Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37.



-Đ...đấy chỉ là...một ví dụ thôi mà....đừng có thọt lét nữa....


-Jung Y/n nghe rõ đây!


-Dạ?_Cô cười khúc khích nhìn anh.


-Em là của tôi! Của một mình thôi nghe rõ chưa? Cả đời này tôi chỉ cưới mình em thôi!_Anh ôm chặt cô vào lòng, dõng dạc nói.


-Mình em thôi sao? Câu này quen? Hình như anh đã từng nói vậy.....với Lee Yumin?_Cô nhìn anh với ánh mắt tra hỏi.


Đôi mắt có vẻ hoài nghi, nhưng vòng tay cô vẫn ôm chặt anh, bởi đó chỉ là một câu ghẹo nhằm mục đích chọc ghẹo anh thôi.


-Thì..._Anh ậm ừ.


Anh luống cuống và bối rối, sao tự dưng lại nhắc về chuyện đó vậy?


-Nói đi! Có phải anh đã nói câu này với nhiều người rồi không?_Cô đẩy anh ra, khoanh tay trước ngực.


Tình huống gì vậy trời? Đang vui vẻ hạnh phúc, anh bắt đầu cảm thấy lo lắng, sợ bé kia giận.


-Ais, anh thề là ngoài em với cô ta, anh chưa nói câu đó với kì ai cả!_Anh nắm lấy tay cô mà đung đưa mè nheo.


-Hm...._Cô nheo mắt, nhìn anh nghi ngờ.


Thấy đối phương có vẻ vẫn còn ngờ vực, anh kéo cô vào lòng, vuốt vẻ gương mặt xinh đẹp ấy, ôn nhu nhìn cô nói:


-Y/n, mặc dù em không phải người đầu tiên nghe anh nói câu đó, nhưng em là người đầu tiên, khiến anh có một đêm say. Với cả....trước giờ....anh mới "lên giường" với một mình em thôi.


Chẳng biết từ khi nào, ánh mắt đó đã dán chặt vào đôi môi nhỏ xinh kia, có ý đồ gì mờ ám sao?

Cô đỏ mặt, sáng giờ anh cứ nhắc mãi về cái chuyện đó.


-Yah! Đừng có nhắc nữa!_Cô trừng mắt.


-Sao? Giờ em tin anh rồi chứ?
-Vậy bé yêu à? Em giải thích sao về sự nghi ngờ của bản thân dành cho anh? Hay...bé nghĩ tình cảm anh dành cho bé chưa đủ nhiều?_Anh cúi xuống nhìn gương mặt đang cúi gằm vì ngại kia.


-Em không có nghi ngờ...em thử anh tí thôi!_Cô bĩu môi nhìn anh cười khúc khích.


Nhìn cô khoái chí với cái trò đùa của mình, anh cay lắm, uổng công nãy giờ lo bé giận, anh lấy tay véo hai cái bánh bao kia.


-Em được lắm Jung Y/n, dám ghẹo anh hả?


-Ui da đau!_Cô nắm lấy tay anh, cố gỡ nó ra khỏi má.


-Em hư lắm nha Y/n, phải phạt thôi._Anh đặt hai bàn tay lên gương mặt cô, kéo nhẹ cô về phía mình.


-Ph...phạt gì...ưm...


Anh áp môi mình lên môi cô, mắt Y/n trợn ngược lên ngạc nhiên, ban đầu có chút phản kháng, lát sau đã khẽ nhắm mắt lại....môi anh...mềm thật đó...

Họ đã từng hôn nhau trong đám cưới nhưng đó chỉ là 1 nụ hôn nhẹ lướt qua không chút cảm giác, nhưng lần này, là một nụ hôn sâu bất ngờ, Y/n vẫn chưa kịp thích nghi, mím chặt môi lại. Anh khẽ nhíu mày, đến bây giờ vẫn chưa chịu tách môi ra sao?

Taehyung cắn nhẹ vào môi cô, khiến cô khẽ rên lên một tiếng, giờ thì Kim thiếu hài lòng rồi, kéo cô lại gần hơn, không ngừng mút mát đôi môi ấy, lớp son vị dâu tây này khiến anh không thể dừng lại, sao trước giờ, anh lại không nhận ra, môi của Y/n gây nghiện đến vậy?

Y/n bắt đầu khó thở, sao anh vẫn chưa dừng lại chứ, cô vỗ nhẹ vào người anh, anh cũng biết ý mà rời môi, gương mặt lộ rõ vẻ lưu luyến.


-Y/n à, môi em mềm, ngọt, như chất gây nghiện vậy._Anh tặc lưỡi.


-Anh làm gì mà dữ vậy, ais, làm sưng môi người ta rồi này!_Cô nhăn nhó.


-Mà Y/n này....


-Hửm?


-Nếu lúc nãy....em không rên lên như vậy, thì bây giờ...._Anh chỉ ngón tay xuống phía dưới.


-Yah Kim Taehyung! Tại anh cắn em chứ bộ!


-Nhưng em định để nó...._Anh nũng nịu.


-Đừng có nói là......morning sex?_Cô nghiêng đầu, mặt lo lắng.


-ừm hứm..._Anh cắn môi, đá lông mày gật đầu.


Nhưng Kim tổng chưa kịp làm gì thì Jung tiểu thư đã nhanh tay hơn, đẩy mạnh anh ra rồi "bỏ trốn".


-Được lắm Jung Y/n, lần này coi như em ăn may, lần sau đừng hòng mà trốn thoát!_Anh cười khểnh.


___________Tiệm Noble Y____________


Cô đẩy cửa cái rầm, thở hổn hển.


-Wo wo Y/n, mày làm cái gì mà vội vậy?_Kieongmin giật mình, hất tung cái điện thoại về phía trước.


-T...tí nữa thì chết!_Cô ôm ngực hấp hối.


-Sao? Tên Kim thối kia lại ăn hiếp mày à?! Anh ta mắng mày? Đánh mày? Hay làm gì mày? Nói đi! Tao tìm anh ta tính sổ!_Kieongmin không ngừng hỏi những câu hỏi dồn dập.


Cô gập người xuống, không ngừng thở dốc, sợ tên kia đuổi kịp mà cô phải chạy thục mạng, còn không dám quay đầu lại, vừa đến tiệm thì nhỏ bạn thân đã liên tục hỏi, cô còn chưa kịp lấy hơi trả lời, ra hiệu cho nhỏ kia dừng lại.


-Mày nói đi! Nó làm gì mày? Để tao mà tìm được nó thì nó chết chắc!


-Kieongmin! Tao...còn chưa kịp thở....mày hỏi dồn dập thế thì tao phải làm sao?!


-Ờm thì....tao không hỏi nữa, mày nói đi.


Khi nhịp thở ổn định, cô chậm rãi treo đồ lên giá, cầm lấy cốc nước trên bàn mà uống.

Ngồi xuống bàn làm việc, cô bắt đầu hàn huyên tâm sự với nhỏ Kieongmin.


-Rồi, kể tao nghe coi có chuyện gì?


-Thì.....nãy....ổng đòi....abc abc....


-Gì?! Kim đê tiện đòi xxx mày á?!_Cô đập bàn bật dậy.


-Này! Bé cái mồm thôi!
-Thật ra.....tối qua..."làm rồi" mà sáng ổng lại còn nên....tao mới chạy mất dép.


-Sao?! Chúng mày...rồi á?!_Cô lại đập bàn, âm lượng nói to hơn ban nãy.


-Ais Kieongmin! Đã bảo bé cái mồm thôi mà!


-Nhưng mà Y/n này, kể ra cũng kì, đêm qua.....mà còn là "lần đầu", sao hôm nay mày vẫn có sức chạy gớm thế, mày ăn gì mà khoẻ như trâu vậy? Tao tưởng mày phải "side to side" chứ?



-Tao...cũng không biết, chắc sáng dậy bận đánh tên kia nên chưa kịp đau.


-Hay là...đấy không phải lần đầu của mày? Khai mau! Mày đi với ông nào rồi?!


-Điên à! Mày biết thừa từ trước đến giờ tao đã yêu ai đâu!


-Thế chỉ còn một lý do duy nhất.....Kim Taehyung bị yếu sinh lý!


-Cheon Kieongmin! Mày bị dở à?! Rảnh quá không có gì làm ngồi đó nói xằng nói bậy!_Cô đập bàn.


Sao nhỏ đó có thể nói Kim Taehyung bị...chứ? Gan quá ta, động vào chồng của cô Jung là không xong với cô đâu.


-Khiếp! Bênh chồng gớm cơ! Thế ngày trước đứa nào bảo "tao mà thích tên đó tao đi bằng đầu" cơ đấy!_Cô huých nhẹ vai Y/n.


-Nài! Nhai đi nhai lại ít thôi! Đập chết m* bây giờ!


-Wo wo, giờ cô Y/n đây là người của công chúng đấy, bỏ cái thói quen tục tĩu đó đi!


-Đừng có kháy tao!


*rầm


Ami lao từ phía sau cánh cửa, đẩy cái rầm, hôm nay mọi người bị sao vậy, chắc muốn tạo điều kiện cho cửa kia về với "bang ve chai" đây mà.


-Nè từ từ thôi! Hôm nay em với Y/n muốn đập cái cửa kia ra hay gì?


-Chị Y/n...kh...không xong rồi!_Ami thở hổn hển, rút điện thoại trong túi ra.


Cô cầm lấy chiếc điện thoại, ngay lập tức gương mặt biến sắc.


-Bỏ mẹ rồi!


____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro