Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8: Chocolate nóng

Hai người tiến vào chiếc bàn phía góc quán, ngay cạnh cửa sổ, nơi có lẽ khiến ít ai để ý tới, cũng rất yên tĩnh. Ánh nắng ít ỏi của buổi chiều tà hắt qua khung cửa, rọi vào chiếc bàn vuông vắn. Thả phịch người một cách mệt mỏi, Heung mới quay ra thấy Taehyung vẫn đứng sát ghế mình ngồi, cất tiếng hỏi:
- Cậu ngồi đi, sao cứ đứng đây hoài vậy, uống gì để tôi ra quầy pha.
Lúc này anh chàng mới e dè ngồi xuống, có lẽ khi nãy bị chị Libby trêu ngại đến đỏ mặt, thật không hiểu Taehyung này tại sao lại có ngày như thế này chứ.
Ngại ngùng. Là cái cảm giác mình rất muốn nhưng lại không muốn nói ra, lại kiểu như trốn tránh nhưng không phải, nó là chưa phải lúc, cũng có thể là chưa đủ can đảm để làm điều đó. Đối với Taehyung dường như quá xa lạ, nó chưa hề lướt qua con người lạnh lùng, tự tin này một lần nào. Cớ sao chỉ nhanh chóng vì bị trêu với một cô gái lại " lột ra" nhanh như vậy cơ chứ?
- Chocolate nóng nhé.- Thật chẳng hiểu từ bao giờ, cách nói chuyện nhỏ nhẹ ấy lại là từ miệng Heung thốt ra với anh nữa.
Taehyung không nói gì chỉ gật đầu nhẹ một cái, cười gượng gạo rồi luồn tay lấy balo đang ở phía sau lưng mình lúng túng lấy đại một quyển sách. Có lẽ vẫn chưa dứt khỏi cảm xúc lạ lùng này.
Heung tuy thấy lạ nhưng không ý kiến gì, chỉ cười cười rồi chạy nhanh ra quầy, nhân tiện lúc chị Libby đang mang cafe cho khách liền lao vào vớ ngay hai chiếc cốc tròn trịa trên khay, nhanh nhảu làm hai cốc chocolate nóng hổi một cách khéo léo rồi lại chạy thật nhanh về bàn không quên câu nói vọng ra phía chị Libby:
- Em sẽ chả tiền hai cốc chocolate sau chị nhé.
Libby còn đang ngú ngớ chưa kịp bảo gì thì Heung đã vụt đi tận góc cuối của quán, nơi một chàng trai vẫn đang ngồi im lìm nhìn hành động hài hước của Heung.
Cô đưa tay ra cùng với cốc chocolate còn đang phả hơi nghi ngút cho Taehyung. Lúc này có lẽ chàng đã " trấn tĩnh được tinh thần", không ngại ngùng nữa mà phì cười, tay cầm lấy cốc chocolate mà nước trong cốc không khỏi sóng sáng đến suýt đổ ra ngoài. Cô không nói gì, lấy một tay còn lại gãi đầu ra vẻ khó hiểu. Anh hếch đầu nhẹ ý chỉ cô ngồi xuống phía ghế đối diện. Liền hiểu ý, Heung ngồi xuống đưa môi gần miệng cốc thổi phù vài cái rồi lại đặt xuống bàn, quay lại lôi sách vở ra. Anh vẫn cầm cốc chocolate chỉ cười một cái rồi nhấp môi chút ít khiến lớp bọt và sữa dính đầy trên môi và phần ria. Cô cười phá lên, lấy tay ôm bụng cười sặc sụa chẳng may lại đầu lại đập vào cạnh bàn. Chưa cười được phút chốc thì khuôn mặt đã phải bí xì thậm tệ, tay đặt ở bụng liền đưa ngay lên đầu xuýt xoa.
- Ây da... Đau quá...
- Đáng lắm, cười người ta nãy giờ mà.
Giờ lại là một tràng cười cho Taehyung. Tình thế thay đổi đúng là còn nhanh hơn chong chóng mà. Thấy cô vẫn chưa có dấu hiệu đỡ đau, vẫn ôm đầu mà mếu máo, anh mới cúi xuống để nhìn rõ khuôn mặt đang " khó ở" kia:
- Đau lắm à, quay ra đây xem nào.
------------------
Ngắn quá, dạo này mình bị mất máy nên không ra chap được xin lỗi mọi người, đừng quên cho mình 1 vote thật to để cho mình thêm động lực nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro