Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7: Sugar coffee

Heung chạy ra khỏi lớp thật nhanh, hôm nay phải chép phạt, cô Hye đúng là ác mà.
- Này Heung à...
Cô quay phắt lại, Taehyung đang chạy tới, tay còn vẫy vẫy. Cô trực chạy nhưng nghĩ thế nào lại dừng lại:
- Sao, có việc gì à?
- Để anh đưa em về.
- Thôi cậu về trước đi.
- Không, rồi anh chở em đi chơi luôn.
- Cậu bị hâm hả, hôm nay tôi với cậu phải chép phạt đấy.
- Không cần đâ... À anh qua nhà em làm cùng nhé.
- Không được, nam nữ thụ thụ vất thân, mà giờ tôi phải đi làm ở quán, rồi làm bài ở đó luôn, sao vậy được.
- Quán nào.
Heung chỉ tay về phía con ngõ 193 đường Xxx:
- Sugar Coffee.
- Vậy đi thôi.
- Sao cơ, đi đâu?
- Tới đó.
Đôi co một lúc, ầm ĩ phía vỉa hè bên đường, mọi ánh mắt đều chĩa về phía hai con người ồn ào. Thấy càng lúc cang nhiều người nhìn mình, miệng cũng đã hết hơi, Heung mới thở phù một cái thật mạnh gật đầu đi cùng với tên đỉa này. Bất ngờ, Taehyung giật lấy cái tay bé nhỏ đút vài túi áo mình.
- Này làm cái gì thế hả!- Vừa nói, cô vừa dùng hết lực lên đôi tay mình rút khỏi túi.
Nhưng có cố thế nào thì cũng vô vị, tay anh quá lớn lại khoẻ làm sao đối lại được. Bất lực cô mới lại thở phù lần nữa chấp nhận để tay mình trong " nơi cư trú ấm áp" đó. Quán cafe cách trường không xa nên hai người chỉ đi một lúc là tới.
- Kính koong...
Tiếng chuông quen thuộc reo lên, là tiếng chiếc chuông treo ngay đỉnh cái cửa gỗ nhỏ nhỏ đã mọt đôi chút, cứ hễ có khách vào cửa là quệt qua chuông tại nên tiếng kêu giòn vui tai cùng tiếng chào của chị Libby, chị chủ quán đến từ Anh đã sống ở Hàn đã 8 năm:
- Sugar Coffee xin chào ạ.
- Chào chị Libby.
- Ồ, hôm nay em đến sớm vậy Heung, ủa mà, ai mà thân thiết đến nỗi nắm tay vậy nè.
- Dạ không đâu ạ, em bị ép thôi chị, là bạn em ấy mà.
- Chào chị, em là Taehyung, bạn trai của Heung ạ.
- Bạn trai? Heung nói dối chị à.
- Dạ không cậu ta nói dối đấy ạ.
Lại một pha cãi nhau đau đầu, người nghi hoặc, người thì khăng khăng nói bạn trai, người thì cứ phủ định đâm ra bao nhiêu khách vào quán gọi đồ rồi lại đi ra kèm thêm câu nói đầy hứa hẹn: " Không bao giờ vào cái quán này nữa".
Cuộc trò chuyện nào cũng có hồi kết, vụ " lùm xùm" này cũng vậy, dù không ai chịu ai nhưng cũng không còn sức cãu mà khách cứ đi rồi về nườm nượp. Libby, chị vốn là người rộng rãi, vài ba khách đi cũng chả sao, miễn có trò vui, nhưng từ nãy đến giờ đâu ít khách về, mà đôi co mãi cũng chỉ mỏi miệng nên đành ngắt cuộc cãi vã của hai đứa:
- Thôi nào, hôm nay chị không có cơm ăn rồi.
- Tại sao ạ?- Hai cô cậu đồng thanh hỏi.
- Chúng mày phá chị thế chưa đủ hả, khách về hết rồi kìa, dừng ngay cho chị nhờ.
Cụt đường nói cả hai đứa chỉ biết im lặng mà phì cười, rồi rối rít xin lỗi.
- Cho em xin lỗi mà, huhu, dù gì khách cũng về rồi, chị cho em lam bài tập xíu nhé.
- Học hành cho cẩn thận mai sau còn mua cho chị nhiều thứ nữa chứ.
- Chị lúc nào cũng vậy. Haha... Chị cũng nhanh lấy chồng để em có cháu bồng bế chứ.
Thực chất bố mẹ Libby là một nhà chính trị có địa vị và vật chất tại nước Anh. Nhưng bị bao bọc quá chặt chẽ, Libby đã rời Anh bằng thẻ tiết kiệm của mình để đến Hàn Quốc sống một cuộc sống tự lập, mở một quán cà phê nho nhỏ ngay gần trường học. Khi mới lên Seoul, Heung chỉ mang đủ số tiền để thuê căn nhà trong một tháng, bố mẹ cô mất, đến ông bà cũng không còn, cô dì chú bác thù đều ghen ghét cô, bởi vốn dĩ nhà cô đã chẳng khá khẩm gì. Bố thì nghiện ngập, mẹ luôn bị đánh đập, vì đau buồn mà không còn tâm trí để rồi bị tai nạn khi không để ý. Đã bị cô lập suốt bao nhiêu năm tháng, đến ngôi trường mới dường như cũng chẳng chấp nhận. Không một ai, chắc có lẽ cả ông trời cũng không chấp nhận sự tồn tại của cô. Libby giống như người cưu mang lớn nhất của cô, mọi cửa hàng đều không đồng ý, chỉ riêng Libby đã giúp cô. Hai người nhanh chóng trở nên thân thiết, yêu thương nhau như ruột thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro