Chap 7
Giọt nước mắt lăn dài trên má làm tôi bừng tỉnh vội đưa tay lau nó và quay mặt đi
"À em chào anh"- Tôi lên tiếng với giọng nói bình tĩnh nhất của bản thân mình từ trước đến giờ.
"Em khóc à?"- Anh đưa mắt nhìn tôi
"Không phải ạ, gió biển làm em cay mắt thôi ạ"- Tôi chối bỏ nó...
"Anh đi đảo Jeju nghỉ mát sau World Tour ạ?"- Tôi hỏi chuyện để đánh lạc hướng anh
"Đúng vậy, đảo jeju có phải thật đẹp đúng không em?"- Anh hỏi và quay sang nhìn vào mắt tôi
Tôi nhìn anh tim đập rất nhanh, hai má nóng ran chưa bao giờ có cảm giác ngại như bây giờ anh ấy chỉ đơn giản là hỏi chứ thôi mà, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh...
"Dạ vâng ạ, rất đẹp ạ"- Tôi cười trả lời và nén sự ngại ngùng vào bên trong.
Sau đó, chúng tôi cũng không nói gì với nhau nữa cả hai đơn giản ngồi cạnh nhau ngắm biển. Tôi cảm nhận được đây là khoảng thời gian bình yên nhất của bản thân từ trước đến giờ được ngồi cạnh người mình yêu thương ngắm biển phía xa có ngọn đèn lấp lánh của những chiếc thuyền tạo thêm bức tranh lãnh mạn của chỉ riêng tôi và anh, quay sang nhìn lén anh và mỉm cười hạnh phúc, tôi chỉ mong được như vậy mà thôi tôi không cần mình phải là người quan trọng đối với anh ấy tôi chỉ mong vẫn được theo dõi và bảo vệ anh ấy hết sức có thể với tư cách là một người hâm mộ anh ấy là được. Taehyung hạnh phúc tôi cũng đã mãn nguyện rồi. Tôi ước gì thời gian có thể ngưng lại tại đây thêm một chút nước thôi để tôi ngồi cạnh anh ấy được nhìn ấy lâu thêm một chút nữa nhưng điều đó không thể...
"Taehyung ssi ..."
Tiếng gọi vang lên từ xa cắt đi những suy nghĩ của tôi, tôi và anh ấy đều quay sang hướng phát ra âm thanh đấy. Là Jimin oppa, chắc anh ấy đang tìm Teahyung.
"Tạm biệt em, lâu rồi anh mới có cảm giác bình yên như thế. Hẹn gặp lại em."- Anh nói rồi xong quay lưng đi khi tôi chưa kịp phản ứng gì.
Nhìn theo bóng lưng của anh đi cho đến khi khuất bóng, tôi thở phào nhẹ nhõm lấy lại bình tĩnh nhìn ra hướng của biển và phát ra hai chữ "tạm biệt" tôi đứng lên và đi về hướng khách sạn.
"tạm biệt biển và anh, mong được gặp lại như anh đã hẹn"
#Nie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro