Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.2.

 Vẻ mị hoặc của ánh trăng trải dài xuống mặt đất, vạn vật chìm đắm trong ánh sáng nửa thực nửa hư, mờ mờ ảo ảo. Chỉ cần một cái liếc mắt lên trên bầu trời đêm lấp lánh kia, tâm hồn ngay tức khắc bị cảnh đẹp kia cuốn hút. 

 Trên trời ngàn sao, dưới cũng lấp lánh đến mê hoặc. 

 Seoul về đêm khoác lên bộ cánh năng động của một thủ đô, trung tâm của Hàn Quốc. Thời điểm đêm đến cũng là lúc cho những kẻ máu lạnh sống dậy. 

-----------------------------------------------------------

- Kim tổng, tôi xin ngài! Tôi sẽ tuyệt đối theo chân ngài phục tùng đến chết, chỉ cần ngài tha cho tôi lỗi lầm nhỏ lần này, tôi thề một lòng một dạ làm kẻ tay sai trung thành. 

 Kẻ gian manh bị dồn đến đường cùng ra sức lạy lục van xin người trước mặt, ánh mắt mang ý sợ hãi. Người đàn ông trước mặt hắn ta mang vẻ thản nhiên đến kì lạ, tay cầm một ly rượu vang đỏ sóng sánh, lắc lắc cho chất lỏng thơm nồng kia dao động không thôi . 

- Ha! Tha? Số lượng cổ phiếu lần này mang giá trị không hề nhỏ, vậy mà cậu chỉ trong tíc tắc biến nó vào hư không, vậy mà còn mong tôi tha. 

- Tôi biết lần này do tôi bất cẩn, mong Kim tổng bỏ qua. Tôi còn mẹ già ở nhà. Làm ơn!

- Hừ ...

 Tiếng thở mạnh của nam nhân kia phát ra, cả người anh toát ra khí chất bá đạo. Xem ra lần này anh cũng chẳng có hứng thú đôi co với kẻ lắm lời trước mắt nữa rồi.

"Cạch" 

 Một chiếc máy ảnh nhỏ văng ra trước mắt hắn , đoạn phim bắt đầu phát lên:

- "Số cổ phiếu của tên Kim Taehyung đó mày định tính sao?"

- "Chuyển khoản sang cho mày, số còn lại lấy tiền ăn chơi."

 Hắn đứng hình, lưỡi cứng đờ không thể nói, trong bụng đã dự tính được chuyện chẳng lành sẽ xảy ra. Đoạn ghi hình ngắn ngủi đủ để cho hắn biết hắn đã đụng nhầm người.

- Quả nhiên, tôi không lầm rồi . 

 Khí thế của anh quá mức sắc bén, anh đã quá quen với những thủ đoạn bạo lực, bất kể là dùng kĩ xảo hay vũ lực, đều dồn người khác vào chỗ chết. Anh ngoắt tay ra hiệu cho mấy người mặc đồ đen đứng cạnh, ngay lập tức hắn ta bị túm cổ lôi đi không thương tiếc, đương nhiên là lôi đi đâu và làm gì thì ai cũng đoán được. 

- Kim tổng, nghe nói hắn còn mẹ già - Một người đàn ông khác đứng bên cạnh anh, khuôn mặt còn tỏ ra chút phân vân.

- Mẹ già? Hắn mồ côi. Nghĩ lừa được ta?

 Anh cầm ly rượu vang lên, hơi nghiêng để cho chất lỏng trôi vào khoang miệng . Ngũ quan sắc bén tỏa ra khí lạnh, ánh sáng yếu ớt trong phòng nhưng cũng đủ để nhìn rõ khuôn mặt anh.

 Mùi men thơm nồng phảng phất nơi khoang miệng, ánh mắt của nam tử kia dán chặt vào cửa kính trong suốt hướng ra là toàn cảnh thủ đô lấp lánh. Anh quay sang một chiếc bàn gần đó, đưa tay với lấy một bức họa nhỏ được đóng khung kĩ càng. Trong tranh là chân dung của một nữ nhân, dung nhan tựa tiên nữ, thập phần thanh thuần đẹp đẽ, nhìn vào thực dễ bị câu hồn đoạt phách nha! 

-Kim Tổng! Tôi đã tìm rất kĩ, nhưng theo thông tin cho biết thì cô gái này đã chết từ hai năm trước mà không rõ nguyên do.

-Chưa nói lên điều gì cả. Tiếp tục tìm kiếm. 

-Vâng.

 Đôi mắt của anh thoáng chút buồn.

-Khi nào tôi mới tìm được em đây?

----------------------------------------------------------

 Một buổi sáng như thường lệ, chưa tới bảy giờ mà đường đã đông đúc xe cộ. Người qua kẻ lại tấp nập, ngước lên trên cao là những tòa nhà cao tầng chọc thẳng lên trời. Nắng còn nhạt, trời se lạnh, cây lá cũng nhú lên những lộc non xanh lục, thấm vào lòng người cái cảm giác tươi mới của tiết trời cuối xuân đầu hè.

-Cảm ơn em, từ ngày mai em có thể bắt đầu đi làm.

-Vâng, em chào chị. 

 Cô nàng từ tốn nhận lấy tập hồ sơ từ tay người đối diện, bước ra khỏi phòng. Thoáng nhìn thì có lẽ cô cũng có thể để lại ấn tượng: nữ tử xinh đẹp tựa hoa anh túc đương kì nở rộ, sức hút mị hoặc, thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. 

"Ring...ring...ring..."

T/b giật mình, đưa tay vào túi xách lấy điện thoại ra nghe.

-Alo! Mẹ! Con xin được việc rồi. 

-Thế hả? Ôi con gái tôi, có thế chứ, về nhà mẹ sẽ nấu canh sườn bạc hà với mấy món ngon cho con, dạo này trông ốm đi nhiều đấy. Phải ăn nhiều vào để tẩm bổ. 

-Vâng! Vâng! Thưa mẫu hậu. 

 T/b cười nhẹ, chân vẫn bước đều.

-Cái con bé này! Nhiều chuyện . 

 Người bên kia đầu dây lên giọng nhưng lại chứa đầy sủng nịnh.

-Con cúp máy đây. 

 Cô tắt máy rồi bỏ điện thoại vào túi, nhanh chóng bước vào thang máy. 

"Ting"

Cửa thang máy mở ra, T/b ngay lập tức chạm mặt nam nhân tuấn tú, âu phục sang trọng.

 Cô lễ phép cúi chào. Nam nhân này tay bưng một khay cà phê còn nóng, trông thoáng qua thì có vẻ như anh ta đang rất vội vã. 

-Cô gì ơi! Giúp tôi một chút nhé! Cô đem hộ tôi chỗ cà phê này lên phòng giám đốc ở tầng trên cùng được không? Hiện tại tôi đang vội nên phải đi gấp. 

-Ơ! Vâng! 

-Cảm ơn cô, có gì sau này sẽ hậu tạ. 

 Anh chàng chạy một mạch ra khỏi thang máy, trước khi đi vẫn không quên quay lại cười một cái.

 T/b thở dài rồi bước vào, đưa tay nhấn vào nút số 3. 

"Ting"

 Rất nhanh, thang máy đã đưa cô lên tới tầng cao nhất của tòa nhà. Căn phòng đầu tiên của dãy hành lang, chẳng phải là phòng làm việc của Kim Tổng đó sao? Trên cánh cửa có đề tên rõ ràng vậy mà! Cô cứ đứng chần chừ trước cửa phòng, tay nắm lại đưa lên định gõ cửa nhưng rồi lại hạ xuống. Hành động đó được cô lặp đi lặp lại cả chục lần, nhỡ như có người đứng từ xa nhìn lại cũng có thể nghĩ rằng cô nàng này thực không bình thường a!

 Sau cùng, cô cũng đã gõ được cửa. Nàng cảm tưởng như bản thân vừa làm xong một chuyện trọng đại hay gì đó mà tim đập thình thịch. Trước đây từng nghe qua tiếng tăm của Kim Tổng, là một người cực máu lạnh, ác ma. Mà giờ thì lại bất đắc dĩ gặp mặt, biết làm sao trong tình huống này đây? 

-Vào đi. 

Theo phản xạ, cô cũng mạnh dạn kéo tay khóa, đẩy cửa bước vào. 

-Kim Tổng! Cà phê của anh đây ạ! 

-Ừ! Cứ để đó. 

 T/b ngay trong thời gian ngắn đã tranh thủ nhìn trộm người trước mặt: ngũ quan sắc bén tỏa ra khí lạnh, mắt một mí nhưng lại toát ra thần thái bá đạo. Anh chăm chăm nhìn vào tập giấy trên tay, tâm tình hình như chẳng buồn để ý tới người đối diện. 

T/b thấy anh chẳng hề động tĩnh gì sau câu nói của mình, trong lòng có chút hụt hẫng nhưng lại nhanh chóng quay lưng bước đi, coi như bản thân không có tình ý gì với vị tổng tài lạnh lùng kia. 

-Khoan đã! Em! Quay lại lại đây.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro