Special day
Hôm nay là một ngày tôi có bài kiểm tra 90 phút và chỉ học 3 tiết nên được về sớm. Về đến nhà là gần 4h chiều đã thấy anh đang chuẩn bị, sửa sang lại quần áo hình như định đi đâu đó.
Anh mặc một chiếc áo len cổ lọ mỏng màu đen, khoác thêm chiếc áo bomber màu rêu bên ngoài, kết hợp cùng quần bò xanh rách gối và đôi sneaker boost cao cổ màu đen. Vì đang giận anh nên tôi cũng chẳng buồn hỏi anh câu nào, thờ ơ trèo lên giường nằm chơi điện thoại. Thấy tôi như vẫn còn giận, anh quay ra nói.
" Em thay quần áo đi ! Anh ra ngoài một chút. Lát quay về đón em. Anh với em ra ngoài chơi ! Lâu lắm chúng ta cũng không ra ngoài cùng nhau rồi ! "
Nghe xong tôi cũng chẳng thèm nói gì. Mặc dù đang giận anh nhưng tôi vẫn miễn cưỡng sửa soạn để đi cùng anh. Lúc tôi chuẩn bị gần xong cũng là hơn nửa tiếng sau. Tôi mặc một chiếc đầm len body màu rêu và khoác thêm chiếc áo khoác da màu đen bên ngoài, kết hợp cùng đôi sneaker boost giống anh và chiếc túi xách tua rua hình tam giác phá cách. Vì trời cũng không quá lạnh nên có thể thoải mái mặc đồ mình thích.
Không còn gì để làm, tôi đành dọn dẹp nhà cửa một chút. Lúc dọn đến thùng rác trong phòng thì thấy một tờ giấy được trang trí khá đáng yêu, nhìn giống một bức thư. Tôi tò mò mở ra xem thì thấy chữ viết giống anh nhà nên đọc. Đọc thì mới biết hình như anh viết thư để xin lỗi tôi nhưng chắc không vừa ý nên anh quẳng nó đi. Lời lẽ anh viết thật chẳng ra sao. Tôi vừa đọc, vừa cười như một đứa hâm.
Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng mở cửa, biết là anh đã về nên tôi vội vàng cất tờ giấy đó vào ngăn kéo tủ rồi chả vờ như không xảy ra chuyện gì.
Khoảng 2 phút sau anh lên phòng thì nhìn thấy tôi đã chuẩn bị xong xuôi, anh liền vui vẻ một chút, nở nụ cười tươi rói. Tôi quay ra thì thấy anh đang cười còn trên tay thì cầm bó hoa hồng đỏ tuyệt đẹp mà tôi thích. Anh tiến đến gần tôi, giơ bó hoa ra nói.
" Tặng em này ! Đừng giận anh nữa nhá ! "
Anh chìa ra bộ mặt đáng yêu như cún con khiến tôi không kìm lòng được mà nói với anh.
" Thôi đi đồ quỷ ! Yêu anh còn không hết giận gì anh chứ ! "
Anh vui vẻ cười, đặt bó hoa xuống bàn. Vòng qua sau lưng tôi, ôm tôi vào lòng, ghì chặt cằm vào vai tôi nói.
" Yêu anh thì cho anh kiss một cái đi "
Tôi ngại ngùng, hôn vào môi anh. Anh nhắm mắt, chu chu cái mỏ ra làm bạn tham lam, cắn anh một cái. Anh mở mắt ra, phụng phịu nói.
" Cắn anh là phải chịu trách nhiệm với anh đấy. Em đã nghe rõ chưa Won T/b ? "
Tôi vừa nghe xong mỉm cười nói.
" Vâng ! Em xin hứa sẽ chịu trách nhiệm với anh suốt cuộc đời còn lại. Won T/b xin hứa ! "
Nói xong cả 2 người cùng cười hoà lên cùng nhau. Được một lúc, anh nói :
" Mình đi thôi em ! "
Nói rồi, tôi và anh cùng nắm tay nhau ra xe anh đã đỗ sẵn trước cửa nhà. Anh mở cửa, đỡ tôi lên xe rồi vòng qua bên kia, bắt đầu xuất phát. Anh chở tôi đi ăn tại một nhà hàng theo phong cách phương Tây mới mở nhưng đã rất đông khách. Do anh đã đặt bàn trước nên chúng tôi mau chóng có thể vào bàn ngồi gọi món.
Tôi và anh ăn một chút đồ ăn. Vừa ăn, chúng tôi vừa nhâm nhi chút rượu vang đỏ thơm nức. Chúng tôi ngồi ở chiếc bàn giữa quán, xung quanh toàn các cặp đôi hay gia đình đang vui vẻ cười nói mà chúng tôi lại chẳng nói, chẳng rằng, mệnh ai người đó ăn. Anh ngẩng mặt lên nhìn xung quanh rồi nói với tôi.
" Em làm gì vậy ? Anh muốn ăn thịt sườn !"
" Không phải anh đang ăn sao ? Cắt ra rồi ăn đi ! "
Anh bĩu môi nói.
" Anh muốn em đút cho cơ ! "
" Anh cũng có tay mà ! Mau mau ăn đi !"
Anh phụng phịu nói.
" Nhưng mà .....hmm. Không chơi với em nữa ! "
Anh chả vờ giận rồi quay mặt đi chỗ khác, bày ra vẻ mặt đáng yêu vô cùng. Tôi nhìn anh cười, véo má anh rồi nói.
" Giận em sao ? "
" Đúng rồi ! Giận em rồi ! "
Đáng yêu không chịu nổi, tôi đành cắt thịt ra rồi đưa lên miệng cho anh ăn. Anh chả vờ vẫn còn giận, chần chừ một chút rồi cuối cùng cũng mở miệng ra ăn mất. Anh quay lại ăn nốt những phần ở trong đĩa của mình rồi lại nhâm nhi chút rượu vang trong cốc. Tôi thấy thế liền nói.
" Vẫn còn giận em sao ? "
Tôi nói với giọng điệu như đang muốn trêu đùa anh một chút thì anh nói.
" Em yêu anh thì anh cũng phải yêu em chứ ! Giận em sao được ? "
Tôi nhìn anh cười, nói.
" Thật sao ? Yêu em sao ? "
" Không yêu em thì yêu ai ? "
Tôi cười nói.
"Yêu em là phải làm rể bố em đấy nhé !"
Anh ngại ngùng cười.
" Anh sinh ra chỉ để làm rể bố em thôi !"
" Đồ quỷ ! Anh ăn đi ! "
Chúng tôi cứ thế, cuối cùng lúc ăn xong cũng là hơn 8h tối. Chúng tôi cùng nhau rời khỏi nhà hàng, rồi anh chở tôi đi ra một nơi nào đó vùng ngoại thành.
---------------------------------------
Hơi nhảm :> mà thôi vote cho tui nhé :)). Đọc chùa tội tuiii :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro