Tin vui
Vào một buổi chiều mát mẻ của tháng 11, tại nhà bá hộ Kim thấp thoáng bóng dáng một cậu trai đang ngồi đọc sách bên cửa sổ. Xung quanh nhà trồng rất nhiều cây long não nên có rất nhiều gió, rất thuận tiện cho việc đọc sách của cậu. Đó là thói quen của cậu, vào tầm 3-4 giờ chiều là cậu sẽ đến đây để coi sổ sách cho ông cả tiện cũng để gặp người yêu.
Đang mải mê đọc sách thì bỗng có tiếng gọi làm cậu giật mình suýt rơi mất quyển sách trên tay.
- "Cậu Hưởng!!!" Bạn hấp tấp chạy lại với phong thư trên tay.
Nhìn dáng vẻ vụng về mà đáng yêu đó của bạn mà cậu Hanh bất giác lắc đầu rồi cười mỉm.
- "Có chuyện gì mà em chạy vội thế, chạy nhanh thế em ngã thì cậu biết làm sao?" Cậu Hanh đứng dậy đi đến véo má bạn đang đứng ở cửa thở dốc.
- "Có...có thư... thư của trường cậu ơi." Vì chạy từ cổng chính đến thư phòng rất xa nên bạn không còn tí hơi nào.
- "Thôi nào, vô đây, uống miếng nước rồi từ từ nói cậu nghe." Cậu ôn nhu kéo bạn vào trong, để bạn ngồi trên ghế rồi cậu rót cho bạn một ly nước. Bạn vội nhận lấy vì cổ họng bạn hiện đã khô rang.
- "Coi coi kìa, cậu chiều em quá nên đâm ra em sinh hư đúng không? Còn không nói cám ơn cậu nữa."
Thấy cậu Hanh làm vẻ mặt phụng phịu giận dỗi, bạn bỗng bật cười.
- "Do em khát quá thôi, mà nếu em hư thì cậu có phạt em không?" Bạn đáp lại với vẻ mặt lém lỉnh.
- "Cậu sẽ phạt em ở đây với cậu đến giờ cơm tối."
Cậu Hanh sát đầu lại gần mặt bạn khiến cho mặt bạn đỏ bừng lên, bạn vội quay đi. Thấy vậy cậu cười lớn rồi đổi chủ đề.
- "Đưa cậu xem phong thư nào."
Bạn đưa phong thư cho cậu. Cậu từ tốn mở phong thư rồi đọc cho bạn nghe.
- "Thư mời nhập học, chúc mừng cậu Kim Thái Hanh đã đậu học bổng toàn phần ở trường đại học Tokyo." Cậu chậm rãi đọc từng chữ để bạn nghe được rõ, vừa đọc cậu vừa quan sát biểu cảm của bạn.
- "Chúc mừng cậu, ông cả và bà hai sẽ vui lắm đấy ạ." Bạn vui vẻ, vỗ tay chúc mừng cậu.
Bỗng sắc mặt cậu thay đổi.
- "Em vui vậy sao Y/n? Lá thư này đồng nghĩa với việc cậu phải đi xa trong 4 năm đấy."
- "Dạ vâng, vui lắm ạ. Cậu đi tốt cho cậu, ông bà cũng vui nữa, phận con hầu như con chỉ mong cậu sẽ học thật cao và thật là thành đạt thôi."
Cậu nhìn vẻ mặt vui vẻ của bạn mà im lặng. Vì cậu biết đằng sau câu nói đó là bạn đang rất buồn, rất muốn giữ cậu lại vì cậu càng học cao bạn lại càng không thể sánh ngang bước cùng cậu, nhưng bạn chỉ là một con hầu, sao mà dám lên tiếng níu giữ cậu.
Thấy bầu không khí bắt đầu khó xử, bạn vội lên tiếng.
- "Hôm nay em ra chợ mua được kí dâu ngon lắm cậu ạ, tối ăn cơm xong em mang sang phòng cho cậu nha?"
- "Nếu dâu ngọt như em thì cậu sẽ ăn, bằng không là em phải ăn hết." Cậu Hanh lại giở giọng trêu ghẹo bạn khiến bạn chỉ muốn múc cho cậu một phát thôi.
- "Cậu mà trêu em nữa thì em sẽ đánh cậu mà không kiêng nể gì đâu."
Bạn dơ nắm đấm lên khiến sắc mặt cậu thay đổi. Do là hồi còn bé, hai đứa đã từng đánh nhau vì giành nhau việc ngủ với bé Than - con chó ông cả mua tặng cậu Hanh nhân dịp sinh nhật. Và đương nhiên là bạn thắng nhưng cũng vì vụ đó mà bà hai đánh bạn sưng cả bắp chân tội dám đánh nhau với cậu.
Cậu Hanh liền nhanh chóng đổi chủ đề.
- "Hôm nay cậu ghé tiệm sách chú Tư, thuê được quyển sách này hay lắm, để cậu đọc cho em nghe." Cậu đứng lên, đi lại kệ sách lấy ra một quyển sách rồi lại ngồi cạnh bạn.
- "Sách gì vậy cậu?" Bạn mặt rõ hớn hở. Bạn rất thích đọc sách nhưng vì là con hầu nên bạn không biết chữ, ngày ngày chỉ ghé thư phòng cậu để được cậu đọc cho nghe thôi.
- "Nó nói về mối tình gian truân của một cặp đôi thời còn chiến tranh."
Nói rồi cậu từ tốn mở quyển sách ra và bắt đầu đọc. Khung cảnh lúc ấy thật đẹp, giữa buổi chiều gió xào xạc cùng với đó là một đôi trẻ đang ngồi cùng nhau đọc sách, chàng đọc nàng nghe. Khung cảnh bình dị bây giờ có thể là rất quen thuộc với bạn nhưng trong tương lai nó sẽ lại thật xa xỉ vì cậu sẽ không còn ở đây để mỗi ngày bạn có thể ở bên.
———
Sáng hôm sau, khi những chú chim còn chưa hót thì bóng dáng cậu Hanh đã xuất hiện ở khu người ở.
Cậu dừng lại trước phòng của bạn, gõ nhẹ rồi gọi nhỏ.
- "Y/n à, con dậy chưa? Cậu có chuyện quan trọng cần nói."
Bạn ngủ rất tỉnh nên khi cậu vừa cất tiếng gọi bạn đã giật mình dậy. Tiếng cậu trầm trầm nghe rất dễ chịu, nếu người bình thường không nghe quen sẽ không giật mình dậy nổi đâu.
Bạn khẽ mở cửa rồi kéo cậu vô kẻo có ai dậy sớm lại thấy. Cậu ngồi xuống trên ghế rồi chỉ bạn ngồi xuống giường.
- "Cậu đến tìm em sớm vầy có gì không cậu?" Bạn hỏi trong khi vẫn đang ngái ngủ.
- "Cậu suy nghĩ cả đêm qua rồi. Y/n à, nếu cậu đi mà không có gì thì thật thiếu trách nhiệm với em. Thế nên cậu quyết định làm điều này."
Nói rồi cậu lấy trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ, phía trên được khắc rất tỉ mỉ. Nhìn vô là biết đồ mắc tiền ngay.
- "Cậu không thể đi khi mối tình này vẫn chưa rõ ràng. Cậu muốn hứa với em rằng, sau khi học xong, cậu sẽ về mang trầu cau qua hỏi cưới em."
Vừa nói cậu vừa quỳ xuống, rồi mở chiếc hộp gỗ mắc tiền kia ra.
- "Đây là cặp nhẫn cẩm thạch - đồ gia truyền từ thời ông cố của cậu. Mỗi khi con trai cả trong nhà lấy vợ sẽ dùng nhẫn này để cầu hôn. Em hãy giữ lấy chúng, sau này khi cậu về, cậu sẽ chính thức cầu hôn và đeo cho em."
Bạn bị đứng hình với những gì đang xảy ra, cảm xúc trong bạn giờ rất hỗn loạn. Bạn không biết phản ứng ra sao, trả lời như nào. Việc này thật sự quá bất ngờ với bạn.
Cậu như hiểu rõ bạn đang cảm thấy thế nào liền đứng lên, đưa chiếc hộp vào tay bạn rồi ôm lấy bạn.
- "Y/n à, cậu thương em."
Như chỉ chờ có vậy thôi, bạn oà khóc. Bạn cứ ngỡ con hầu như mình sẽ không bao giờ được cầu hôn như này hay được cưới người mình yêu. Bạn cũng rất sợ, sợ cậu đi rồi quên mình. Sợ câu đi rồi về dẫn theo cô nào đó thì bạn biết phải làm sao, con hầu như bạn thì chẳng có gì là chắc chắn cả.
Thấy bạn khóc ngày một to cậu Hanh vội dỗ dành.
- "Nín khóc nào, cậu sẽ không bỏ em mà đi đâu, cậu sẽ thường xuyên viết thư về, rồi dịp lễ tết cậu sẽ về thăm em."
Bạn ôm lấy cậu chặt hơn.
- "Cậu hứa phải giữ lời đấy, em sẽ chờ cậu. Bao lâu cũng em cũng chờ được nên nhất định cậu phải về hỏi cưới em đấy."
Cậu xoa đầu bạn rồi mỉm cười.
- "Cậu hứa."
Bỗng có tiếng gà gáy làm bạn giật mình vội đẩy cậu ra.
- "Cậu về nhà chính mau kẻo có ai lại thấy."
Vừa nói bạn vừa đẩy cậu ra khỏi phòng. Cậu cũng chịu thua với người con gái này, mới phút trước còn khóc to, ôm cậu không rời mà bây giờ đã tuyệt tình đẩy cậu đi như thế.
Cảm ơn mọi người đã đọc nha. 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro