Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Chúng ta là một gia đình


"Ami, con ở đây đợi mẹ một lúc nhé"

"Vâng"

Người phụ nữ xoa đầu cô gái nhỏ rồi sau đó lên xe taxi đi mất hút. Bà ấy đã khóc ở trên chiếc xe đó rất nhiều và rất lâu. Cô bé nhỏ ôm con gấu bông màu nâu ngồi ngây thơ trên ghế nhìn ra xa để chờ đợi mẹ về. Cô bé vẫn đang ngây thơ không hiểu chuyện gì. Không khóc, không la mà vẫn cứ chờ đợi như thế.

Ngày rồi qua ngày em vẫn ngồi đó. Người qua đường lâu lâu lại cho em một ít bánh, một ít tiền. Họ đã nghĩ em là một đứa trẻ ăn xin tội nghiệp. Còn có người bảo với em là em mồ côi rồi, nhưng rõ là mẹ em bảo em đợi ở đây. Em không mồ côi, em còn có mẹ!

Một tháng trời trôi qua em vẫn không thấy mẹ đâu. Ngày nào em cũng ngồi như thế, có người bảo em theo họ về em nhất quyết không chịu vì em còn phải đợi mẹ. Em không tin mẹ sẽ bỏ em đi. Nhưng mà...

"Ami, mẹ tin con sẽ tìm được một gia đình khác tốt hơn hiện tại. Mẹ xin lỗi..."

Hơn hai tháng trời mẹ em vẫn chưa xuất hiện. Em thấy rất lạnh khi phải ngủ ngoài trời như thế này. Em cũng thấy đói nữa. Mẹ cho em ăn rau cũng được, em không muốn phải đói như thế này đâu.

"Mẹ ơi?"

"Cô ơi, giúp cháu tìm mẹ với"

"Chú ơi, chú thấy mẹ của cháu không"

Em nhờ người đi đường giúp đỡ nhưng ai cũng cho là vì em bị bỏ rơi nên đã điên rồi. Không! Em vẫn rất bình thường. Mọi người ơi, em nhớ mẹ lắm... Nhưng hai tháng trời trôi qua đã đủ để em tin rằng mình thật sự bị bỏ rơi rồi. Chẳng một người mẹ nào bắt con mình đứng đợi ngoài đường lâu đến như vậy.

Em thấy buồn và tổn thương rất nhiều, lần đầu tiên trong cuộc đời em thấy bản thân mình thừa thải. Nhưng em biết mẹ chắc chắn có nỗi khổ riêng, em hiểu cho mẹ. Em vốn còn nhỏ nhưng qua hoàn cảnh này em thấy mình hiểu được rất nhiều điều.

Em cũng dần mong mỏi một gia đình thật sự.

Những ngày sau đó quần áo của em rách tươm, em bị cảm bởi cái lạnh mùa đông. Người của em yếu dần. Trong cơn mê man em thấy mẹ trở về vui vẻ dắt tay em cùng bước đi nhưng khi em tỉnh dậy em thấy mình nằm trong một căn phòng trắng tinh lạ lẫm. Bên cạnh còn có một cô mặc áo trắng và hai người lạ mặt.

"Bé con tỉnh rồi à? Ba mẹ của con đâu sao lại nằm ngủ dưới gốc cây?"

"Con từ nhỏ đã không có ba, còn mẹ thì... đã bỏ con rồi"

Em vừa nói vừa khóc nức nở, cô y tá vỗ về em còn người phụ nữ kia thì ôm em vào lòng. Hơi ấm này giống như của mẹ mà lâu rồi em chưa cảm nhận được. Anh trai nhỏ phía dưới giường bệnh liên tục an ủi em, bảo em đừng khóc nữa. Rồi... em ngất đi. Chỉ biết là sau đó em được nhận về nuôi tại một ngôi nhà giàu có. Là anh trai và người phụ nữ hôm đó ở bệnh viện dắt em từng bước từng bước đi vào trong nhà. Họ mua cho em quần áo mới, mua cho em đồ chơi, cũng có rất nhiều gấu bông. Nhưng em vẫn không rời chú gấu màu nâu kia nửa bước.

Họ đã làm cho em một tờ giấy khai sinh rồi cho em đến trường học mỗi ngày cùng anh Taehyung. Chúng em nhanh chóng đã thân với nhau, anh Taehyung chính là người bảo bác Minyoung nhận em về nuôi. Nếu không có anh Taehyung chắc có lẽ em vẫn còn đang nằm dưới gốc cây cạnh chiếc ghế đá.

Anh Taehyung rất thương em, ngày nào cũng cho em ăn đồ ăn ngon rồi cùng em chơi đùa. Mỗi ngày đi học về cũng là anh Taehyung cùng em đến chỗ ghế đá đợi mẹ. Anh luôn cố gắng làm em cười lên mặc dù mặt của em cứ lầm lì như thế. Tâm lí của em bị ảnh hưởng quá nặng nề.

Có ngày anh Taehyung còn ngủ gục trong lúc cùng em đợi mẹ nhưng vẫn không hối thúc em trở về nhà. Tài xế xe của nhà anh vẫn luôn ở đó vì bác Minyoung đã dặn là trông chừng chúng em cho cẩn thận.

Rồi chúng em đần lớn lên cùng nhau, em quen với căn nhà đó, quen gọi bác Minyoung là mẹ và gọi anh Taehyung là anh trai. Nhưng em vẫn luôn rõ là vì mình trông tội nghiệp nên đã được nhận về nuôi. Họ tốt với em như thế dần dần em mới thấy em nợ họ quá nhiều mặc dù chẳng quen biết gì. Kể từ lúc lên cấp hai em đã bắt đầu cùng những người giúp việc làm những việc trong nhà, em nghĩ ừ thì mình cũng như những người giúp việc thôi... em phải làm cái gì đó thì mới đúng.

Nhưng họ mang em thoát khỏi suy nghĩ đó, họ yêu thương em rất nhiều. Bác Minyoung thì luôn quan tâm lo lắng cho cảm xúc của em, bác ấy bảo em là con của bác ấy không cần phải làm những việc này. Khi nào em lén để làm việc bác cũng đều can ngăn.

"Ami, việc của con chỉ là cùng anh Taehyung mỗi ngày đi học rồi về nhà ăn cơm xong rồi sau đó thì đi ngủ. Con không cần đụng tới những việc này"

Đối diện với bác ấy em tự hỏi tại sao lại có một người dưng yêu thương em nhiều đến như vậy. Hơn cả mẹ của em? Không, khác quá xa. Mẹ của em khi đó nếu chỉ có một nấm xôi sẽ cho em một nấm xôi, mẹ bảo nhìn em ăn là mẹ đã no rồi. Còn bác Minyoung luôn ăn cùng em, hỏi em thấy đồ ăn thế nào. Bác ấy không xoa đầu em rồi bật khóc giống như mẹ.

Càng nghĩ như thế em lại càng nhớ mẹ.

Nhưng từ khi có một gia đình, có nhà để về em không còn phải chờ đợi mẹ trong cô độc nữa. Từ nhỏ đến lớn vẫn là anh Taehyung ở cạnh em, bác Minyoung thỉnh thoảng sẽ ra ghế đá cùng em và anh Taehyung đợi mẹ. Bác ấy mang đến đồ ăn, mang len ra đan đôi lúc thì thêu thùa. Bác ấy luôn bảo không khí ở đó rất tốt.

Anh Taehyung cũng vậy, anh ấy luôn ở cùng với em. Từ lúc mang em về nhà đã cùng em ở chung một phòng, mỗi tối khi em khóc thì ôm em vỗ về. Biết em mơ thấy mẹ sẽ giả làm mẹ rồi nói chuyện với em. Anh ấy vui tính lắm. Vì ở cùng anh ấy em đã quên đi nỗi buồn. Và cũng chỉ có anh Taehyung kiên trì cùng với em đợi mẹ. Mưa thì che ô, nắng thì che nắng, tuyết rơi thì khoác áo hay choàng khăn cho em. Nếu ở trường em bị bắt nạt cũng là anh thay em ra mặt rồi dạy dỗ bọ họ.

Bọn họ thường xuyên nói em mồ côi, nói em bị bỏ rơi, nói em đáng thương nên mới được nhận về. Khi đó anh Taehyung khoác vai em bảo với họ

"Tôi là gia đình của em ấy, chưa từng có ai bỏ rơi em ấy cả"

Cũng là anh Taehyung mỗi khi thấy em gặp khó khăn trong học tập sẽ bảo với bác Minyoung tìm gia sư giỏi, nếu thấy em bệnh sẽ gấp rút bảo bác Minyoung mua thuốc. Dần dần anh lớn lên anh đã cõng em về mỗi khi em ngủ quên ở ghế đã lúc đợi mẹ. Bác Minyoung không ở nhà sẽ tự lấy túi dụng cụ may vá khâu giúp em chú gấu bông màu nâu.

"Anh rất thích chú gấu này"

Anh Taehyung cũng là người cùng em ăn và trò chuyện với em suốt cả bữa cơm. Nếu bác Minyoung chỉ nhìn bọn em rồi cười thì Taehyungie sẽ làm em cười.

Nếu bác Minyoung ngăn cản em làm việc nhà thì Taehyungie sẽ cùng em trốn mẹ để làm việc nhà. Em dần nhận ra kể cả khi làm gì cũng là cùng nhau. Thích một thứ gì đó cũng là thích giống nhau. Chúng em khi đó chẳng khác gì hai anh em thật sự cả.

Nhưng rồi khi em lên cấp 3 em mới nhận ra mình đối với anh có một cảm giác rất lạ. Em không dám đối diện với điều đó nên em vẫn cứ lẫn tránh nó. Em không biết em đối với anh Taehyung sẽ là gì. Em không dám hỏi, vì em rất sợ bị bỏ rơi. Nhưng người như anh Taehyung thật sự sẽ bỏ rơi em sao?

"Anh Taehyung, anh và mẹ đối xử tốt với em như thế có phải vì em đáng thương đúng không?"

"Linh ta linh tinh. Anh và mẹ và em chính là một gia đình"

"Vậy sau này mẹ của em quay về... anh và mẹ có bỏ rơi em không"

"Không bao giờ"

_______

"Ngày nào anh cũng ngồi ở đây cùng em anh có chán không?"

"Không, ngồi cùng em thì sao lại chán. Anh đâu có ở một mình"

_______

"Anh định không có người yêu hả, mẹ đâu có cấm anh đâu"

"Anh muốn lo cho em trước"

_______

"Anh không thương em nữa rồi phải không?"

"Ai cho phép em suy nghĩ như thế, đi ngủ ngay"

Kim Taehyung nói chuyện thì lớn tiếng nhưng lại ấp áp dịu dàng. Anh đợi em nằm xuống rồi đắp chăn cho em sau đócùng em ngủ say.

Em đã nhiều lần nói với anh em lớn rồi... ngủ cùng như thế này em rất ngại. Nhưng anh đã bảo em bỏ ngay cái suy nghĩ đó, chúng ta là gia đình thì có việc gì phải ngại.

Rồi đến khi em lên đại học, anh và bác Minyoung vẫn không cho em ở kí túc xá. Họ bảo ở nhà sẽ tiện chăm sóc em hơn. Họ còn sợ rằng em sẽ bi bắt nạt.

Nhưng họ đâu biết được dù em có về nhà vẫn sẽ bị bắt nạt. Một đám bạn chặn ngay con đường em về nhà rồi kéo em vào một góc khuất. Họ thay nhau nói những lời lăn mạ em. Hôm đó anh Taehyung học thêm tiết nên vốn chẳng thể ở cạnh.

"Này nghe nói Ami là trẻ mồ côi"

"Nghe nói được nhận nuôi rồi còn không biết phép tắt mà ở nhà của Taehyung như cô chủ thật sự đó"

"Đáng ra cậu phải làm những việc như của giúp việc hay người làm vườn chứ"

"Còn lấy tiền của mẹ Taehyung mà đi học"

"Bây giờ mình mới biết trông Ami hiền lành như thế mà lại là một kẻ mặt dày bòn rút tiền của người khác"

"Nghe nói Ami còn thích cả anh trai của mình đó"

"Thật vậy luôn à Ami, cậu đê tiện đến vậy "

"Cậu sợ không ai tiếp tục cho tiền cậu dùng hay sao?"

Họ nói rất nhiều rất nhiều. Em phải bịch tay lại vì không thể chịu đựng nổi. Họ còn định ra tay đánh em nhưng một dáng người cao cao đã kịp thời xuất hiện. Là anh Taehyung! Anh ấy đến đỡ em dậy sau dó quát thẳng vào mặt của họ

"Ai bảo anh em thì không được yêu nhau?"

Anh cõng em quay trở về nhà mà không làm gì bọn họ cả. Chỉ là ngay hôm sau bọn họ đều bị dình chỉ học tập và phải đến xin lỗi em. Anh đứng bên cạnh chỉ xoa đầu em nhẹ nhàng rồi bỏ đi.

Câu nói của anh ngày hôm đó in sâu trong đầu của em "Ai bảo anh em thì không được yêu nhau?". Đúng là anh đã biết em thích anh rồi. Mãi sau này em mới phát hiện, anh lén xem em trộm nhật ký. Nhưng sau hôm đó em không đủ dũng khí để nói chuyện với anh, em né tránh anh ngày một nhiều vì em không biết phải nói gì với anh cả.

Đến tận một tuần gì đấy anh không chịu đựng nổi nữa mới lớn tiếng với em

"Thích thì thích thôi... anh không ngại thì em ngại ngùng cái gì?"

Bảo là lớn tiếng thế thôi nhưng nghe qua lại rất chiều chuộng nhẹ nhàng. Rồi ngay tức khắc anh ôm em vào lòng.

"Nếu em chưa muốn thừa nhận thì anh đợi em, em không cần phải áp lực"

Rồi em và anh trở lại như bình thường, chẳng những thế mà còn nói chuyện nhiều hơn hẳn. Đến bác Minyoung cũng thấy lạ.

Bọn em đi cùng nhau cho đến hết những năm đại học, trong thời gian đó em và anh chưa từng có ai thổ lộ với đối phương nhưng trong lòng đã ngầm khẳng định... Ừm, chúng ta bây giờ đã là người yêu rồi

Đến khi anh cùng những người bạn bước đầu lập nghiệp, mặc dù đối diện với rất nhiều khó khăn anh vẫn không muốn tìm đến sự giúp đỡ của bác Minyoung mặc dù bác ấy cũng chính là một doanh nhân thành đạt. Và dù khó khăn như thế anh vẫn muốn cùng những người bạn tìm mẹ cho em vì họ biết không một ngày nào em không đến chiếc ghế đá đó. Những chàng trai cao to tình cảm từ lâu cũng đã xem em chính là em gái của mình. Họ ăn đồ ăn của em rất ngon mỗi lần em mang đến công ty, nếu thấyem ngồi một mình chán nản sẽ cùng em trò chuyện. Nếu em có ngủ gục sẽ không đánh thức mà đắp chăn cho em.

Em cũng nhiều lần hỏi họ vì sao lại tốt với em như thế nhưng lần nào cũng chỉ nhận được có một câu trả lời "Vì chúng ta là một gia đình"

Bây giờ em mới thấy mình có nhiều gia đình quá, mà ai cũng tốt, ai cũng rất thương em.

Đến khoảng năm em 25 tuổi em mới tìm lại được mẹ, nhưng không hẳn là tìm được. Mẹ đã đến nhà của bác Minyoung nhận lại em, mẹ bảo mẹ đã cố gắng làm để mong rằng có thể cho em một cuộc sống tốt hơn. Bây giờ mẹ thành công rồi nên muốn bù đắp tất cả. Quả thật mẹ luôn theo dõi em từ xa.

Mẹ em muốn gửi trả lại tiền cho bác Minyoung vì bấy lâu nay đã nuôi em nhưng bác ấy kiên quyết không nhận, anh Taehyung thì đứng nhìn em và mẹ mà chẳng nói bất cứ điều gì.

"Chị đừng khách sáo, tôi từ lâu cũng đã xem Ami như con của mình rồi"

Vậy là em theo mẹ về Thụy Sĩ, rời xa căng nhà em gắn bó hai mươi năm. Rời xa anh trai một người em yêu thích và rời xa người mẹ thứ hai của mình. Trước khi đi em đã ôm bác Minyoung khóc rất nhiều, bác bảo với em phải sống tốt và nhất định phải về thăm bác ấy. Còn anh Taehyung ở mãi trong phòng, em biết sau cánh của kia là khuôn mặt đẫm nước mắt nhưng em vẫn không nói gì. Em đặt con gấu bông màu nâu ở trước cửa

"Anh bảo anh rất thích nó vậy nên bây giờ em để nó lại cho anh nhé. Đừng cắt đứt liên lạc với em"

Nói xong em theo mẹ lên xe và 2 giờ sau máy bay cất cánh.

Cuộc sống ở Thụy Sĩ rất tốt vì ít ra em được ở cùng người mẹ thật sự của mình. Người đã cho em tất cả mà bỏ quên đi bản thân. Người đã tìm cho em cuộc sống mới còn chính mình phải làm lụng bươn chải để mong có một ngày có thể đón em về. Nói thật em chưa từng thấy hận mẹ. Chỉ là mẹ vất vả nên nếp nhăn khá nhiều, em xót lắm.

Em ở Thụy Sĩ hai năm không về lại Hàn. Em thật sự nhớ gia đình ở đó. Chẳng biết từ bao giờ mẹ em đã gấp sẵn đồ đạc vào vali rồi mang ra trước mắt em.

"Con gái của mẹ lớn rồi, nên về Hàn Quốc để lấy chồng rồi"

Mẹ thúc giục em trở về với nụ cười phúc hậu rạng rỡ.

"Khi nào cưới mẹ sẽ bay về ngay"

Mười mấy giờ đồng hồ sau em đặt chân xuống tại Hàn Quốc. Đứng trước cửa nhà vẫn không dám ấn chuông. Đột nhiên Taehyung từ trong nhà bước ra với một chiếc vali và chú gấu bông màu nâu ở phía trên.

Vừa thấy em anh vội ôm em vào lòng.

"Ami, em chịu về rồi"

"Anh định đi đâu?"

"Anh đi tìm em"

"Sao lại tìm em?"

Câu hỏi lần này tôi cứ nghĩ mình sẽ nhận được câu trả lời giống như trước kia. Nhưng anh của bây giờ chững chạc hơn nhiều, cái ôm cũng ấm áp hơn nhiều vậy nên câu trả lời cũng hoàn toàn khác

"Vì anh muốn có một gia đình... à không, cùng em tạo nên một gia đình"

•••
















"Mẹ từ lâu đã xem con như con của mẹ... nhưng con dâu"




___END___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #태형