Thành thân - Kim Taehyung
Năm Taehyung mười hai tuổi, sơn trang bị diệt môn, hắn nằm ở bên trong sọt nhìn thấy gương mặt kẻ kia nhuộm đầy máu, một bên chính là xác của phụ mẫu hắn, lúc đấy hắn chỉ biết ở trong sọt nhỏ không dám nhúc nhích, sợ chỉ cần bị phát hiện liền cùng chung số phận với phụ mẫu.
Taehyung được cái người mặt dính đầy máu kia phát hiện, còn được người kia đưa về nhà, đó là lần đầu tiên hắn gặp nàng- Amie, cũng là lần đầu tiên có người gọi hắn là ca ca. Năm đấy Taehyung được người kia xem là con cái trong nhà, rất mực yêu thương dạy dỗ, hắn ngoài luyện võ học chữ đều là bị Amie bám lấy, miệng lại không ngừng gọi ca ca.
Chỉ là những thứ ấy lại không thể bù đắp được phụ mẫu cho hán, hắn luôn nhớ, luôn nhớ đến khuôn mặt đầy máu của người kia, nhớ đến ánh mắt tuyệt vọng của mẫu thân nhìn về phía hắn lúc trút hơi thở cuối cùng. Hắn vẫn không cách nào ngăn bản thân mình ngừng hận người kia.
Năm Taehyung mười sau tuổi lần đầu tiên hắn biết cảm giác thích một người như thế nào, ngày hôm đấy hắn nhìn thấy nữ nhân kia một thân váy màu trắng đứng dưới gốc cây liễu, quay lại nhìn hắn cưới ấm áp. Nhưng mà một chút tư niệm đấy hắn cũng không thể giữ lại cho riêng mình, người kia như thế nào lại ép buộc hắn phải lấy nữ nhi của mình, hắn như thế nào lại có thể cười đến ôn nhu với nàng bảo được, hắn như thế nào nhỉ? Tất cả đều là vì hắn nhất định phải trả thù.
Cuối cùng ngày ấy cũng đã đến, Taehyung cũng đã có thể hoàn trả tất cả những gì người kia làm đối với hắn, cũng có thể trả thù cho phụ mẫu, nhưng tại sao vào giờ phút nữ nhân ấy đứng ở phía xa nhìn về phía hắn, lòng hắn, cự nhiên lại đau như vậy, còn có nước mắt của nàng rơi xuống lại y hệt như những vết dao sắc nhọn đâm vào hắn.
Hắn là yêu nàng, bất tri bất giác yêu nàng, cũng không biết là yêu nàng từ lúc nàng như cái đuôi bám theo hắn, hay là thành thân với nàng, được nàng chăm sóc, hưởng thứ ấm áp gọi là gia đình mà bất tri bất giác yêu nàng. Chỉ là yêu nàng là một việc, thù của hắn phải trả lại là một việc khác, hắn nhất định phải trả thù cho phụ mẫu.
Nàng hỏi hắn thật sự hận phụ thân nàng đến vậy sao, đúng vậy là rất hận, hận đến mức muốn đem ông ta thiêu rụi. Có phải ngay bây giờ nàng hiện tại cũng hận hắn như vậy hay không. Còn có ánh mắt kia của nàng là đang muốn giết hắn sao? Hay là cũng như hắn năm đó là thật sự chỉ bất lực đứng nhìn phụ mẫu mình bị người khác giết chết.
Giây phút nhìn thanh kiếm của chính mình nằm ở trên bụng nàng, máu nàng cũng như thế hoà lẫn vào máu của những người kia, Taehyung thật sự cảm giác được tim hắn đau đến mức nghẹt thở, hắn muốn hỏi nàng tại sao, tại sao lại không thẳng thắn đâm tới. Nếu nàng cứ thế đâm tới hắn cũng sẽ không tránh né, càng là sẽ cùng nàng chết đi.
Kiếp này hắn nợ nàng một cái tình cảm, hắn thật sự không cách nào trả được. Là hắn nợ nàng...
"Nàng... Tại sao lại không đâm qua, tại sao lại lùi lại ? Tại sao?"
Hắn ôm lấy thân thể đã lạnh của nàng một mình ngồi ở trong đêm tối, tự mình lập đi lập lại câu hỏi không có đáp án.
Ngày hôm sau lúc quan huyện đến đã nhìn thấy cả một gia trang lớn bị giết sạch sẽ không ai sống sót, còn có thể nhìn thấy một nam nhân bên trên ngực găm thanh kiếm sắc nhọn, ôm lấy nữ nhân bị kiếm đâm thâu qua bụng.
Đêm hôm qua Taehyung là chọn tự sát, hắn không cách nào sống một mình trên đời này mà không có nàng, càng không thể sống mà ôm lấy tội lỗi hắn giết chính người hắn yêu nhất, vậy là hắn liền tự kết liễu mạng sống của mình.
Nợ tình kiếp này hắn không thể trả cho nàng, vậy nàng đừng đi vội, ở dưới hoàng tuyền đợi hắn một lúc, hắn xuống cùng nàng bước qua, nợ này kiếp sau đầu thai hắn liền đến tìm nàng trả.
______
Hết.
____________
Ai đọc xong truyện này có buồn thì hoi đừng có buồn nha.... Dui lên ~( '•︵•' )~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro