Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3: Gặp lại

  Đã 6 giờ hơn rồi, không kịp về nấu nữa, y/n tạt vào quán ăn gần đó. Cô gọi một tô cháo và ngồi xuống bàn chờ đợi. Những cặp mắt tò mò cứ chằm chằm vào y/n khiến cô hơi khó chịu. Dò qua bộ đồ của mình một lượt, cô chẳng thấy gì bất thường. Nhưng y/n đâu biết rằng chính cô có ma lực hấp dẫn đến lạ thường.

-Chào em, chúng ta lại gặp nhau rồi.

  Cô quay đầu ra...là người con trai cô đã gặp trong bệnh viện, giờ đã đeo khẩu trang và đội mũ rất kín đáo. Nhưng cô vẫn có thể nhận ra cậu - em út vàng của Bangtan, Jeon Jungkook.

-Xin chào-Y/n gật nhẹ.

-Chú đang để ý em này hả?

  Tiếng nói thầm của ai đó bên cạnh Jungkook, dù rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào đôi tai thính của cô.

-Đâu có-Jungkook nhăn mặt, đánh trêu cậu ta một cái, giọng trách móc-Mấy hyung vừa nãy chạy nhanh quá đâm sầm vào người ta còn không xin lỗi!

  Y/n không biết có nên gọi là "đánh trêu" không, vì cậu kia kêu "oái" lên, có vẻ rất đau.

-Ra là bọn anh đã va vào em à?-Cậu ta tiến đến chỗ cô cười nhẹ-Thật xin lỗi, em có đau không?

-Tất nhiên là có rồi!-Jungkook ngồi phía sau chọc ghẹo.

-Chú mày ngồi im-Cậu ta làm vẻ đanh đá, rồi lại quay sang cười như hoa với cô-Có đau lắm không em?

-Hyung dám mắng em à? Cứ chờ đó!

-À...tôi không sao.

  Tưởng chỉ nói xã giao vài ba câu, ai dè cậu ta với Jungkook ngồi bắt chuyện với cô luôn! Được một lúc thì y/n thấy chiếc taxi đã đến, cô đứng dậy.

-Chào các anh, em xin phép đi trước.

-Ủa gì mà nhanh thế, thôi bye bye em nha~

-Mà các anh đến đây làm gì vậy?

-Á! Jimin-ssi, em quên mất phải mang cháo cho Tae hyung nữa!

-Sao chú không nói sớm?

  Y/n cạn lời, bước lên chiếc taxi.

-Cho tôi đến Seoul Entertaining Academy.

  Seoul Entertaining Academy-một học viện danh giá nhất Hàn Quốc, chi phí đầu tư lên đến hàng tỷ won. Ca sĩ, diễn viên, dancer..., những con người khao khát dấn thân vào ngành giải trí đều được đào tạo rất kĩ lưỡng ở đây, nhưng chú trọng nhất vẫn là mảng "Model"-người mẫu, niềm tự hào của họ.

-Xin chào-Y/n đẩy cửa phòng và bước vào.

-Ồ, chào em, y/n-Huấn luyện viên Chul cười tươi-Em vào đi.

  Sau khi lớp đã có mặt đông đủ cả, thầy Chul giọng nghiêm nghị thông báo:

-Được rồi các em, vậy là đã hai năm kể từ khi các em là học viên ngành Model, bây giờ thầy sẽ cho các em một tin vui.

  Những cô gái quanh y/n bắt đầu xì xầm bàn tán, thầy Chul gõ thước ra hiệu rồi nói tiếp.

-Như các em đã biết, hãng thời trang nổi tiếng Gucci đang tìm kiếm những người mẫu tài năng, và sẽ kí hợp đồng dài hạn với họ. Họ đã nhắm đến trường chúng ta, và chỉ duy nhất 4 người mới có được may mắn này. Tôi vui thay cho các em, những học viên từ năm hai trở lên đều được tham gia, chứ không phải năm ba, năm bốn nữa!

  Một tràng "Ồ" dài vang lên, ai cũng nhìn nhau sững sờ, không thể tin nổi vào tai của mình. Trái tim tràn đầy mộng mơ của các cô gái bắt đầu phát huy tác dụng.

-Ôi trời ơi, biết đâu tôi được vào thì sao?

-Nghe nói BTS là người mẫu đại diện của Gucci đấy, lỡ như gặp họ thì phải làm gì giờ? Idol của tôi!!!!

-Rồi tôi sẽ được khoác lên mình bộ hàng hiệu đắt đỏ và đứng trước ánh đèn lấp lánh với những chiếc máy nháy không ngừng. Ôi cảm giác này...chắc tôi chết mất!

-Rồi tôi sẽ được một bước lên mây, tiền tài, địa vị đang chờ tôi!!!

  Y/n nghe mà muốn tặng họ một cái nhếch mép đầy khinh bỉ. Cô biết tài năng và sắc đẹp của những con người năm ba, năm bốn đến đâu. Họ đều là những người đã được mài dũa hoàn hảo, trở thành viên pha lê lung linh sáng chói không tì vết. Và y/n cũng biết thực lực của năm nhất, năm hai ra sao. Đa phần trong số họ đều là những cô gái trẻ, đầy mộng mơ, vô tư không lo nghĩ, và những thứ cơ bản học còn chưa xong nói gì đến cạnh tranh. Cô chẳng thấy ai như mình, một đứa đáng ghét và luôn im lặng, sống nhờ vào tiền học bổng. Y/n bắt đầu thấy tiếc rẻ 250,000 won kia, đó là cả tháng sau của cô đấy!

  Bây giờ y/n đang chịu phạt, lau dọn hết từ tầng năm xuống tầng một của cả dãy nhà này, nó rộng khủng khiếp! Vì hôm qua cô lại vi phạm nội quy của nhà trường, cô đã bốn lần rời khỏi kí túc xá quá hạn không phép. Vốn dĩ y/n đã định quay về rồi, mà xui thay...

  Cô lau dọn xong thì trời đã muộn. Những vệt vàng mờ dần đi, nhường chỗ cho làn mây xám mờ ảo như sương pha. 

"Tinh!"

Một tin nhắn dã được gửi đến y/n, đó là người quen duy nhất của cô ở đây, một đàn chị năm bốn.


Jieun cutecute

Hi baby~

Dọn xong chưa em?

Lee Y/n

Em xong rồi.

Jieun cutecute

Xin lỗi em vì chị không giúp em được, hôm nay chị phải họp nhóm, giờ mới tan nè ToT

Lee Y/n

Không sao đâu chị, em tự làm được mà.

Jieun cutecute

Hihi yêu bé nhất!

Mà hôm nay em tự đi ăn nha, chị đi với lớp rồi. Có đi được không đó?

Lee Y/n

Được mà. Buổi tối vui vẻ!

Jieun cutecute

Em cũng vậy nha! Moa~


  Không có chị ấy-Jieun, y/n lại giở chứng lười ăn tối. Cô tập luyện một lúc và dành hết thời gian còn lại cho việc đi dạo. 

-Các bạn ạ, Mimi đang đi bộ đây, thời tiết đẹp lắm đó!

-Chán quá đi mất! Hãy like và tặng quà cho Mimi để Mimi vui hơn nào nào~

  Y/n liếc nhìn. Đó là một cô gái da trắng như ma với bộ đồ lộ liễu, đang õng ẹo live stream.

  Cô ta nhìn thấy y/n thì cẫng cẫng chạy đến và vô tư nắm lấy tay cô.

-Đúng rồi, hay bây giờ Mimi cùng mọi người trò chuyện với chị đẹp này nha~ Nào, chị với Mimi cùng đi dạo ngắm cảnh nha~

-Xin lỗi, tôi đang bận.

  Y/n quay mặt, định bỏ đi. Cơ mà chẳng biết liêm sỉ của cô ta rơi chỗ nào, cổ giựt tay y/n và bắt cô đi cùng. 

-Thôi mà, đi với Mimi đi nha chị, chị ơi~

  Giờ thì y/n đã nổi cáu. Cô quay ra và hạ chiếc gậy tự sướng xuống, một tay đánh lạc hướng, một tay nhẹ nhàng tắt Filter, rồi viện cớ bỏ đi.

  Lúc sau, y/n nghe thấy tiếng nói thất thanh của bé Mimi, những biểu cảm nhõng nhẽo và giọng điệu chảy nước khiến mấy bác qua đường cũng phải che mắt con mình lại.

  Y/n đi vòng quanh con sông quen thuộc, nơi cô chạy bộ đến cả nghìn lần. Tối nay trông cô rảnh rang hơn, vừa đi vừa ngâm nga bản Âu Mỹ bắt tai.

-Hello!

  Cô quay sang, và thấy một anh chàng vẫy tay chào cô. Y/n băn khoăn, anh ngoại quốc này giống người Hàn thật!

-Hi-y/n cúi đầu chào-Can I help you? (Xin chào, tôi có thể giúp gì cho anh?)

-Uh...Excuse me, where I can have a coffe around there, please? (Xin lỗi vì đã làm phiền, cho hỏi quanh đây có chỗ nào để tôi thưởng thức một cốc cà phê không?)

-Oh, yes, go straight ahead about 200 meters, and then turn right....(Ồ, có chứ, đi thẳng khoảng 200m, rồi rẽ phải.....

  Anh chàng kia đi cùng với một nhóm, họ có vẻ khá bối rối. Anh ấy nói với họ một lúc rồi quay sang y/n:

-Sorry, are you foreigner? (Xin lỗi, bạn có phải người ngoại quốc không?)

-Huh?

-Do you...biết tiếng Hàn?

-...-Y/n đơ tại chỗ.

"Bốp"-ai đó đã đánh nhẹ vào vai anh chàng kia.

-Sao chú đánh anh? Hả? Chú có biết là wtidjs%aiajhsacfdhsgsh?

-Thôi em xin, hyung hỏi nửa Anh nửa Hàn thế sao người ta hiểu được!

-Kệ hyunh!

-Ừm...Các anh là người Hàn phải không ạ?

-Hả? Em cũng là người Hàn à?

-Vâng.

-Sao em không nói? 

-Thì tại anh nói tiếng Anh trước còn gì.

-Ừ nhỉ, hô hô...Vừa nãy có người hỏi bọn anh vậy nên anh bắt chước lại thôi.

-Mà anh là...Kim Seok-jin?

-Đấy! Các chú thấy chưa? Anh mày nổi tiếng quá mà, giờ ra đường ai cũng biết! Ngại chết mất thôi! A hô hô há há há há...

-Em thông cảm-Ai đó thì thầm với y/n-Anh này mắc chứng hoang tưởng nặng, lại còn đang lên cơn, bọn anh khổ lắm đó.

-Vậy ạ?-Y/n gật gù.

-Jung Ho-seok, hôm nay chú nhịn cơm!

-Thôi mà em xin lỗi hyung...

-Chú tránh ra!

  Họ đi rồi, y/n cũng rời đi. Nhưng bỗng có bàn tay nào đó nắm lấy y/n.

-Cô nhớ tôi chứ?

  Y/n ngoảnh lại...là Taehyung!

--------------------------------------><---------------------------------

Từ điển bách khoa toàn thư:

1. Da trắng như người chết (Danh từ): Đã đập cả tạ phấn vô mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro