Tin dữ
-Hai năm sau-
Trong bầu không khí trong lành buổi xế chiều, ông cả và hai bà đang ngồi nhâm nhi trà chiều. Bạn thì đang bưng bánh mứt dâu nay bà hai mới nấu lên cho ông bà, thì bỗng nhiên có tiếng thằng Tí chạy vào la to.
- Ông bà ơi, to chuyện rồi.
Thằng Tí hớt hải chạy vô, quỳ rập xuống rồi đưa lên một bì thư. Bạn cảm thấy có điều gì không lành, vội đi đến núp ở gần cửa nghe.
Ông cả nhận lấy bì thư, vội vàng mở ra, đọc thật kĩ từng dòng rồi vội vàng đứng lên quay vào trong.
- "Tí, mày gọi xe cho ông. Cậu Hanh có chuyện rồi."
Bà hai nghe đến tên con trai mình vội lấy bì thư lên đọc rồi ngất mất. Khung cảnh lúc đấy rất náo loạn, bạn hoang mang tột độ không biết đang có chuyện gì. Đến lúc bóng xe ông cả nhanh chóng đi mất thì con Mén mới lại nói bạn nghe.
- "Chuyện là cậu Hanh bị tai nạn bên Nhật, tình trạng đang rất nguy kịch. Nếu không có người nhà đồng ý thì cuộc phẫu thuật sẽ không được thực hiện nên ông cả phải vội vàng sang đó ngay."
Nghe xong những lời đó, mặt bạn tối sầm lại. Bạn phải hỏi lại con Mén mấy lần để chắc chắn những gì mình vừa nghe là sự thật. Tại sao lại như thế này? Sao ông trời lại đối xử với cậu Hanh như thế? Hàng vạn câu hỏi đang chạy trong đầu bạn lúc này. Giờ cậu đang ở xa, bạn không tài nào mà yên lòng được. Thư cậu viết cho mới hôm qua bạn còn nhận thế mà nay cậu lại gặp chuyện như này.
Trời lúc ấy bỗng đổ mưa, sấm chớp đùng đùng như đang nói nên hiện trạng bây giờ. Bạn đứng dưới mưa mặc kệ con Mén đang cố gắng khuyên bạn vào nhà kẻo ốm ra mất. Bạn thất thần, đến nước mắt cũng chẳng rơi nổi. Bạn không biết trách ai, tâm sự với ai hay là khóc với ai nữa, vì trong nhà chẳng có ai khiến cho bạn an tâm mà trút mọi tâm sự.
———
Ông cả qua đó được ba hôm thì có viết thư về cho nhà là cậu Hanh đã qua cơn nguy kịch nhưng cần phải ở lại để điều trị chức năng nên là cuối tuần ông sẽ về trước, cậu Hanh điều trị xong ông sẽ qua đón về sau.
Bà hai lúc này đang bệnh. Vì lo cho con trai, bà chẳng tài nào ăn uống nổi nên đâm ra sinh bệnh. Sau khi đọc thư của ông cả bà mới yên tâm rồi chịu ăn uống.
Dù là đã biết tin cậu đã qua cơn nguy kịch nhưng bạn vẫn không thôi lo lắng. Cậu Hanh ở bên đó 3 năm để điều trị, trong khoảng thời gian đó bạn không còn nhận được bất kì lá thư của cậu. Bạn nghe được là cậu vẫn gửi thư đều đặn về cho bà hai nhưng tuyệt nhiên của bạn thì không có.
Bạn rất hoang mang, có rất nhiều thắc mắc ở trong bạn nhưng lại không biết hỏi ai. Ngày mai là cậu ngày về nước, bạn thấy vui mừng đan xen trong đó là một chút hồi hộp, lo lắng. Không biết cậu thay đổi thế nào, nên nói gì với cậu để tự nhiên đây vì 5 năm rồi cậu và bạn chưa gặp nhau nói chuyện trực tiếp.
———
Xe bắt đầu chạy vô cổng, thằng Tí chạy ra mở cửa. Thấy bóng dáng của cậu bạn cảm thấy tim mình đập một ngày nhanh hơn, không chừng người bên cạnh cũng có thể nghe thấy tiếng tim đập của bạn. Chưa vui mừng được thì tim bạn như ngừng đập khi thấy cậu đỡ tay một cô gái bước xuống xe. Bạn như chết lặng, cố trấn an bản thân là đây chỉ là bạn cậu hay là họ hàng của cậu. Cậu Hanh không phải là người như thế.
- "Thưa ba má, con về rồi đây." Cậu ôm lấy bà hai rồi bắt tay với ông cả.
- "Dạ đây là Thắm, con gặp em ấy ở bên Nhật. Tiện nay con về nên con dẫn em ấy về chơi." Cậu nắm lấy tay cô Thắm rồi giới thiệu với ông cả và hai bà.
Cậu tuyệt nhiên không nhìn bạn lấy một cái. Một cảm giác xa lạ đến đáng sợ bao trùm không khí lúc ấy. Bạn nắm chặt tay cố gắng giữ đúng chừng mực. Đúng thật, làm sao có người con gái nào ngồi yên khi người yêu mình tay trong tay với người khác.
———
Bạn nghe được phong phanh qua mấy con người ở là do trấn thương từ tai nạn nên cậu tạm thời mất trí nhớ. Nghe được vậy bạn lại càng lo lắng hơn, muốn đến nói chuyện với cậu.
Sau khi chào hỏi ông bà xong, cô Thắm được ông cả sắp xếp cho một phòng gần phòng cậu Hanh. Thấy đèn phòng cô Thắm đã tắt, bạn mới rón rén đến phòng cậu Hanh.
- "Thưa cậu, em mang trà vô ạ." Bạn nhẹ nhàng gõ cửa, bạn đang rất mong chờ được nói chuyện riêng với cậu.
- "Vào đi."
Bạn mở cửa bước vô, nở một nụ cười thân thuộc với cậu, nhưng cậu đáp lại là một thái độ lạnh lùng.
- "Con để trà trên bàn rồi lui ra."
- "Dạ thưa cậu... em có chuyện muốn thưa ạ." Bạn rón rén, tay bứt lấy tà áo.
Thấy cậu không nói gì, bạn tiếp lời.
- "Cậu còn nhớ em không? Em là Y/n đây ạ."
Lúc này cậu mới ngước lên nhìn bạn lấy một cái. Cậu nhíu mày như đang suy nghĩ gì đó.
- "Con và cậu có quen nhau à?"
Câu nói như vết dao cứa vào tim bạn. Nhưng bạn cố trấn an bản thân rằng cậu bị tai nạn nên mới không nhớ thôi, bạn không được trách cậu.
- "Dạ vâng ạ, em và cậu là..." Nói đến đây bạn bất giác ngại ngùng, đỏ hết cả mặt.
- "Cậu đã cố gắng lục lại kí ức, nhưng không tài nào nhớ nổi con. Chúng ta thân nhau vậy sao?"
- "Em..."
- "Chú ý lại cách xưng hô của con, chúng ta dù có thân nhưng cũng không được vô phép tắc vậy được."
Câu nói chen ngang của cậu như một cái tát vào mặt bạn. Bạn đơ người ở đó, không biết nên phải nói gì. Điều bạn sợ nhất đã xảy ra, đó là cậu đã quên bạn.
- "Nếu không còn gì thắc mắc thì con lui được rồi, cậu còn nhiều việc." Cậu tiếp tục ghi ghi chép chép vào đống tài liệu trên bàn.
- "Dạ... con không phiền cậu làm việc nữa."
Nói xong bạn vội vàng lui ra, xong bạn chạy thật nhanh về phòng. Nước mắt bắt đầu rơi xuống khuôn mặt mệt mỏi, gầy guộc của bạn vì lo lắng cho cậu trong suốt 3 năm qua và bị bắt nạt mà bạn dường như chẳng thể ngủ yên một ngày hay ăn được một bữa ngon. Ông trời thật ác độc, 5 năm chờ đợi của bạn đổi lại là sự thờ ơ của người bạn yêu. Bạn khóc còn to hơn hôm cậu đi du học nhưng không dám khóc thành tiếng, khóc nhiều đến nỗi bạn thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, bà cả nghe được tin qua bạn ghé phòng cậu trễ liền sai thằng Sa.
- "Gọi con Y/n sang phòng bà."
Cảm ơn các tình iu nhiều ✨💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro