2
Tôi đã có một giấc mơ lạ. Mọi thứ xung quanh đều bao phủ bởi một màu trắng. Tôi nghĩ lúc đó tôi ngủm củ tỏi rồi, nên tôi bắt đầu hoảng loạn, chạy khắp mọi nơi, kêu gọi người giúp, nhưng không có tiếng động nào, cũng chẳng có ai. Tôi bắt đầu nghĩ rằng tôi đã ch*t. Cơ thể tôi bắt đầu tự co rúm lại và bật khóc vì không thể chấp nhận nó một cách dễ dàng như vậy.
- Mẹ ơi... ba ơi... con còn chưa báo hiếu được hai người...con xin lỗi...
Một cơn gió lạnh thổi ngang qua, tôi bất giác ngước nhìn, thì tôi thấy một cây trúc to lớn đang đung đưa, giống như nó đang cố gắng an ủi tôi vậy. Nhưng... tại sao nó lại ở đây? Ở một nơi hoang vắng như vậy? Hay do tôi bị ảo giác chăng?
Tôi bắt đầu dụi mắt mấy lần thì cái cây trúc đó nó hình như cúi xuống chỗ tôi. Tôi bất giác lùi lại vì sợ. Có hàng vạn câu hỏi bắt đầu chạy trong suy nghĩ của tôi: Tại sao nó di chuyển được? Tại sao nó ở đây? Và tại sao... tôi ngủm rồi mà còn không yên ????
Nhưng khi nhìn lại, dáng vẻ của cái cây đó...nó cúi xuống giống như một người đang mang một nỗi buồn trong lòng không thể nói ra... bỗng dưng ánh sáng phát ra từ cái cây ấy khiến mắt tôi bắt đầu trở nên mờ dần...
- Em tỉnh rồi?
Đôi mắt tôi lại mở ra, bắt đầu nhìn dáo dát xung quanh, có vẻ như tôi đang ở trong bệnh viện. Chưa dừng lại ở đó, tôi tiếp tục đưa mắt lên nhìn người vừa phát ra tiếng động. Tôi nhìn người con trai ấy một cách mơ màng, tôi cũng không thấy được mặt anh ta rõ... chỉ thấy bóng hình đó...rất giống Taehyung...
- Anh..là ai...?
- Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Draco, bác sĩ khoa phẫu thuật ở bệnh viện này. Hiện tại em đã qua cơn nguy kịch, nên cứ yên tâm nghỉ ngơi nhé. Tôi chỉ đến để kiểm tra một lúc rồi đi.
Trong lòng tôi bất giác buồn hiu, cảm xúc cũng theo đó mà lẫn lộn. Không biết có phải do tôi quá mong chờ điều gì chăng? Tôi cảm thấy thật sự thiếu cái gì đó khiến tôi thấp thỏm mãi.
- Em thật sự rất may mắn đó, y/n! - Draco cảm thán
- Tôi...? May mắn?
- Đúng vậy. Trong lúc chúng tôi đang tiến hành phẫu thuật, em đã mất rất nhiều máu. Và vì viên đạn ở bên trong quá sâu, nên chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian để gắp nó ra. Lúc đầu dường như có vẻ nó sẽ không còn cứu được. Nhưng vì có một phép màu nào đó đã giúp ca phẫu thuật thành công ngoài mong đợi. - Draco vừa kể vừa kiểm tra nhịp tim cho tôi.
- Không cứu được, nghĩa là có thể tôi sẽ bị liệt sao..?
- Đúng! Nhưng bây giờ em không cần lo về việc đó nữa. Chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ, ăn đủ chất thì sẽ sớm di chuyển được thôi!!
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Dù sao mọi chuyện cũng đã trôi qua, nhưng thứ tôi lo lắng hiện tại là tiền viện phí. Ai sẽ là người chi trả cho tôi...? Tôi bắt đầu sốt ruột và lo lắng hỏi bác sĩ
- À,... bác sĩ... vậy còn viện phí....
- Cái đó em không cần lo. Chúng tôi đã miễn viện phí cho em. Em cứ nghỉ ngơi trước nhé, tôi có việc phải ra ngoài rồi.
- Nhưng bác sĩ...
Không đợi tôi tiếp lời, vị bác sĩ ấy nhanh chóng đi ra ngoài trước sự bàng hoàng tột độ của tôi. Tôi nghi hoặc hỏi chính bản thân mình tại sao được đặc ân này, trong khi đó đi bệnh viện ở một nơi đất khách quê người như vậy sẽ tốn rất nhiều tiền. Đến lúc này tôi nghĩ rằng: Ở hiền ông trời thương. Vì câu nói đó, tự dưng tôi thấy nhẹ nhõm hẳn ra. Cuối cùng, tôi chọn cách không nghĩ tới nó nữa.
Tôi bất giác quay sang cửa sổ phòng bệnh. Một cảm giác yên bình khó tả. Tôi cứ bất giác nhìn ra ngoài và không để ý đến mọi thứ xung quanh. Thời gian như ngừng trôi, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc liên hồi và tiếng máy nhịp tim của tôi. Hít một hơi thật sâu và tự hỏi với bản thân rằng: Nếu mình thật sự bị liệt, thì cuộc sống sau này sẽ thế nào? Mình sẽ phải đối mặt với ba mẹ ra sao? Và làm sao còn cơ hội thực hiện ước mơ của mình nữa?
Đang trong lúc không có việc gì làm, tôi với lấy cái remote gần giường lên coi TV một lúc. Ngay lúc đó trên đài thời sự đưa tin về vụ thảm sát ở trường tôi. Phóng viên nói rằng thủ phạm là một người đàn ông độ tuổi trung niên và hiện đã bị bắt. Hiện công an đang vào cuộc điều tra nguyên nhân dẫn đến cái ch*t của các em học sinh xấu số cũng như hành vi vô nhân đạo của hắn.
Trái tim tôi như thắt lại, là một trong những nạn nhân của vụ thảm sát đó, tôi hiểu được cảm giác đó đáng sợ đến cỡ nào. Lúc đó thật sự tôi đang nghĩ tôi đã ở cửa tử. Nhưng tôi cũng cảm thấy thương cho các bạn đã nằm xuống. Tôi nhắm mắt lại, nghĩ về viễn cảnh đó, tiếng thét thất thanh cùng với tiếng súng khiến tôi khiếp sợ.
'...Các bạn hãy yên nghỉ nhé...mình chắc chắn rằng mọi chuyện sẽ được đưa ra ánh sáng...'
3 tuần sau...
Tôi bắt đầu tập di chuyển trở lại, lúc đầu có vẻ còn khá đau và cũng sợ vết thương bị rách, nên tôi chỉ đi được vài bước đã ngã quỵ. Các y tá hỗ trợ tôi về giường bệnh và liên tục bồi dưỡng cho tôi những thức ăn bổ máu. Và tôi cũng dần làm quen với bác sĩ Draco. Qua một số lần trao đổi và nói chuyện, tôi biết được gia đình Draco cũng thuộc dạng khá giả, nhưng anh quyết định rời đi vì anh không muốn phải phụ thuộc vào cha mẹ quá nhiều. Anh quyết định theo học làm bác sĩ bởi vì khi anh 17 tuổi, cha anh từng bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, và vĩnh viễn bị liệt đôi chân vì không có thuốc trị. Draco kể lúc đó anh rất bức xúc, cho dù gia đình anh có chi trả bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì bác sĩ cũng không đồng ý thay đôi chân mới cho cha anh. Anh không muốn những người khác phải giống cha mình, nên anh quyết định theo học khoa phẫu thuật để có thể giúp đỡ những người bị giống chú ấy.
Tôi thật sự bị xúc động vì tấm lòng của Draco và tình phụ thân của hai người. Tuy từ nhỏ anh ấy không được đối xử tốt trong nhà cho lắm, nhưng anh luôn nghĩ cho hai đấng sinh thành, và bây giờ có anh của hiện tại. Tôi cũng khá bất ngờ vì anh chỉ lớn hơn tôi tầm vài tuổi, và anh còn bằng tuổi Taehyung nữa :D nhưng cách anh đối xử với tôi rất chu đáo và luôn dặn các y tá lo cho tôi từng li từng tí.
Sau khi tôi được ra viện, chúng tôi bắt đầu trao đổi số điện thoại và nói
- Y/N, nhớ hãy ăn uống điều độ lại. Chân của em vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Nhớ chú ý lượng đồ ăn và uống thuốc đúng cử. Nhớ đừng vận động mạnh. Khi có dịp anh sẽ qua kiểm tra sức khoẻ của em.
- Em cảm ơn anh nhiều. Phiền anh quá rồi! Cảm ơn anh vì thời gian qua đã chăm sóc cho em tận tình như vậy
- Là một bác sĩ, đó là việc anh nên làm mà.
- Dạ, em cảm ơn anh rất nhiều!! *mỉm cười*
- Không có gì, về cẩn thận nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro