Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Cuộc đời tôi từng có những ngày êm đềm như sóng lặng trên mặt hồ. Nhưng sóng lớn không bao giờ báo trước khi kéo đến.




Tôi Kang Yeseul, đã học được bài học đó bằng chính máu và nước mắt.




Ngày ấy, tôi sống trong những giấc mơ ngọt ngào cùng Kim Taehyung. Anh là ánh nắng soi rọi vào cuộc sống đầy những điều tẻ nhạt của tôi.




Mỗi sáng, anh hay đến tìm tôi dưới tán cây anh đào già, nơi tôi thường trốn tránh bài học với một cuốn tiểu thuyết trên tay. Anh xuất hiện, đôi mắt cười như có ánh lửa ấm áp.





"Cậu lại lười nữa rồi."



 Anh trêu chọc, giọng nói dịu dàng pha chút trách móc. Tôi mỉm cười, thè lưỡi.




Những lần anh dắt tôi chạy trốn khỏi những người truy đuổi sau trò nghịch ngợm. Tiếng cười của chúng tôi hòa vào nhau, nhịp tim tôi loạn nhịp mỗi khi anh quay lại nhìn tôi. Cái nắm tay chắc chắn của anh, như lời hứa sẽ không bao giờ buông ra.





Ký ức đó, quá đỗi dịu dàng, là bầu trời thanh xuân đẹp nhất của tôi.





Giờ đây, giữa bốn bức tường im lìm, tôi đứng lặng bên ô cửa sổ mờ sương.Nhìn dòng người vội vã trong cơn mưa phùn tháng ba. Tất cả đều nhạt nhòa, xa vời, giống hệt cảm giác trong tôi bây giờ.





Tôi nhớ những ngày anh ấy còn cười dịu dàng, ánh mắt đầy ấm áp như ánh nắng đầu đông. Kim Taehyung từng là giấc mơ ngọt ngào nhất của tôi, giấc mơ mà tôi ngây thơ tin sẽ kéo dài mãi mãi.




Nhưng đời chẳng bao giờ như mơ.





Tôi đưa tay chạm vào cổ mình. Những vết bầm tím, dù đã mờ, vẫn âm ỉ đau. Nhưng nỗi đau cơ thể chẳng là gì so với cảm giác không được tin tưởng.




Tim tôi đã chết từ lâu.




Tiếng động bên ngoài kéo tôi về thực tại. Trực giác mách bảo tôi rằng thời khắc đã đến. Không kịp nghĩ ngợi, tôi nghe thấy tiếng cửa bật mở. Những kẻ không mặt mũi xông vào. Chúng kéo tôi đi như thể tôi là một tội phạm.





Không kháng cự.




Không la hét.




Tôi đã chờ giây phút này quá lâu.




Chúng trói tôi, bịt mắt tôi. Bước chân nặng nề kéo tôi qua những hành lang lạnh ngắt. Mùi máu cũ và bụi bẩn xộc lên mũi.





Sàn nhà giá buốt thấm qua da thịt.
Tôi bị đẩy mạnh xuống nền gạch, đầu gối tê buốt. Nhịp tim tôi dồn dập khi nghe tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Hơi thở nghẹn lại, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu.




Rồi giọng nói ấy cất lên.




"Lâu rồi không gặp, Yeseul."




Tôi ngẩng đầu. Qua ánh sáng lờ mờ, Kim Taehyung đứng đó, khuôn mặt lạnh lùng như đá khắc. Hắn từng là cả bầu trời của tôi.





Giờ đây, hắn là vực thẳm.




Tôi im lặng. Mắt chúng tôi giao nhau, một cuộc chiến âm thầm và không lời. Taehyung không cử động, nhưng cơn bão trong lòng hắn hiện rõ qua ánh mắt.





"Cô có gì muốn nói không?"





Giọng hắn đều đều, như mặt hồ phẳng lặng trước cơn bão.




Tôi cười khan, giọng khản đặc.





"Không."




Hắn tiến thêm một bước, cúi xuống. Ngón tay lạnh ngắt của hắn nâng cằm tôi, buộc tôi đối diện.




"Thật đáng tiếc."

Hắn nói khẽ, giọng thì thầm như gió lướt qua tai.

"Vì tôi có rất nhiều điều muốn nói với cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro