Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6: Theo đuổi

- Thế thì anh muốn...
- Nhanh nhanh đi, cô sắp vào rồi.
- Đơn giản thôi, làm bạn g...
- Tôi không đồng ý, dạo này anh cứ bám theo tôi hoài, anh biết phiền lắm không, lại xui nữa.
Đây là lần đầu tiên anh nhận được những câu nói như thế, một câu từ chối, cũng là lần đầu anh bị người khác nói phiền, lần đầu cảm thấy ngượng khi nói chuyện với một người con gái.
- Vậy thì... Được rồi, anh chỉ cần em cho anh 1 tháng, một tháng đó anh sẽ theo đuổi em, sau 1 tháng nếu như em không đồng ý làm bạn gái anh, anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa.- Taehyung chậm rãi nói, thỉnh thoảng lại nuốt nước bọt một cái ực.
Một ý nghĩ chợt xoẹt qua bộ não nằm gọn trong hộp sọ kia: " 1 tháng sao, ngắn thôi mà, sau 1 tháng mình sẽ không gặp rắc rối nữa rồi." liền mạnh miệng trả lời:
- Được, chỉ 1 tháng thôi đấy.
Anh khẽ gật đầu một cái rồi quay ra phía cửa nhìn cô đang từ từ đi vào. Cô đi vào, vẻ mặt trông khá vui vẻ và hớn hở. Lúc này cả lớp mới thở phài nhẹ nhõm, thấy nhẹ vì cứ hễ hôm nào vẻ mặt ấy nóng bừng như ngọn lửa. Á à nay cô mới được trao tặng bằng khen giáo viên dạy giỏi kèm một gói phong bì " nho nhỏ" ấy mà. Thỉnh thoảng trong tiết, lớp cứ yên lặng đến rùng mình, nhìn quanh quanh Heung đều thấy mọi người đang làm bài, tính tò mò nổi lên xem người cuối cùng mình còn chưa nhìn đang làm gì, bất ngờ quay sang. Sao hôm nay trong tiết anh lại " quấy rầy" cô nữa nhỉ? Nói thật thế này thì cũng chán, Heung vốn là người đã thông minh mà còn học giỏi, mấy bài trên lớp hầu hết cô đã làm đến cả hàng trăm lần ở nhà rồi, lại là người hay mở lời, nói toẹt ra là một bà tám chân chính thì với không khí ngột ngạt như này thì có mà khô cái bản họng. Như đánh liều một phen, mà đúng hơn lại đang lơ mơ đầu óc, quay phắt sang con người đang chăm chú nghe bài hỏi:
- Nay cậu ngoan vậy, mọi khi toàn không cho tôi học, biết điều rồi hả.
Taehyung như giật bắn mình, ai ngờ chứ, ai ngờ cô nàng tưởng như ghét cay ghét đắng anh lại mở lời, đặc biệt ngay sau khi được mình ngỏ ý theo đuổi, cũng lại tưởng phải tránh xa anh hay phớt lờ chứ. Bất giác bàn tay đưa lên, len vào mái tóc bồng bềnh kia:
- Không nghe giọng anh là nhớ hả?
- Này tôi đã bảo tôi bằng tuổi cậu, đừng có mà xưng hô vớ vẩn, giọng cậu tôi nghe đầy, làm gì phải nhớ.
- Thế gọi anh có chuyện gì, không nhớ thì là gì.
- Tại tôi thấy chán quá thôi, lớp cứ im phăng phắc mới bắt chuyện. Cậu không thích thì tôi cũng không làm phiền.
- Không, đâu ai bảo gì đâu.
Tưởng được nói chuyện với chàng Taehyung đáng ghét này thử lòng cậu ta chút mà đến ông trời cũng không tán thành. Cô Hye đang bấm like thùm thụp trên máy thấy có tiếng động vội ngước lên liền, nhanh như chảo chớp. Cô đưa hai đôi mắt đầy sát khi kia nhìn hai đứa, cô không gây một chút tiếng động nhưng có vẻ như đã quen với việc sống bị bao quanh bởi luồng đen ma mị của cô Hye cả lớp đang làm bài cũng phải nhì theo ánh mắt đáng sợ đó quay xuống góc cuối lớp thấy hai đứa này đang nói chuyện thì thì thầm đồng thanh: " Hai đứa tiêu rồi.".
- Kim Taehyung, Won Su Heung!!!
Lúc đó anh chàng cô nàng đang te te tởn tởn này chợt giật bắn mình rụ rè nhìn lên ánh mắt của cô Hye tái mặt lại.
- Hai đứa lên đây.
Cả hai cùng bước lên bục giảng, nghe một tràng mắng chửi, đến cả giảng sự đời thì chỉ biết cúi gầm mặt xuống mà cam chịu. Cũng không hiểu vì sao thiếu gia Kim đây nay lại nhẫn nhịn đến thế. Sau khi " đã mồm" cô Hye mới dừng cái việc quái quỷ này lại, cũng vừa là lúc chuông trường vang lên. Tan học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro