#9: Ngày cuối cùng
Về đến nhà, Heung thả phịch cơ thể nặng nhọc của mình xuống bộ ghế sofa cũ kĩ bất giác nhìn lên trần nhà, suy nghĩ vẫn vơ đây đó. Lại là chuyện về cậu bạn cùng bàn Kim Taehyung, cậu ta, đúng là lúc nào cũng khiến người ta phải suy nghĩ mà. Hôm nay không phải một ngày phiền toái, hay rắc rối, nhưng có lẽ con tim này có chút biến động nhẹ rồi. Đến cô còn không hiểu chính bản thân minh đang nghĩ gì, cũng không hề hay biết mình đang bị gì nữa. Gạt hết mọi suy tư trong đầu ra bằng một cái thở dài, có lẽ dành cả thanh xuân cho việc thở dài. Chẳng biết nghĩ thế nào, cô lấy tay xoa lên chỗ đang bưu một cục to đùng đó rồi tủm tỉm cười, cũng không biết lí do. Hoàn thành ngày dài cũng khá suôn sẻ, vẫn lại là việc đi ngủ giải toả căng thẳng thông thường.
-------------------
Tiếng chuông báo thức vang vọng khắp căn phòng, nghe inh ỏ. Cô lười biếng quơ tay tắt đồng hồ rồi từ từ lết dậy. Đặt chân xuống đất nhưng thân thể vẫn còn nằm la liệt trên giường. Sực nhớ ra hôm nay là thứ hai, cô mới đưa tay ra trước mặt, chiếc kim đồng hồ đã chỉ đến 7 giờ 5 phút. Tức tốc ba chân bốn cẳng đi chuẩn bị thật nhanh rồi lấy chiếc balo vương vãi sách ở ghế mà còn không nhớ đã soạn sách hay chưa.
Đó là bắt đầu của mỗi ngày. Lúc nào cũng đến muộn như thế. Ngày nào cũng suy nghĩ về Taehyung, cũng nghĩ đến việc cậu giở đủ chiêu trò với cô. Nghĩ chút thôi nhưng đã trở nên tương tư thầm nhớ người ta mất rồi. Quyết không được quan hệ với những người giàu có, có địa vị, không muốn bị ai sỉ nhục, bị người khác coi là kẻ hám danh, hám lợi, cũng không muốn thiên hạ so sánh khập khiễng hoàn cảnh của hai đứa. Nhưng giờ cô phải làm sao, đã mắc vào lưới tình của cậu, đã rung động mất rồi. Đã gần qua hết một tuần, cậu ta nói mai sẽ chuyển trường. Nhưng giờ cô thực sự muốn giữ cậu ở lại, bởi con tim này đã dành cho cậu rồi.
Cô rảo bước tới trường, hôm nay tâm trạng cũng chẳng mấy vui vẻ gì. Có lẽ vừa muốn cậu ở lại nhưng lại không muốn mặt đối mặt thẳng thắn nói chuyện. Cô cảm thấy thấy khó xử. Đá văng cục đá trắng muốt bên đường, cô không quan tâm nó mà vẫn bước đi, trong lòng không khỏi bức bách. Chưa mấy đã đến trường rồi. Bước đến cửa lớp đập cào mắt là Taehyung, cậu đang ngủ. Ngồi nhẹ nhàng xuống ghế nhưng cậu nghe thấy tiếng động đã quay người lại:
- Em đến rồi đấy à.
- À...ừ...
- Mai anh đi rồi đấy.
- Cậu định đi thật à?
- Ừ.
Nghe có vẻ hôm nay anh lạnh lùng quá, cô cũng chẳng dám nói gì thêm. Mấy đêm vừa rồi anh nhắn tin cho cô suốt, hết hỏi thăm thì cũng chúc ngủ ngon đường mật đến tận khuya. Hôm nay trường cho nghỉ buổi chiều nên loáng cái đã tan học. Quay sang Taehyung cậu ấy cũng chẳng nói gì, hôm qua Heung có lẽ không trả lời câu hỏi mà cậu luôn muốn nghe nên hôm nay thành dỗi luôn rồi. Mà sắp xa cậu rồi, càng dỗi như vậy sẽ càng không thể tạm biệt nhau dễ dàng. Phải làm sao đây? Giờ này chắc học sinh về sẽ đông khách lắm, Heung cô toan đến quán làm luôn chứ không định về nhà nữa, cũng chẳng có tâm trạng. Đang đi dọc đường, bỗng điện thoại reo lên. Là một tin nhắn mới. Taehyung nhắn.
-Tạm biệt em.
-Ta có thể gặp
nhau chút không?
Cô cũng đang không hiểu mình đang nhắn gì nữa. Gặp lại ư? Chắc chẳng còn ích gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro