Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Nhận việc

không nghe hồi âm cô vặn tay nắm cửa bước vào...
(Không hiểu vui lòng tìm và đọc lại chap trước).
__________________________
Thấy được bóng dáng của anh đang ngồi xoay về hướng khác cô cất tiếng gọi.

- Chào anh Kim Tổng

Nghe thấy cô gọi anh xoay người lại nhìn từ trên xuống dưới cơ thể cô làm cô có chút run sợ. Rồi anh quay trở lại bàn làm việc ngồi mặc cho cô ngơ ngác đứng nhìn. Thấy vậy cô liền hỏi:

- Giờ tôi nên làm gì thưa Kim Tổng.

- Đi pha cà phê cho tôi

Cô cũng nghe lời mà đi pha cà phê cho anh. Đến lúc đem lên thì không thấy anh đâu, cô đành ngồi ở sofa chờ xem anh đã đi đâu.Bổng anh bước vào:

- Cô ngồi đó làm gì?? Cà phê của tôi đâu.

- À..tôi vừa vào không thấy anh trong phòng nên tôi ngồi đợi, cà phê của anh trên bàn kia kìa.

Cô chỉ tay về phía bàn làm việc của anh.

Anh lạnh lùng bước về phía bàn làm việc và bắt đầu nhăm nhi tách cà phê cô vừa pha và bắt đầu phán xét:

-Ưm..mùi vị cũng tạm ổn, không tệ. Sau này cứ như vậy mà phát huy nhé.

-À..được vậy thì mừng quá.

Cô từ nãy đến giờ ngồi ở sofa mà toát mồ hôi lạnh, cứ sợ cà phê không hợp khẩu vị của anh thì lại chết. Đã biết bao nhiêu Thư kí đã lần lượt bị sa thải vì không làm đúng ý anh, ấy vậy mà cô đã cảm thấy bản thân mình sẽ được chấp nhận lâu dài ngay từ việc pha cà phê rồi đấy.

- Tôi nên làm gì tiếp theo đây Kim Tổng.

- Từ nay về sau cô có thể gọi tôi là Tae, Kim Tổng nghe dài dòng nhứt cả tai.
(Anh rất ghét ai gọi anh như thế, chỉ có những người thân thiết với anh mới được phép gọi như vậy, nhưng cô thì có lẽ là ngoại lệ chăng) Giờ cô không cần làm gì cả cứ việc ngồi ở sofa!

- Tôi..

-Im lặng cho tôi làm việc!

Có một sự bất lực nào đó đang thoắt ẩn thoắt hiện ở đây. Thế là cô đành ngồi lại sofa và ngủ quên lúc nào không hay.

Tua~~~~~~~~~~~~~~~~~

Giờ này trời cũng đã tờ mờ tối, anh thì
đã làm việc xong mất rồi, nhưng có điều là cô vẫn chưa chịu dậy.

Anh bước đến và ngồi xuống ngay bên cô. Anh ngắm nhìn cô, khoé miệng anh khẽ nhếch lên nhưng rồi lại dập tắt ngay khi thấy cô cử động. Cô vương vai một cái rồi ngồi dậy mở mắt ra, thấy anh đang nhìn mình thì liền hốt hoảng la lớn:

- Ahh bới người ta có..

Anh nhanh chống bịch chặt miệng cô lại.

- Cô bị điên hả, tự nhiên la làng lên thế!!

- Anh..anh làm gì mà nhìn tôi ghê vậy, anh có ý đồ gì..

Anh nhếch mép, thầm nghĩ cô gái này có vẽ tự luyến nhỉ. Anh không nói gì, tiếng lại gần bàn làm việc với lấy chiếc áo vest mặc vào.

- Cô định ở đây tới bao giờ, định ngủ lại đây luôn sao!?

Cô ra oai liền nói lại:

- Tôi..tôi ở đây luôn đấy thì sao, anh cứ kệ tôi.

- Nhưng mà tôi nghe những người Thư kí trước của tôi bảo, hình như trong phòng này có ma thì phải *anh ghé sát tai cô nói nhỏ*.

Cô nghe đến đây thì rùng mình, hoảng loạn nhảy thỏm lên ôm cổ anh lấp bắp nói:

-Có..có ma sao? Tôi..tôi sợ ma lắm anh cho tôi về cùng với.

Anh thì đã đơ người ra từ nãy giờ rồi.

*Cô gái này đang làm gì vậy chứ? không biết ngại sao?* Anh nghĩ

____________________________

Tada✨

Để lại ý kiến để tui tiếp nhận và tu sửa đi nà 😉.

Đừng quên vote nữa nhé!

Ấn vào cái sao bên dưới 1 cách nhẹ nhàng hoyyy nè.
👇
👇
👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro