.1.
Đêm khuya, cảnh vật thật im lìm giữa cái tiết trời lạnh lẽo. Những cành cây khô xơ xác trụi lá, chĩa nhánh sần sùi chọc thẳng lên không trung, tựa như căm phẫn muốn xé tan bầu trời đêm chẳng có lấy một ánh sao sáng. Sự vật buồn bã, liệu tâm tình của người có khá hơn chăng?
Ngoài hiên gió thổi nhè nhẹ nhưng lại mang đến cái lạnh thấu vào da thịt, nam nhân anh tuấn tựa mình vào vách tường, đôi mắt lành lạnh hướng tới nơi xa xăm vô định. Kẻ thống khổ sau cùng thì vẫn nghĩ về quá khứ rồi sầu não hành hạ thân mình:
- Nàng thật ác! Nàng hứa với ta, nếu ta buông đao, từ bỏ giang hồ hỗn loạn, chẳng phải nàng sẽ cho ta theo đuổi nàng sao? Ta cũng đã buông đao bỏ kiếm, giã từ kiếp làm giang hồ khó khăn, đem tay rửa sạch oán thù của bản thân... Nhưng bây giờ nàng ở đâu ?
Hắn cười khổ, khóe môi nứt nẻ bật máu, trong lòng bàn tay nắm hờ chiếc trâm cài tóc mang hình bó cẩm tú màu xanh. Chiếc trâm cài bằng bạc, bên cạnh bó cẩm tú bằng sứ nho nhỏ nhưng dường như lại được tỉ mỉ làm ra kia, gắn một sợi dây màu xanh lam nâng đỡ những viên ngọc trai quý hiếm. Thoạt nhìn ắt hẳn biết rằng chủ nhân của chiếc trâm này là một mỹ nữ vừa độ trăng tròn. Từng ngón tay thô ráp mân mê chiếc trâm cài tóc, nước mắt lại rơi, tiếng nấc khàn đặc phát ra rồi lại lẫn vào cảnh khuya tĩnh lặng... Hắn khóc, vì cái gì chứ? Vì ăn năn hối lỗi, hay vì thương nhớ nàng - người đã từ giã thế gian thăng trầm hiểm hóc này vì hắn.
Dằn vặt? Muộn rồi.
Hối lỗi? Muộn rồi.
Tìm kiếm? Muộn rồi.
Nhớ thương? Muộn rồi.
Tất cả những gì mà một tên giang hồ - một kẻ si tình cố gắng sửa đổi, cứu vãn lấy thực tại cũng đều đã muộn màng.
Hắn đem thân còm cõi xác xơ cố vươn tay với lấy cái bình sứ trắng ngà được đậy nắp kĩ càng. Dùng hết sức lực vặn cái nắp gỗ đóng chặt, rồi dốc hết thứ chất lỏng mang mùi hăng hắc kia trôi qua cổ họng khô khốc.
- Đời này thiên hạ nói ta chẳng môn đăng hộ đối với nàng, giờ đây chỉ mong một lần gặp lại nàng nơi cõi âm lạnh lẽo, thế thôi cũng làm ta thỏa lòng mong ước.
Thân thể không còn sức lực, hắn ngã khuỵ xuống, ánh mắt mờ đi, vô hồn.
-------------------------------------------------
Chốn âm gian lạnh lẽo âm u, linh hồn của hắn mang nặng tình sầu cũng đã tới cửa ải thứ sáu: Canh Mạnh Bà. Hắn sầu não chỉ mang trong đầu hình bóng nàng. Và chợt như ước nguyện, hắn gặp nàng - người con gái mà hắn trót đem lòng si mê.
- Nàng! Phải là nàng đấy ư? Ta không nhầm phải không?
Đôi đồng tử của hắn như ánh lên tia sáng, len lỏi vào đó sự xúc động khôn nguôi.
- Hansung! Gặp lại chàng ở đây rồi.
Khuôn miệng nhỏ nhắn phát ra những âm thanh ngọt ngào, xen lẫn chút nhớ thương .Nàng mạo tự thiên tiên, mi mục như họa. Thật dễ mê đắm lòng người!
Tiếng Mạnh Bà chia đôi cuộc hội ngộ vội vã của hai người:
- Cô cậu, có muốn uống canh Mạnh Bà không ?
Nàng nghe đến đây, mi mắt xinh đẹp trùng xuống. Lồng ngực nhói lên một cơn đau không nguyên do.
- Xin lỗi chàng! Hansung!
- Đừng nói với ta... xin nàng. Đợi cùng ta.
Hai hàng mi diễm lệ dần nhòe đi, tiếng nấc nhè nhẹ phát ra nơi môi hồng nhuận, nàng cũng đau lắm chứ, cũng sầu khổ lắm chứ. Trước kia đường đường là vưu vật độc nhất của tướng quân tiếng tăm, việc bị ép gả cho thái tử danh giá là việc không thể tránh khỏi. Nhưng nàng trót đem lòng thầm thương trộm nhớ kẻ phiêu bạt giang hồ lấy máu rửa tay, ắt hẳn bị coi như đây là trọng tội. Nàng một mực cự tuyệt hôn ước, một mực từ chối lời cầu hôn của thái tử. Tướng quân tức giận, còn tức giận hơn khi nàng thể hiện cảm tình của mình với Hansung cho ông biết. Nhưng cớ gì đã biến ông thành con người khác, nhẫn tâm xuống đao với con gái của mình như vậy?
- Ta xin lỗi chàng, đời đời kiếp kiếp vốn dĩ ta không thể cùng chàng nên duyên. Kiếp này ông trời bổng đả uyên ương, cớ gì chàng còn níu giữ? Canh Mạnh Bà chàng không uống, ta đây sẽ uống .
Nàng cười chua chát, quay đi nhận lấy bát canh Mạnh Bà. Nàng uống và rồi qua cầu Nại Hà, khuất dần sau làn sương mù mịt .
Còn hắn, hắn chỉ còn có thể gào lên trong đau đớn. Một mực khước từ bát canh Mạnh Bà rồi rầu rĩ gieo mình xuống Vong Xuyên hà, giữ lại kí ức, chờ đợi ngàn năm để tìm lại nàng.
Thời gian trôi đi, ngàn năm ngồi dưới đáy sông Vong Xuyên, ngàn lần hắn chứng kiến hết lần này đến lần khác người mình thương uống canh Mạnh Bà rồi băng qua cầu Nại Hà chuyển kiếp. Muốn gọi cũng không thể gọi, muốn gặp cũng không thể gặp. Chỉ mong một lần nàng khước từ uống canh, chỉ mong một lần nàng thấu được tâm tình của kẻ si tình thống khổ. Chỉ như vậy thôi hắn cũng có thể ở lại nơi đáy sông Tam Hồ, cùng nàng đợi thêm ngàn năm nữa, chuyển kiếp rồi cùng nhau đồng tâm kết, nên duyên vợ chồng .
- Phải chăng ta và nàng cũng như Mạn Châu Sa Hoa?
"Bỉ ngạn hoa hoa, nở không thấy lá
Sông Vong Xuyên nước sâu tựa trời cao
Sương Giang Nam mưa bụi phủ Nại Hà
Cố nhân cười chặt đứt một hồi duyên.
Trên đường Hoàng Tuyền, có hoa Bỉ Ngạn.
Hoa chờ một người, yêu tận tâm can
Có hoa không lá, có lá không hoa
Lặng nhìn nhân thế, lặng nhìn đời trôi..."
~~~~~~~o0o~~~~~~~
Nước sông Vong Xuyên đỏ thẫm tựa máu, nước mắt ai kia cũng chẳng thể tuôn nữa rồi...
Đã bao lâu rồi nhỉ? Từ khi hắn tự mình đem thân nhấn sâu xuống đáy sông, mòn mỏi chờ đợi tháng ngày dần trôi.
- Hansung! Nhà ngươi có thể đầu thai được rồi.
Thanh âm trầm trầm, lạnh lẽo đến rợn người văng vẳng bên tai hắn, sau hơn ngàn năm ngóng trông mong muốn, cuối cùng hắn cũng được toại nguyện. Như bừng tỉnh khỏi cơn miên man dài, đôi đồng tử tưởng chừng như khô cạn cũng sáng trở lại.
- Diêm Vương! Thật ư? Cảm ơn ngài .
- Nhà ngươi mang nặng tình cảm, khước từ Mạnh Bà Thang để rồi phải chờ đợi ngàn năm. Ngươi có muốn biết trước điều gì ở kiếp sau?
- Ngài cho tôi biết cô gái ấy liệu có xuất hiện ở kiếp sau của tôi?
- Lương duyên của nhà người vốn dĩ chẳng thể nào đoạn tuyệt. Chỉ đỏ một lần nối lại mãi chẳng thể cắt đứt. Người con gái đó sẽ xuất hiện trong kiếp sau của nhà ngươi.
- Cảm ơn ngài!
Hắn mang niềm vui sướng tột cùng, bước qua cầu Nại Hà chuyển kiếp.
- Từng ấy thời gian, ta nhẫn nại đợi khoảnh khắc này... Kiếp trước khổ đau thấm đẫm, kiếp này ta sẽ yêu nàng đến mục nát tâm can!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro