Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

...


Tôi đang lật đi lật lại vài trang sách Toán nhàm chán, mấy con số dài cứ bay nhảy trước mắt khiến tôi bất lực bỏ cuộc mà gấp lại một cách dứt khoát, vươn tay tắt chiếc đèn bàn học. Tôi ngả lưng ra sau ghế thở dài, mắt đảo quanh căn phòng một vòng mà tìm phương pháp nào đó để một ngày chủ nhật không trôi qua vô ích.

Bỗng dưng bên tai thoáng qua giai điệu quen thuộc, tôi vội lục lọi trong chiếc túi áo khoác một hồi lôi ra chiếc điện thoại rồi lướt nghe, sau khi đã nhìn qua cái tên trên đó.

- Anh Yoongi?

- Taehyung à, anh đang ở trước nhà em đây, tụi mình đi ăn chút gì nha.

- Vâng, chờ em lát.

Thật sự không muốn anh phải đợi, tôi nhanh chân chạy ngay xuống nhà. Bắt gặp một thân ảnh yên lặng bên ánh chiều lòng tôi có chút tê rần. Tự giác tôi nghĩ hôm nay có chút lạ, bình thường anh sẽ chạy đến mà bá vai tôi cho dù chiều cao có phần không với đến. Tôi sau đó khoác vai một Yoongi trầm mặc đi trên con đường vàng ánh nắng.

Đúng là không ổn rồi.

Yoongi là đàn anh của tôi, học trên tôi hai lớp nhưng lại cùng một đội bóng rổ của trường. Lúc mới gia nhập đội anh hầu như chẳng mở miệng với tôi lấy một câu hỏi thăm ngoại trừ lúc giới thiệu cùng cả đội. Ai biết được lúc tôi bị ngã trên sân khi đang tập một mình, đầu gối bị chà xát đến tóe máu thì anh lại đến mà chìa ra trước mặt tôi hộp đồ y tế.

Về sau, tôi chẳng còn phải tập một mình nữa.

Lại khá bất ngờ khi biết được nhà anh chẳng cách xa nơi tôi ở mấy.

Về sau, tôi đã không còn thói quen đi học một mình nữa.

Luôn có một đàn anh sóng vai cùng tôi.

Chúng tôi dần thân thiết với nhau, và tôi lại nhận ra rằng anh không hề khó gần như tôi tưởng.

Tiếng chuông leng keng vang lên khi tôi và anh bước vào cửa hàng thức ăn nhanh. Khi cô phục vụ mang menu ra thì Yoongi anh lại khiến tôi lần nữa há hốc mồm.

Sữa kem chocolate, gà rán, hamburger đặc biệt, bánh ngọt hương matcha.

Sau đó chính là anh vẫn im lìm mà nhìn chằm chằm vào mặt bàn trơn bóng. Tựa như nó còn thu hút hơn khuôn mặt ngạc nhiên của tôi gấp mấy lần.

Đầu tôi vụt lên một suy nghĩ rằng anh đã muốn bỏ việc chơi bóng rổ rồi, cớ gì lại đi ăn mấy món gây bất lợi cho cơ thể mình đến thế. Anh Yoongi tôi biết lúc trước có cho vàng cũng chả thèm đến những món ăn thế này. Anh bảo rằng chỉ cần nghe tên thôi cũng đủ ngấy rồi và anh sợ mình sẽ không chạm được vào rổ mất. Lúc ấy tôi đã cười khì khì nhìn anh nhưng tay vẫn đưa chiếc đùi gà thơm phức lên mà cắn một miếng, cuối cùng là nhận được một cái lườm sắc lẻm từ người kia. Anh mặc cho tôi dụ dỗ mà vẫn như không cầm tách cà phê đắng ngắt ấy lên mà nhấp một ngụm, thứ cà phê chẳng có chút sữa nào thật làm tôi phải bĩu môi, lại còn cái màu đen xì ấy thật chẳng đẹp như soda bạc hà của tôi tí nào.

Suy đi nghĩ lại, thời điểm hiện tại tôi chả biết anh Yoongi bị gì nữa.

Bất giác anh đưa tay dụi dụi mắt, tôi vẫn cứ lặng thinh chăm chú nhìn anh, ban đầu cứ tưởng có hạt bụi trong mắt anh, nhưng anh cứ xoa lấy mắt không thôi, nơi khóe đã ửng lên một màu hồng và cho đến khi tôi nhìn thấy dưới mặt bàn đọng lại một vệt nước thì tôi đã biết anh Yoongi chẳng ổn chút nào.

Tôi cứ lúng túng như gà mắc tóc cứ đưa tay ra rồi rụt về mặc dù anh đối diện thút thít lên từng hồi. Cả má, cả cằm, cả mặt bàn và cả những ngón tay thon dài của anh đã đẫm một mảng nước. Quen thân nhau gần cả năm trời đây là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc, mà ngay cả lúc yếu đuối anh vẫn có chút gì đó ương ngạnh, Yoongi lấy hai bàn tay che đi mặt mình lại, nhìn vào chỉ có thể thấy hàng nước mắt lăn dài từ má xuống dưới cánh môi run run nhưng bặm chặt vào nhau. Chớ hề nhìn thấy ánh mắt ướt nước cũng chẳng hề nghe được âm vọng thê lương. Như thế còn đau đớn gấp bội phần.

Taehyung tôi hoảng loạn chỉ biết lau đi gò má của anh, bao nhiêu hạt lệ tuôn ra thì tôi lại làm chúng biến đi bấy nhiêu.

Chí ít là biến ra khỏi Yoongi.

Miệng như được lập trình mà cứ lặp đi lặp lại câu ''Anh bị sao vậy, Yoongi?'', đôi khi tôi còn bất giác nói câu xin lỗi anh hồi nào chẳng biết. Nhưng anh Yoongi của tôi vẫn như thế, vẫn là khóc đến đau lòng, đến thấu tâm can.

Chị phục vụ mang đồ ăn đến đặt lên bàn, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ái ngại rồi xoay bước đi. Tôi còn chẳng quan tâm đến mớ đồ ăn đó, chỉ không biết làm sao để anh ngừng khóc. Nhưng có lẽ anh thì khác.

Yoongi gạt phắt tay tôi đi, lại dùng chính áo mình mà lau đi những giọt nước tồn đọng đến sạch sẽ. Tuy nhiên cũng chẳng thèm nhìn tôi đến một cái, tiếp đến anh cắm cúi vào ăn những món mình vừa gọi, dần dà hai bên mép đều dính lấy dầu mỡ nhưng hình như anh chớ hề quan tâm. Cứ ăn rồi uống, nghĩ thầm hôm nay dạ dày anh ắt hẳn sẽ làm việc hết công suất. Bên tay trái là một chiếc đùi gà thì bên tay phải lại cầm nĩa xiên lấy quả ức, tôi cảm nhận được vô vàn ánh mắt tập trung về phía mình nhưng bây giờ chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa. Anh cứ ăn như thế, ngụp lặn giữa các món ngon, thỉnh thoảng lại bật ra vài tiếng nấc và tôi biết anh lại khóc nữa rồi. Anh dường như xem Taehyung tôi là người vô hình và cảm giác đó chẳng dễ chịu chút nào, được một lúc thấy thức ăn trên bàn đã vơi dần thì tôi mới hít một hơi sâu mà nghiêm túc hỏi anh.

- Anh Yoongi, rốt cuộc đã có chuyện gì?

Thật mừng là cuối cùng anh cũng ngừng lại, chần chừ một hồi, anh ngẩng mặt lên nhìn tôi. Lòng tôi nhói lên một hồi khi nhìn thấy khuôn mặt anh, đôi mắt sưng húp đượm một màu buồn, miệng dính đầy thức ăn cùng gò má nhếch nhác nước. Tôi hoàn toàn không quen một đàn anh như thế này, tôi chỉ biết một Yoongi mạnh mẽ, sắc bén trong các đường chuyền bóng, một nam thần trong mắt tụi con gái lớp tôi, một người đồng đội năng động và một người anh hay bá vai tôi mỗi lần gặp mặt. Bất quá, tôi lại mềm lòng trước một Yoongi yếu đuối như bây giờ.

- Taehyung à, hôm nay... anh đã tỏ tình với Hoseok...

Hoseok - đội trưởng của chúng tôi, có chút ngỡ ngàng khi tôi biết anh thích hắn, nếu nói Min Yoongi hoàn hảo thì Jung Hoseok lại càng hoàn hảo hơn, hắn ta hoàn toàn nổi bật về mọi mặt mà Yoongi có thích anh cũng là lẽ thường. Nhưng tôi đoán mọi chuyện có vẻ... ừm... không suông sẻ mấy.

Yoongi cười, ngay lúc đó anh đã cười với tôi trước khi cắm cúi tiếp tục phần ăn của mình, và tôi cảm thấy nụ cười ấy chẳng có mấy phần là vui vẻ.

- Nhưng, cậu ta đã từ chối rồi.

Anh Yoongi của tôi thất tình, nam thần được nhiều người theo đuổi đã thất tình rồi.

Tôi thở dài nhìn anh lại đang nức nở trước mặt, bản thân còn chẳng biết làm gì để an ủi, loanh quanh trong dòng suy nghĩ một hồi, tôi giơ tay lên và hô to một tiếng.

- Phục vụ!

Cô gái ban nãy đi tới, tôi vội chìa cái menu ra và gọi thêm một vài món, cô ấy gật gật đầu như đã hiểu rồi quay đi, không quên liếc đến anh một cái.

- Anh Yoongi, ăn nhiều vào cho đỡ buồn, anh khóc đi cũng được em không bảo anh nín nữa đâu.

Tôi chống cằm nói với anh, tôi cũng phần nào hiểu được nỗi hụt hẫng này, gom góp được chút tự tin để thổ lộ không phải dễ mà còn chịu đựng câu từ chối lại là vô cùng khó khăn. Sâu thẳm tôi muốn giúp anh giải tỏa được phần nào phiền muộn. Anh ngước lên nhìn tôi, chậm rãi hé nụ cười, nét cười nhẹ nhàng đáng yêu đến lạ kì, khác hẳn sự gượng gạo ban nãy.

Xem ra... bữa ăn này tôi phải là người thanh toán rồi.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro