#4: Kết thúc ngày dài
Cuối cùng thì cũng đã kết thúc ngày đầu tiên tới trường, cũng là ngày đầy rắc rối với cô. Để tâm hồn thanh thản và bớt đau, Heung, cô chọn cách đi ngủ. Mọi lần cô đều làm vậy và tin chắc rằng nó hiệu quả. Thả mình trên giường, Heung nhắm mắt lại nhưng không thể nào điều khiển bộ não của mình, những hình ảnh xấu xa đó, lại xuất hiện ngay trước mắt cô.
Làm sao đây? Làm sao để mình không phải nhớ cái kí ức mệt mỏi này đây? Ước gì mình bị xoá trí nhớ, xoá mọi thứ kể từ khi mình sinh ra, mà không, ước gì mình không sinh ra cũng được. Sao cứ buồn thế này? Sao Sil lại làm vậy với mình? Sao anh ta lại nói vậy với mình? Sao lại học cái trường quái quỷ này? Sao lại đến nơi Seoul xô bồ, vội vã này? Và tại sao lại sinh ra trên cõi đời để chịu khổ nhiều như vậy? Đúng là ông trời không có mắt, lại đưa tôi đến cái thế giới phức tạp này làm gì cơ chứ. Những câu hỏi đó lại nằm trong tiềm thức cô nữa rồi, lại thêm kí ức đau buồn, lại là lần thứ 4489 cô lại trách ông trời nhẫn tâm với mình. Đời người có 100 năm tuổi thù tại sao cô gái mới 17 tuổi này lại chịu nhiều nỗi đau đến vậy. Chìm đắm vào muôn trùng câu hỏi hận đời, Heung đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đêm đó lại là đêm mơ màng, sáng mai dậy sẽ lại nhức đầu lắm đây, cứ mơ sảng vậy mà.
Bỗng dưng, như xuyên qua màng mắt, một tia sáng le lói chiếu vào. Đã sáng rồi cơ à? Lấy tay che đi thứ ánh sáng chói loá kia, Heung ngồi dậy. Ngồi để thấy một khung cảnh tuyệt diệu trước mắt. Bước tới khung cửa cửa sổ, ngước lên nhìn qua. Hôm nay trời nắng sớm quá, mới có 5h30' thôi mà, để cái tia nắng chói ít ỏi kia lẻn vào khuôn mặt còn đang mơ màng ngủ, thật không thể thiếu cái thói quen mở cửa sổ đón gió lạnh mỗi ban tối của Heung. Một ngày đẹp trời, bầu trời sao lại trong xanh đến cao vời vợi thế cơ chứ, nhìn mấy đám mây nho nhỏ kia như len vào làn trời hoà quyện cùng tia nắng nhìn thật thơ mộng. Hôm nay mọi thứ đều bắt đầu sớm, đến cả mấy cái cây đã rì rào cùng tiếng lá xào xạc dưới nền từ khi nào, đến cả tiếng xe inh ỏi từ đường lớn xa kia cũng đã chui vào khu ngõ nhỏ hẹp này, đến cả quán sữa óc chó ngay gần đây cũng đã mở cửa,... Tóm lại, cái ngày hôm nay như là lời động viên lẫn lời xin lỗi của ông trời đối với Heung vậy. Thật thì cái thời khắc này không phải quá quá làm cô vui hẳn nhưng lại làm lòng cô vơi đi chút nào nỗi buồn vừa qua.
- Ối dậy đáng răng còn đi học chứ.
Heung ba chân bốn cẳng chạy vào phòng tắm nhỏ hẹp nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ, đúng là con gái mà.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi Heung lại tiếp tục chạy vào bếp, hôm nay muốn đến trường sớm để tránh mặt mọi người. Rồi, chỉ là hai quả trứng ốp lết và một nước cam mát lạnh đã đủ cho bữa sáng rồi. Không quên vơ chiếc kính râm đen đơn giản đeo lên mặt đã được chuẩn bị từ tối qua. Bởi lẽ, nếu không đeo có lẽ lại là một thảm hoạ, cú đánh thật mạnh hôm qua của Sil làm tím cả vùng mắt Heung, đeo thì nhìn lại tối, không đeo thì... Rảo bước đến trường. Đúng như dự đoán, hôm nay đến cực sớm, mới chỉ có lác đác một hai người, chứ trường này toàn cô chiêu cậu ấm nên toàn xếp giờ học muộn, sáng thì hôm sớm là 8h30', nhiều tiết cũng chỉ kết thúc vào 11h, vỏn vẹn mỗi tiết học có 30', ra chơi cũng 30' rồi. Chắc có lẽ chịu tác động nhiều từ Phòng Giáo dục nên lại phải thêm một số tiết vào buổi chiều. Với thói quen ở trường cũ là đi sớm về muộn thì đến sớm là lẽ dĩ nhiên. Chắc trong số cô cậu đi học sớm kia không vì trực nhật thì chắc cũng là mấy lí do vớ vẩn như tâm trạng buồn không ngủ được rồi là tỏ ra chăm chỉ của lớp... blah...blah... Đi quanh sân trường vài vòng hóng mát, cô quanh ngoắt sang phía vườn cây nho nhỏ học sinh trồng. Lấy tay đưa lên mắt cầm chiếc kính nho nhỏ kia rồi đút vào cặp. Đeo kính thật là khó chịu. Đây có lẽ là nơi thoáng thứ hai trường, chỉ sau sân thượng. Hóng đã đủ "mát", Heung quay lại rảo bước vào lớp, cúi gầm mặt có lẽ là trong giây phút hưởng thụ cái gió mát trời của thời tiết chuyển thu thì nó lại làm cô nhớ đến chuyện hôm qua, cứ thế chẳng hề ngó nghiêng gì, cứ tiến, tiến lên, tiến nhanh hơn...
- Bộp!
Như có gì đó chạm vào cái đầu mềm mượt kia, thứ gì đó ấm ấm lạ thường, rất mềm nữa. Ngẩng đầu lên, là, là Taehyung. Lại một lần nữa cúi đầu rụt rè, Heung nói lời xin lỗi rồi bước sang phía khác bước thật nhanh.
- Bộp!
Lại là một cú chạm mạnh lần nữa, có lẽ vì đi nhanh quá.
- Lại gì nữa đây!
Cô ngẩng mặt lên, lại là Taehyung, nhưng lần này khoảng cách còn gần hơn nữa. Anh lấn tới, trùng chân rồi gập người khiến mũi đã chạm mũi. Tâm trí thật hỗn loạn, mấy " cô cậu điều khiển cảm xúc" hình như đang vui chơi rồi, không biết đang nghĩ gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro