Thành thân - Amie
Thành thân là một canh bạc lớn, tiền cược của canh bạc này không phải là gia sản hay bất cứ thứ gì nghiêng về tiền bạc, mà tiền cược chính là cả một cuộc đời.
Amie đánh canh bạc này với Taehyung, lấy thân mình, tình cảm của mình làm tiền cược, cuối cùng vẫn là thua thê thảm trong tay kim Taehyung.
Năm Amie mười hai tuổi, phụ thân nàng từ bên ngoài mang về một tiểu nam hài bằng tuổi nàng, bảo từ nay hãy gọi Taehyung là ca ca. Amie nhìn tiểu nam hài bộ dáng dễ nhìn tâm lại có chút thích thú, Amie ngoại trừ lên lớp, học thêu thùa may vá, đàn tranh, thì thời gian còn lại đều là ở cạnh Taehyung.
Năm Amie mười sáu tuổi, tuổi đẹp nhất để xuất giá, Amie nói nàng muốn gả cho Taehyung, Taehyung cũng chỉ mỉm cười nói được.
Mãi đến sau này Amie mới biết, ngày đó phụ thân nàng mang Taehyung về là muốn bù đắp sự mất mát phụ mẫu của hắn, cũng là do phụ thân nàng gây nên. Taehyung lại không hề vì thế buông xuôi mối thù, ngược lại trong lòng lại tâm tâm niệm niệm nói với chính mình quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
Mãi đến sau này Amie mới biết những ngày nàng rong ruỗi bám theo Taehyung, sau đấy hắn về liền tự mình cọ sát chính mình, như thể nàng thật sự rất dơ bẩn, đụng vào nàng hắn sẽ bị nàng nhuộm bẩn.
Mãi đến sau này Amie mới biết năm đấy người Taehyung để ý là một nữ nhân hắn vừa gặp đã yêu, Taehyung thành thân với Amie cuối cùng cũng chỉ vì bị phụ thân nàng bắt ép, hắn thành thân với nàng cũng chỉ vì cái câu, quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
Sao ấy nhỉ? Đau lòng sao? Bi phẫn sao? Hay là cái gì? Có phải năm ấy Taehyung đứng ở góc nhà chứng kiến phụ mẫu bị giết chết cũng là cái loại cảm giác như nàng bây giờ? Amie hiện tại nhìn phụ thân bị Taehyung bức chết, mẫu thân uất ức mà chết theo, cả gia môn đều bị diệt sạch, chỉ còn duy nhất một mình Amie, chỉ còn lại nàng đứng đối diện nhìn Taehyung lạnh lùng rút đi thanh kiếm đang cắm sâu vào lồng ngực phụ thân nàng.
"Chàng hận ông ấy như vậy sao?"
Amie nước mắt lưng tròng nhìn Taehyung, cánh môi cũng có chút run rẩy lắp bắp hỏi.
Amie hoàn toàn không phải sợ chết, mà là nghẹn lời, thật sự không cách nào để hỏi hắn, tại sao không thể tha thứ, tại sao lại không thể dung cho bọn họ một con đường để sống.
"Không phải nàng cũng đang rất hận ta sao? Cảm giác của nàng bây giờ chính là của ta lúc đấy?"
Taehyung nhìn trường kiếm dính đầy máu tươi của kẻ thù khoé miệng lạnh nhạt đáp lời Amie.
"Đúng vậy là hận chàng, hận đến tận xương tận tủy, hận đến mức muốn trực tiếp lấy mạng chàng!"
Amie lạnh nhạt nhìn Taehyung, miệng cứng rắn nhưng lại không biết trên mặt mình hiện tại đều là nước mắt.
"Cầm lên trực tiếp đến lấy mạng ta!"
Taehyung dùng trường kiếm chỉ vào một thanh trường kiếm vương vãi trên sàn nhà, giọng không hề có chút biến đổi hướng đáp.
Amie cúi người nhặt lấy thanh kiếm trên sàn, hướng về phía Taehyung một chút cũng không do dự trực tiếp đâm tới. Taehyung trên môi cũng là một nụ cười hướng nàng trực tiếp đưa tới, nàng hiện tại không biết đang suy nghĩ cái gì chỉ là lúc kiếm kia sắp đến được nơi trái tim đang đập của nam nhân kia, nàng lại như chuẩn bị trước thu lại một lưỡi kiếm.
"Tại... Tại sao?"
Taehyung vẫn là không kịp trở tay một kiếm kia cũng hầm hực khí thế đâm vào bụng Amie.
Một nhát kiếm của Taehyung cứ như thế đâm vào bụng Amie, lại càng nói đau đến mức nàng đứng cũng không thể vững, thân hình nàng cứ như thế ngã trên mặt đất lạnh lẽo, Amie buông lõng chuỗi kiếm trên ngực, nhìn gương mặt kinh ngạc của Taehyung, khoé môi dương lên một nụ cười diễm lệ.
Từ khoé miệng nàng một tia máu chảy ra, nàng cũng không biết tại sao chỉ là khi nghĩ đến trường kiếm kia đâm vào trái tim đang đập của Taehyung, nàng lại cảm thấy thật đau lòng, đến cuối cùng Amie lại không thể nào dứt khoát cắm sâu thanh kiếm vào tim Taehyung, cũng chỉ có thể quay ngược đem nó đâm vào thân thể mình.
Amie không thể trả lời Taehyung rằng vì nàng đau lòng nên không thể ra tay, cũng chỉ có thể cứ nằm như vậy mở to mắt nhìn hắn, sau đấy trút đi hơi thở nặng trĩu, nhắm mắt buông tay một giọt lệ cuối cùng từ khoé mắt nàng tràn ra.
__________
1/2 phần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro