Memorable night
Lúc đến nơi, tôi ngó quanh thấy ngoài trời tối thui, không một bóng người. Hoảng hốt, tôi liền hét lên.
" Này ! Kim Taehyung, anh đưa tôi đi đâu vậy hả ? Anh đừng cậy tôi đất khách quê người nên thích làm gì thì làm nhé ! Tôi báo cảnh sát bây giờ ! "
Anh quay ra cười nói.
" Em hâm à ? Em là của anh rồi thì ai dám bắt cóc em nữa ? Bắt cóc em để bố em không nhận anh làm con rể nữa à ?"
Tôi phụng phịu nói.
" Thế anh đi ra đây làm gì ? "
Anh cười, tỏ vẻ mặt nham hiểm.
" Bí mật. Cứ ra ngoài rồi em sẽ biết ! "
Vậy là tôi cùng anh ra ngoài xe. Anh bước đến gần tôi, đưa tay lên bịt mắt tôi lại rồi nói.
" Em cứ đi thẳng đi ! Anh sẽ dẫn đường cho em ! "
Anh nói, bạn cũng nghe lời mà đi theo anh dẫn, không nói lời nào nữa.
Khoảng chừng một phút sau, anh dừng lại, bỏ tay bịt mắt tôi ra nói.
" Em cứ nhắm mắt lại đi ! Rồi đếm từ 1 đến 50 xong mở mắt ra nhé ! "
Tôi nghe rồi cứ làm theo lời anh nói, đến giây thứ 50, tôi từ từ mở mắt ra. Và cùng lúc đó, đèn chỗ tôi đang đứng đều đồng loạt được bật hết lên. Mở mắt ra, tôi phát hiện mình đang đứng trong phòng khách của một căn nhà. Nhưng không hiểu sao ở đó lại được trang trí bóng bay cùng một số thứ đồ ngọt ngào như dành cho cặp đôi đang yêu nhau vậy. Anh không phải đưa tôi đi lộn chỗ rồi chứ. Chờ chút, màn hình chiếu đằng kia đang phát tấm ảnh nhìn quen quá.
Tôi lại gần, nhận ra tất cả những tấm ảnh đó là những kỉ niệm của tôi và anh từ thời hai đứa quen nhau đến giờ. Có một chiếc bàn dài được bày trí bằng những khung ảnh của anh và tôi, còn bên cạnh là một chút đồ ăn nhẹ là cupcake, snack, đồ uống, ...... Ở trên màn hình, hiện lên một dòng chữ : " Kỉ niệm 3 năm quen nhau của T/b và Tae. Happy Anniversary's T/b & Tae ". Nãy giờ, tôi mới nhận ra ngày hôm nay là kỉ niệm 3 năm quen nhau mà tôi lại không nhớ, vừa thấy có lỗi, vừa thấy áy náy với anh quá. Bữa tiệc này chắc cũng là do một tay anh chuẩn bị cả ngày nay. Anh tuyệt vời quá !
Tôi nhìn sang phía sàn nhà bên trái, có một đường đi trải đầy cánh hoa hồng dẫn ra phía đằng sau của khu nhà, tôi tò mò, đi theo lối dẫn đường đó. Ra đến khu sau, tôi thấy anh đang đứng trong một vòng nến được xếp thành hình trái tim, tay cầm bó hoa hồng đỏ tôi yêu thích, nở nụ cười với tôi. Tôi cũng theo phản xạ, từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác, cũng nhận ra rồi đáp lại nụ cười của anh. Tôi đi gần hơn về phía anh, bước vào vòng trái tim đó, nhìn một lượt rồi nói với anh.
" Là anh đã chuẩn bị hết mọi thứ sao ?.... Em xin lỗi vì đã không nhớ ra hôm nay là kỉ niệm 3 năm quen nhau của chúng ta ! ... Nhất định sẽ không có lần sau đâu "
Tôi trưng ra bộ mặt áy náy. Nghe tôi nói xong, anh đưa tôi bó hoa mà anh đang cầm trên tay, tôi cũng đưa tay ra đỡ mà nhận lấy rồi ôm vào lòng, rồi anh mỉm cười nhẹ nhàng với tôi.
" Em quên ngày này cũng không sao hết, chúng ta còn nhiều ngày kỉ niệm khác nữa mà. Chỉ cần em đừng quên bên cạnh em luôn có anh, anh sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc cho em suốt đời còn lại. Cảm ơn em vì 3 năm qua đã cho anh tìm thấy người con gái mà người khác không bao giờ thấy "
Anh quay sang nhìn tôi, đã thấy tôi rơm rớm nước mắt từ khi nào. Chẳng phải vì tôi yếu đuối hay bánh bèo động chút là khóc mà là một người mau nước mắt có thể vì một chút lời nói cảm động là có thể khóc ngay được. Tôi cũng đến khổ vì cái tính này quá. Được nửa phút, tôi cũng nói.
" Cảm ơn anh 3 năm qua vì em mà nhẫn nhịn, vì em mà hi sinh. Những cái đó em đều biết hết nhưng không biết phải nói lời cảm ơn anh như thế nào. Mỗi khi gặp chuyện không vui hay chuyện khó chịu em đều về nhà kể cho anh nghe và anh luôn là người lắng nghe và giúp em giải quyết những việc đó. Vì ở đất nước Đại Hàn Dân Quốc này cũng chỉ có mình em nên anh như một người thân luôn ở bên em mỗi lúc em cần vậy "
Nghe tôi nói đến đây, anh liền dang tay ôm tôi vào lòng, tôi cũng vì lẽ đó mà khóc nức nở hơn. Một phần vì nhớ gia đình, một phần vì tủi thân. Anh vừa ôm tôi, vừa vỗ nhẹ vào vai tôi, an ủi tôi.
Sau một lúc lâu, tôi cũng nín, anh buông tôi ra rồi quỳ một chân xuống trước mặt tôi, rồi lấy ra trong túi một hộp vuông nhỏ xinh xắn, được bọc một lớp vải nhung bên ngoài trông sang trọng biết mấy. Anh mở nó ra.
" Em đồng ý gả cho anh chứ ? Won T/b ? "
Tôi bối rối, không biết nên trả lời như thế nào thì ở đâu, có mấy người anh cùng nhóm bạn của anh và mấy cô bạn thân của tôi nhảy ra bắn pháo hoa rồi nến phát sáng tùm lum hết. Có anh Min Yoongi xông ra.
" Em đồng ý nó đi kìa T/b ! Nhớ chăm sóc nó cho tốt thay bọn anh nhé ! "
Anh Yoongi nói xong mọi người cùng đồng thanh nói lại lời của anh Yoongi. Còn mấy cô bạn của tôi thì nhắc nhở anh phải chăm sóc tôi thật tốt thay cho chúng nó và gia đình của tôi. Nãy giờ tôi mới nhớ ra, anh vẫn còn đang quỳ xuống, tôi vội vàng quay ra đỡ anh đứng dậy rồi nói.
" Nhưng Taehyung à ! Em cần phải suy nghĩ thêm. "
Nghe đến đây mọi người đều nói :
" Em/Mày mà từ chối nó/anh ấy là không còn ai tốt hơn nó/anh ấy đâu ! Không khoá nó/anh ấy lại là đứa khác nó cướp mất thì ở đấy lại khóc. "
Quay sang anh, anh dùng vẻ mặt đắc ý.
" Kiểu gì em chẳng đồng ý, suy nghĩ gì nữa ? "
Tôi ngại ngùng.
" Vậy anh mau lấy nhẫn đeo vào cho em đi ! "
Anh cười rồi lấy ra từ trong hộp chiếc nhẫn được đính những hạt kim cương nhỏ tinh xảo, đeo vào ngón tay áp út của tôi. Rồi tấm tắc khen.
" Nhẫn ai chọn mà đẹp thế không biết ? Tay người đeo còn đẹp hơn nữa ! "
Nói rồi hai chúng tôi cùng cười hoà vào cả những người kia nữa. Vậy là đêm đó, trở thành đêm đáng nhớ nhất đời tôi từ lúc sinh ra tới giờ.
------------ THE END ------------
Hết rồi :<. Vote cho tuii đi bà connn :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro