Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

" Cái con này, tớ nói cậu bao nhiêu lần rồi từ từ thôi"

" Tớ xin lỗi"

"Không sao chứ?"

"Không sao, mà người hồi nãy tớ thấy quen quen sao ấy"

"Thôi kệ đi, đi xếp hàng nào"

Tôi "ừm" một tiếng rồi cũng dẹp chuyện đó qua một bên. Tôi đứng hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong, mọi thứ trước mắt tôi thật sự rất tuyệt nhưng đang mơ vậy nếu mơ thì làm ơn tôi thật sự không muốn tỉnh dậy chút nào. Staff hương dẫn tôi vào chỗ đứng của mình, tôi may mắn nên được đứng gần sân khấu, vị trí này có thề thấy được mấy anh rất rất gần đó là lí do tôi muốn được xong là nằm khóc cả đêm.
Tôi lấy bomb ra cầm và đứng học lại fanchat, khoảng nữa tiếng sau khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng.

Ánh đèn sân khấu được thắp lên, tiếng hò reo của ARMY vang thật lớn trong sân vận động rộng mênh mông và vang lên giai điệu quen thuộc, oimeoi Jimin, Jungkook, Jhope, Jin, Suga, RM và V từng người từng một bước lên sân khấu. Mấy anh đã xuất hiện những con người mà tôi xem là cả thanh xuân, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy tận mắt bằng xương bằng thịt. Và nhất là "người ấy" người con trai mà tôi yêu cuối cùng em cũng được gặp anh rồi.

"Đừng có khóc chứ Soo Young à, cậu như vậy sẽ làm mình khóc theo mất"

"Tớ khóc ?"

Tôi đưa tay lên mặt mình, không thể tin được là tôi nhìn anh đến nước mắt rơi khi nào cũng không biết. Tôi vội lau sạch đi gặp mấy anh phải vui không được khóc.

"Rồi rồi tớ không khóc nữa, tập trung thôi"

Rồi tôi với nó nhìn lên sân khấu mấy anh đã diễn xong rồi đứng gửi lời chào đến chúng tôi, mồi hôi thắm ướt cả tấm lưng vừa nói chuyện vừa thở để lấy hơi thật sự nhìn rất xót mấy anh luôn cháy hết mình và đem tới cho fan hâm mộ những giây phút thoải mái nhất khi tham gia concert của nhóm. Giọng hát đầy nội lực không cần quá nhiều về kỹ thuật thanh nhạc nhưng lại tràn đầy cảm xúc động tới nơi sâu thẳm nhất trong trái tim người hàng nghìn người hâm mộ trong sân vận động. Đi kèm theo hát, màn biểu diễn còn có vũ đạo những vũ đạo từ dễ đến khó mấy anh thực hiện quá ư là đẹp mắt, thật sự trên cả tuyệt vời.

Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi, mấy anh gửi lời cảm ơn và tạm biệt đến toàn thể ARMY và tôi cũng thế BTS hẹn ngày tái ngộ. Hôm nay như thế là quá đủ rồi.

Sau khi ra về do lúc nãy gào thét quá nên tôi và nó vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua chút gì đó ăn rồi về

" Soo Young à, hôm nay tuyệt quá tớ sẽ không quên được ánh mắt lúc nãy Taehyung oppa nhìn tớ đâu"

"Gì chứ? Taehyung oppa nhìn mình mà?"

"Nè nha, đừng có mà ganh tị với tớ nha"

"Không có đâu, hừm"

"Ủa Soo Young à, vòng tay của cậu đâu? Nãy ở nhà tớ thấy cậu có đeo mà?"

Tôi đưa tay lên kiểm tra lại thật sự mất rồi làm sao đây là chiếc vòng duy nhất của mẹ để lại cho tôi đấy. Đúng rồi có khi nào lúc nãy quẩy sung quá rớt rồi không? Không được, không được để mất nó. Đó là thứ duy nhất tui có thể giữ lại của mẹ tôi

"Chết rồi! có khi nào lúc nãy quẫy quá làm rơi rồi không?"

"Có thể lắm, cậu về trước đi tớ quay lại đó tìm rồi về"

"Người ta có cho vào không đi một mình nguy hiểm lắm, tớ đi với cậu?"

"Về trễ cậu sẽ bị la đó, về trước đi tớ về sau"

Nói xong tôi đứng lên chạy thật nhanh lại chỗ concert thấy bảo vệ đang chuẩn bị đóng cổng tôi chạy thật nhanh lại đấy xin chú cho vào chú cũng vui vẻ cho vào
cũng không làm khó dễ gì tôi.
Hiện tại đang có rất nhiều người thu dọn sân khấu và dọn dẹp sân vận động, tôi đi lại chỗ lúc nãy mình đứng mở đèn flash cuối người xuống tìm xung quanh nhưng không thấy tôi đi hỏi mọi người ở đó có ai thấy được chiếc vòng của tôi không nhưng vô ích không ai thấy cả. Tôi tuyệt vọng đến khóc nức lên một hồi lâu thì mọi người đã về hết và tôi cũng phải về để bác bảo vệ đóng cửa và nghỉ ngơi nữa.

"Không tìm được à con?"

"Dạ không ạ" tôi vừa nói vừa khóc.

"Để chú hỏi thăm mọi người xem có ai nhặt được rồi chú báo cho cháu biết nhé! đừng khóc nữa"

" Vâng ạ! vậy con cho chú số điện thoại. Chú giúp con nhé con cảm ơn chú nhiều lắm ạ"

"Rồi thôi về đi trễ lắm rồi con gái đi khuya nguy hiểm lắm về cẩn thận nha con"

"Dạ con cảm ơn chú ạ"

Tôi đưa số điện thoại của mình và đưa một tấm ảnh có hình chiếc vòng cho chú. Rồi sau đó ra về bây giờ không còn xe bus nữa nên tôi phải gọi taxi về. Mở điện thoại rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi từ ba tôi, nãy giờ lo tìm không để ý đến điện thoại vì tôi hay để nó với chế độ im lặng. Gọi lại một cuộc cho ba nói tôi đang về cho ông yên tâm. Xe đến tôi lên xe có điện thoại đến là Mi Young tôi bắt máy

"Sao rồi tìm được không?"

"Không tìm được" tôi miếu máo

"Thôi đừng khóc"

"Tớ đang đi về cậu yên tâm nhé"

Tôi cúp máy, rồi khóc tiếp lòng thầm cầu mong tin tốt từ chú bảo vệ nếu không tôi không biết nói sao với ba nữa. Về đến nhà, ba tôi ở phòng khách đợi tôi đến ngủ đi luôn rồi sợ gọi ba sẽ thức giấc nên đã vào phòng lấy chăn ra đắp lên người cho ba. Xong tất cả tôi vào phòng tắm rửa rồi lên gường ngủ mai tôi còn phải đi học.

"Mẹ ơi! con gái bất hiếu quá."

"Con xin lỗi..."


#Nie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro