| Roses |
•White Rose•
Kim Taehyung có tất cả, có tiền, địa vị, gia thế. Còn cô thì lại chẳng có gì, cô mồ côi cha mẹ, sớm đã phải lăn lộn, chật vật ngoài đường để xin từng miếng cơm manh áo. Khi anh và cô yêu nhau, tất cả mọi người, từ cha mẹ anh, dòng họ anh khinh thường cô. Họ nhìn cô bằng một ánh mắt sắc lạnh và gắn cho cô cái mác trèo cao. Nhưng bản thân anh biết, cô yêu anh không phải vì gia sản, từng cử chỉ, lời nói của cô đều rất chân thật và trong sáng tựa như một bông hồng trắng tinh khiết vậy.
Hôm đó, sau một trận cãi vã với bố mẹ, Taehyung đã lái xe đến nơi cô sống. Anh ôm chặt cô vào lòng, miệng nói đi nói lại câu " Anh yêu em! " cô cũng chỉ bất lực ôm anh và khuyên anh đừng uống nữa. Đêm đó, Taehyung đã lấy đi lần đầu của cô...
Ngày hôm đó, bô mẹ anh đã đến nhà cô chửi rủa và sỉ nhục cô. Họ coi cô như một con vật, nhưng cô chấp nhận tất cả, chỉ cần được gần anh.
Đương nhiên là họ không dừng lại ở đó, bố anh bắt anh đi du học và giao anh trách nhiệm quản lý công ty bên Mỹ và anh bắt buộc phải qua đó. Lúc đầu anh từ chối, họ làm đủ cách để tách anh ra khỏi cô, họ dùng cả tính mạng của mình để ép anh đi.
Giữa tình yêu và cha mẹ, chắc chắn anh sẽ chọn cha mẹ....
Cô ra sân bay tiễn anh, nói rằng dù bất cứ giá nào cô cũng đợi. Anh đi rồi cô mới gục xuống khóc...
•Black Rose•
Taehyung đang nhìn lại mấy bức ảnh mà 5 năm trước chụp với cô, anh nghe bạn bè cô nói rằng cô đã lấy chồng. Anh vẫn nghĩ cô sẽ đợi nhưng khi nhìn thấy thiệp hồng ghi rõ tên cô, Taehyung đã không còn niềm tin nữa. Anh lập tức quay về để nhìn thấy cô, dù chỉ một lần....
Taehyung ghé qua nhà hàng mà anh và cô thường ăn, bỗng nhiên có một cô gái mặc váy bó sát đi ngang qua anh, người cô ta sặc mùi nước hoa.
Anh không nhầm, cô gái đó chính là người anh đang tìm kiếm! Anh chạy theo cô nhưng đường đông quá khiến anh chậm lại. Lúc đến nơi thì cô đã lên xe với một người đàn ông, đó là chồng của cô sao?
Taehyung lập tức đuổi theo chiếc xe, nó đến một khách sạn, phải, là khách sạn đấy.... Anh vẫn đực người ra không tin vào sự thật rồi lại lặng lẽ đi về.....
Hôm nay, cô cảm thấy tâm trạng mình không ổn nên ra ngoài đi dạo. Bỗng nhiên có ai kéo cô vào trong xe. Cô đang định quay ra chửi thì bỗng đực mặt ra, quay mặt đi chỗ khác và buông một câu chào hỏi lạnh lẽo.
" Tại sao em làm như vậy? "
" Em cần tiền, thực sự rất cần tiền "
" Em bảo em đợi anh, vậy m- "
" Em không thể đợi được nữa. Bố mẹ anh bảo anh đã có vợ, một cô vợ Tây gia thế cực khủng. Em đang rất cần tiền- "
" Em muốn tiền đến vậy sao? "
Nói rồi anh lập tức xé toang chiếc áo mỏng của cô, trông cơ thể cô thật đáng thương. Nó giống như tấm lụa màu trắng tinh khiết bị đổ rượu vang vào vậy. Anh bắt đầu hôn, cắn. Anh cắn mạnh đến mức mà môi cô bật máu. Cô vẫn ngồi im, mặc kệ anh làm gì. Ánh mắt cô đục ngầu.
Anh dứt môi, cài lại áo cho cô. Bản thân anh chắc thấy cô thật ghê tởm! Anh ném cho cô chiếc thẻ đen và bảo cô cút đi. Cô cũng ngậm ngùi, ngoan ngoãn làm theo.
Đúng là cái lạnh nhất không phải là cơn gió mùa đông mà là sự vô tâm của người mà mình xem là tất cả. Cô không trách anh vì người sa đoạ là cô, người sai là cô, người đã rách rưới nay còn bẩn thỉu. Cô ngồi thụp xuống khóc, phận làm đĩ như cô thì sao phải khóc chứ! Đã làm đĩ là da mặt dày lắm rồi còn gì!
" Em xin lỗi! "
Cô lặp đi lặp lại từ này....
•Red Rose•
Hai tuần sau đó....
Cô bị tai nạn giao thông và khó qua khỏi, anh cũng ở cùng cô lúc đó. Hôm đó cô mặc chiếc váy trắng tinh, thật trong sáng biết mấy. Lúc anh đỡ lấy cô, máu đỏ chảy loang cả một vùng, chắc chắn cô không thể qua khỏi lưỡi hái tử thần nhưng anh vẫn không rơi lấy một giọt nước mắt. Có thể Taehyung đúng, cô không còn là người con gái của riêng anh nữa rồi!
Đồ đạc trong túi cô rơi ra hết cả, đặc biệt là có một quyển sổ màu xanh nhạt và một bức ảnh của một cậu nhóc chừng 4-5 tuổi. Cô nhấc bàn tay đầy máu của mình, lấy hết sức còn lại để với lấy bức ảnh.
" Tae...hyung, hứa với em....chăm sóc....cậu nhóc này....thật tốt...." Nói rồi cô lịm dần đi.
Anh giữ lại quyển sổ và bức ảnh, anh trở về nhà từ bệnh viện. Cô... không qua khỏi. Cô mất quá nhiều máu. Anh ngả lưng mà quần áo vẫn còn dính máu của cô. Mở quyển sổ ra xem, thì ra là nhật kí sao? Nó được viết từ 5 năm trước?
Ngày ... tháng ... năm ...,
Hôm nay anh đi rồi, nhà thật trống vắng quá!
Nếu anh vẫn còn ở đây thì ngày mai sẽ là ngày tốt nghiệp Đại học của chúng ta đấy!
Ngày ... tháng ... năm,
Em lại nhớ anh rồi! Em có bằng tốt nghiệp rồi, em đang làm việc ở nhà xuất bản và em đã làm rất tốt đấy!
Ngày ... tháng ... năm,
Anh ở đây thì anh sẽ rất vui. Tada! Em hai vạch rồi nè. Chúng ta có baby rồi đó! Nhưng giờ em đang không biết phải làm sao đây, kinh tế của em còn không đủ nuôi em nữa là.
Ngày ... tháng ... năm,
Em phải nghỉ làm ở nhà xuất bản và nhận viết tại nhà vì bụng em bắt đầu to lên rồi. Em không muốn baby bị coi là con hoang đâu!
Ngày ... tháng ... năm,
Em đã không viết trong một thời gian, lương tháng của em không đủ. Sau khi sinh con, em đành phải bán thân để nuôi đứa bé. Nó bị sinh thiếu tháng và rất yếu.
Ngày ... tháng ... năm,
Hôm nay em gặp lại anh, người mà em coi là cả cuộc sống. Em không ngạc nhiên với thái độ của anh. Taehyung à, thằng bé bị viêm phổi nặng lắm. Bác sĩ bảo phải làm phẫu thuật nhưng thật sự tiền em vẫn chưa đủ. Cảm ơn vì đã đưa thẻ cho em. Con sẽ rất vui khi biết người cứu nó là bố nó.
Anh đọc quyển sổ mà nước mắt không ngừng tuôn rơi, xã hội này quá bất công với cô, kể cả điểm tựa duy nhất của cô là anh cũng quay lưng đi. Cô đã làm mọi cách để cứu lấy đứa trẻ.
Anh đến bệnh viện, thằng bé vẫn nằm trong phòng bệnh. Nó như bản sao của anh vậy, đẹp trai giống bố mà đáng yêu thì giống mẹ. Nó mở mắt nhìn anh rồi gọi tiếng "Ba!" Anh cười với nó rồi ngồi xuống cạnh giường.
" Mẹ đâu rồi ạ? "
" Mẹ con đang ở một nơi rất xa, nơi đó rất yên bình nên đừng lo lắng cho mẹ nhé "
" Khi nào mẹ về hả ba? "
" Ba không biết bao lâu nữa, nhưng con có ba rồi nè! " Taehyung đeo tai hổ lên làm aego
" Haha! "
Vậy là cô không phải lo lắng gì nữa rồi, chết cũng đáng. Chết vì cô đã xen vào hạnh phúc gia đình người khác, chết vì cô thấy bản thân thật nhơ nhuốc, bẩn thỉu, chết để cô có thể không dằn vặt, đau khổ khi anh cưới, yêu thương một cô gái khác. Hai ba con đã gặp lại nhau rồi, yên tâm rồi nhỉ. Nếu gặp lại ở kiếp sau, em sẽ yêu anh một lần nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro