Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Tôi- Min Soo Young tôi sinh ra sau một cuộc tình bị đổ vỡ. Mẹ tôi không được may mắn như bao người khác bà bị mắc bệnh hiểm nghèo đáng sợ hơn là bà đã giấu ba tôi suốt quãng thời gian cả hai quen nhau. Nhưng không phải vì điều đó mà ba mẹ tôi chia tay họ thật sự rất yêu thương nhau cho đến một ngày mẹ tôi bà nghe được người nhà ba tôi nói những điều không hay về căng bệnh bà đang mắc phải. Mẹ tôi là một người cực kỳ tự ái cao nên là đã buông lời chia tay với ba tôi. Sau đó một quãng thời gian sau bà phát hiện mình có tôi. Nhưng ba tôi ông ấy nói cỡ nào bà cũng không chịu cưới, ba tôi thật sự rất bất lực.
Do căng bệnh đó nếu sinh tôi ra thật sự rất nguy hiểm cho tính mạng của bà, nhưng mẹ tôi bà ấy thật sự đã hy sinh sự sống của bà để mang tôi đến với thế giới này. Nhiều lúc tôi cũng đã tự trách bản thân lắm, nhưng tôi nghĩ nếu mẹ đã cho tôi được sống thì tôi sẽ không khiến cho mẹ thất vọng tôi phải sống thật tốt thật hạnh phúc sống thay cả phần của mẹ tôi nữa.

Tôi cũng đã 20 tuổi nhưng thật sự chưa năm nào mà tôi tổ chức sinh nhật cả. Ngày đó luôn là ngày để tôi nghĩ đến bà người mẹ mà tôi chưa bao giờ được thấy mặt được nghe tiếng, được gọi "mẹ" đúng nghĩa . Có phải các bạn gọi "mẹ" rất nhiều đúng không? Nhưng tôi thì không đâu từ mẹ đối với tôi hiện tại chưa phát ra để gọi ai bao giờ. Thật sự rất xa xỉ.

Hiện tại, tôi đang sống với ba trong một căn nhà thuê nhỏ ở một góc của thành phố Seoul rộng lớn này. Ông là một đầu bếp tuyệt vời tay nghề của ba tôi không đùa được đâu. Mà có điều từ ngày mẹ mất đi đến giờ ba cứ luôn ở vậy lo cho tôi cũng chưa có ý định sẽ đi thêm bước nữa. Nhiều lúc tôi cũng có nói với ba là tìm mẹ cho tôi nhưng ba nói ba già rồi yêu đương gì nữa, nhưng mà thấy ông lúc nào cũng lủi thủi một mình tôi thật sự thấy rất thương ông.

"appa! con về rồi đây"

" Về rồi! thì tắm rửa rồi ra ăn cơm"

"Nae appa"

Tắm rửa sạch sẽ tôi ra ngồi vào bàn. Chao ôi! toàn món tôi thích.

"appa, cuối tuần ba cho con đi concert của BTS nha"

" Về trễ là appa nhốt ở ngoài đấy nhá"

"con biết rồi"

Tôi là một con fangirl chính hiệu tôi làm ARMY cũng đã 7 năm rồi. Đúng hơn là tôi phải đi xem sớm hơn nhưng do những lần trước tôi không dành được vé. Vé của BangTan bán rất nhanh, cái vé này mua được như mua được máu, mồi hôi và nước mắt của tôi luôn ấy. Hôm mà mua được tôi đã khóc cả đêm đấy.

Quay qua ngoải lại cũng đến cuối tuần, tôi lên đồ chuẩn bị qua nhà con bạn thân để lên đường đi gặp "chồng" của mình. Và xin giới thiệu với mọi người con bạn thân chung idol lẫn chung bias với tôi đối với tôi thì cái gì cũng có thể nhường nhưng "chồng" thì không.

"Bae Mi Young cậu làm cái gì mà lâu lắc vậy?" à còn nữa nó chung luôn cả tên với tôi.

"Thì cậu cũng phải cho tớ điệu một xíu chứ gặp "chồng" đó, với lại ARMY ai cũng xinh hết trơn á. Không đẹp bằng thì đừng để cho tệ quá chứ"

"Ý cậu nói tớ tệ á?"

"Chứ gì nữa cậu nhìn lại cậu xem có đứa con gái nào ra đường mà như cậu đâu, vào đây tớ lấy đồ cho thay đừng có mặc full đen nữa, làm ơn"

"tớ thấy cũng đâu có tệ lắm"

Nó lắc đầu bất lực với tôi. Sau đó nó đi vào tủ đồ lấy ra một đống đầm rồi váy ngắn váy dài các kiểu rồi đưa trước mặt tôi kêu tôi đi thay bộ này đi thay bộ khác toát cả mồi hôi, bộ nó ưng thì tôi lại thấy không ổn, bộ tôi ưng thì nó lại không chịu, nhức cả đầu. Sau một hồi cũng chọn được bộ nó ưng và tôi cũng ưng thật là mừng, nó vẫn chưa chịu buông tha cho tôi mọi người ạ, nó kêu tôi ngồi im và bắt đầu makeup cho tôi, tôi thấy cũng không sao cũng để cho nó làm vì cũng chưa một lần nào makeup đoàng hoàng đi ra đường cả.

Sau một tiếng rưỡi hơn vật lộn ở nhà nó thì tôi với nó đi đến địa điểm tổ chức concert. Thấy điều mình mong ước trước mặt tôi rưng rưng muốn khóc đến nơi luôn ấy. Nhưng không được khóc bây giờ rồi một chút gặp mấy anh thì làm sao tôi đứng vững được chứ. Tôi với nó chạy thật nhanh vào đứng xếp hàng do là chạy nhanh quá tôi và vào một người. Lúc té xuống eooi đau dã man tôi hoảng hồn ngồi dậy đỡ người đó lên, người con trai này nhìn cứ quen quen nhưng đeo khẩu trang tôi không tài nào nhìn ra được.

"Anh không sao chứ, tôi thật sự xin lỗi"

Chàng trai đó nhìn tôi một hồn lâu rồi mới lắc đầu. Gì vậy? không phải ngã đau quá rồi quạo hay không ánh mắt nhìn tôi sao mà sợ quá rồi không trả lời lắc đầu rồi quơ quơ tay ý là "không sao đâu" quay lưng bỏ đi. Chắc đang gấp cái gì đó...


#Nie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro