chứ. Bạn rơi vào tình trạng mất bình tĩnh, tay nắm chặt vô tà áo, đôi mắt thì ướp nhẹp.
-"Không thưa cậu, là cậu nói rằng sẽ đeo cho em... Cậu còn hứa sẽ hỏi cưới em. Thế tại sao? Sao cậu có thể vô tư nói ra những lời như thế được. Cậu Hanh mà em biết không phải là người vô trách nhiệm như vậy, người ngồi đây, trước mặt em bây giờ. Thật xa lạ."
Nhìn bạn hiện giờ thật sự rất đáng thương. Cô gái nhỏ nhắn đang cố gắng đấu tranh giành lại tình yêu của bản thân một cách bất lực. Nhưng những lời nói đó không lay dộng được cậu. Cậu vẫn ngồi đó, trên chiếc ghế gỗ mắt vẫn nhìn vào tài liệu.
Sau câu nói của bạn, cậu không trả lời. Bầu không khí bỗng im lặng một cách lạ lùng. Hình như sự yên lặng ấy làm bạn bình tĩnh lại một chút, bạn nhận ra mình đang dần mất bình tĩnh nên cắn chặt môi lại, chỉ cần cắn lâu thêm chút nữa có thể nó sẽ chảy máu ra mất.
Một lúc sau, cậu lên tiếng.
-"Cậu hiện tại đã có hôn ước, có thể ngày trước lời nói và hành động vô tư của cậu đã khiến con hiểu lầm nhưng giờ đây cậu nghĩ con nên quên cái quá khứ không rõ ràng ấy đi."
Bạn cảm giác bản thân không còn thể đứng vững nổi nữa. Nằm mơ bạn cũng ngờ đến rằng có một ngày bạn phải hứng chịu những câu từ như này từ chính người mà bạn yêu. Không kịp để bạn hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu tiếp lời.
-"Cậu có nghe ông cả nói sang tuần có cậu Trân cháu ông cả đến dạm hỏi con. Cậu nghĩ con nên có lựa chọn đúng đắn. Qua đó làm bà cả con sẽ hạnh phúc hơn là làm mãi người ở của nhà này. Cậu khuyên con với danh nghĩa là một người bạn thơ ấu. Con hãy suy nghĩ kĩ đi."
Nghe câu nói đó người ngoài có thể nghĩ cậu thật chu đáo, tinh tế nhưng với bạn chúng thật xót xa, chúng như những mũi dao đang cào rách trái tim bạn. Bạn không thể trách cậu vì những gì cậu nói quả thật rất đúng, hiện nay những kỉ niệm ấy với cậu chúng thật mơ hồ.
-"Dạ con hiểu rồi, xin phép cậu con lui."
Không kịp để cậu trả lời, bạn quay người bước ra. Sở dĩ bạn làm như vậy để không cho cậu thấy gương mặt đáng thương của bạn đang đầm đìa nước mắt.
Thấy cánh cửa đã được đóng lại, cậu thả lỏng người ra, dựa lưng vào ghế. Tay thả lỏng cây bút trên tay, dường như cây bút ấy giúp cậu kìm nén cảm xúc của bản thân lại. Cậu liếc nhìn cặp nhẫn trên bàn, bấc giác mắt cậu nhòe đi. Cậu vội gỡ kính lau nước mắt như đang tự nhủ bản thân là không được yếu đuối.
-"Cậu xin lỗi em, một lần nữa cậu lại làm em tổn thương rồi, hãy thứ lỗi cho cậu, Y/n à."
Cảm ơn các cậu nhiều. ✨💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro