#10: Em chờ tôi có được không?
Sugar coffee , dù không nói điểm hẹn , nhưng 2 người tự rõ đối phương sẽ chọn nơi này.Một cách thụ động, nơi đây trở thành nơi lưu giữ những ký ức đẹp nhất của họ trong 1 tháng ngắn ngủi .Họ đã từng cùng học bài , cùng cười nói , cùng cãi vã...Ha, thế mà chỉ mai thôi, có lẽ những tháng ngày đó sẽ mãi mãi chỉ còn là kỉ niệm. Nghĩ đến, lòng cô chợt se lại, 1 nụ cười nhẹ thoáng trên môi nhưng nỗi buồn đong đầy nơi khóe mắt. Cô đưa tay siết nhẹ vạt áo khoác rồi rảo bước nhanh đến điểm hẹn.
Đến nơi, anh đã ngồi đợi ở đó tự bao giờ, vẫn chiếc bàn nhỏ xinh nằm lọt thỏm nơi góc quán. Hôm nay anh không nhảy bổ vào khoác vai cô như thường ngày, không cười ha hả, không lớn tiếng trêu gẹo cô. Anh chỉ ngồi đó thôi, rồi mỉm cười nhìn cô bằng cái ánh mắt dường như xa xôi lắm. Cô tiến đến đặt túi xách vào chiếc ghế đối diện anh, rồi mở lời :
- Socola nóng nhé!
- Ừ. - Anh đáp lại.
1 thoáng sau , cô quay trở lại bàn với 2 cốc soocola nóng trên tay , cô đẩy 1 cốc đến trước mặt anh ròi cầm cốc còn lại ngồi vào ghế . Anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ cười nhẹ rồi gật đầu tỏ ý cảm ơn. Cứ như thế, đối diện nhau, họ ngồi trầm mặc không nói một lời. Cả anh, cả cô, họ mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng, nhưng cùng hướng về người trước mặt .
Cô luôn tự hỏi mình tại sao, tại sao cô lại rung động trước anh - Một chàng công tử miệng ngậm thìa bạc, quen thói ăn chơi trác táng. Nếu là cô của trước đây thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ tin được rằng có ngày mình lại rung động trước cái người cô đã từng cho là chẳng có gì đáng để yêu như thế. Cô tự giễu bản thân mình . Cũng có lúc cô từng nghi ngờ liệu có phải chăng ấy chỉ là chút thích thú nhất thời, như kiểu mưa bóng mây thoáng đến rồi qua nhanh chẳng kịp thấm ướt mặt đất cằn cỗi. Nhưng cứ mỗi lần đứng trước anh, thấy anh mỉm cười với mình, nghe được giọng nói ấm áp ân cần bên tai, cô lại chẳng thể kìm lòng mà để trái tim rộng cửa tham lam hưởng thụ cảm giác ấm áp anh mang lại. Anh là đứa thế nào, cô biết chứ ! Có thể cô chỉ là một mảnh tình nho nhỏ trong vô số nhưng bóng hồng của cuộc đời anh, có thể cô chỉ là một trò đùa be bé mua vui cho cuộc sống chẳng có gì là thiếu thốn ấy, cô vẫn đủ tỉnh táo để nhận biết điều đó. Nhưng làm sao, khi mỗi ngày bên anh trái tim cô lại đập rộn ràng thêm một chút, 1 nụ cười, vài ba câu bỡn cợt của anh cũng khiến cô vui như mở cờ trong bụng. Dù không chưa thể xác thực cảm xúc của mình đối với anh là sao, nhưng cô thừa nhận với lòng mình rằng anh chiếm 1 phần trong trái tim cô - Một phần không nhỏ chút nào.
Anh chẳng hiểu tại sao, từ lần đầu tiên bóng dáng nhỏ bé ấy xuất hiện trong cuộc sống của anh, nó đã khác xa so với mọi điều anh từng thấy. Cô giản dị, không son phấn, áo quần lồng lộn, cô yên lặng, không thích gây sự chú ý trước mặt anh như bao cô gái khác, và nụ cười của cô, nụ cười rạng ngời với đôi mắt hạnh nhân lấp lánh và đôi môi bé xinh chúm chím hồng hồng. Anh cũng không biết nữa, nhưng có lẽ cô giống như là... như là...bồ công anh , đúng rồi, đối với anh, cô như là bông bồ công anh bé nhỏ, mong manh và rất đỗi yên bình. Anh tìm thấy ở cô cái cảm giác khác lạ chẳng nơi nào có, nhẹ nhàng thôi, nhưng lại bị nó cuốn hút đến không ngờ. Bên cô, anh chẳng bao giờ có thể tự kiềm chế mà trêu chọc cô. Anh luôn muốn thấy cô cười, muốn ngắm nghía gương mặt đỏ ửng lên vì giận của cô .Ừm , có thể gọi đấy là một sở thích kì lạ đi! Đã có lúc anh muốn biết chính xác tình cảm của anh đối với cô là gì. Cũng chỉ như bao người con gái khác ư? Không, chắc chắn không phải. Vậy là yêu? Anh không biết nữa! Anh không chắc rằng mình thật sự biết yêu, từ nhỏ đến lớn ba chỉ biết có kiếm tiền, mẹ thì chả biết bấy nhiêu năm cuộc đời anh gặp được mấy lần, chẳng có ai dạy cho anh biết thế nào là yêu cả! Mà cô ấy, Heung , cô quá đơn thuần, anh không muốn một phút trót dại nghe nhầm tiếng con tim sẽ làm cô đau đớn . Nên anh chọn cách rời xa cô một thời gian, anh muốn biết trái tim anh có thật sự thương cô nhiều như anh tưởng!
- Cậu... đi thật sao ? _ cuối cùng thì cô là người mở lời trước, phá vỡ bầu không khí yên lặng đến ngột ngạt
- Ừ
- Cậu....đến trường mới... vui vẻ nhé! _ bao nhiêu lời muốn nói , cuối cùng đọng lại nơi khóe môi chỉ là một câu chúc ngắn ngủn đầy khách sáo.
- Hết rồi sao ? Em .... thật sự không muốn nói thêm gì à ?_ anh nghiêng nghiêng đầu , đôi mắt nheo lại nhìn cô , trong con ngươi dường như ánh kên một tia hụt hẫng .
- Tôi........ừ ! _ cô giật mình ,lưỡng lự một hồi , cuối cùng cô vãn là chọn giữ lại những cảm xúc đó cho riêng mình.
Anh đem ánh mắt hỗn độn biết bao xúc cảm nhìn sâu vào trong mắt cô ,thật lâu ,thật lâu rồi bỗng trong mắt anh xuất hiện những tia ấm áp, và có chút gì đó như là ....ờm....chờ mong, anh nở nụ cười và cất lời :
- Em..... chờ tôi có được không ? _ giọng nói ấm áp luôn đùa cợt hằng ngày, lại cất lên trước mặt cô, nhưng chẳng còn cái vẻ lả lơi trêu đùa mọi khi nữa, thay vào đó, là sự nghiêm túc chưa từng thấy, có cả sự chờ mong, có cả sự khẩn cầu tha thiết.
Chờ ư? Anh bảo cô chờ? Chẳng lẽ anh sẽ còn quay lại phải không?
Họ lại nhìn nhau hồi lâu , và trong ánh nhìn của anh, cô chợt hiểu ra anh muốn cô chờ đợi điều gì, cô tìm được đáp án cho câu hỏi của anh trong khoảnh khắc ấy. Anh muốn co cờ, muốn cô cho anh thêm thời gian, vậy cô sẽ chờ anh đến khi nào anh tìm được câu trả lời thích đáng cho trái tim mình.
- Ừ. _ một tiếng thoát ra thật nhẹ nhàng , thay lời hứa hen cho một đoạn tình cảm nhiều khúc mắc.
- Cảm ơn em.
Từ khoảnh khắc ấy , cho đến lúc ra về họ chẳng nói thêm câu nào nữa , nhưng cả 2 người họ đều ngầm hiểu , vậy là từ giờ phút này trở đi, dù có xa nhau đi chăng nữa , cuộc sống của họ vẫn còn lời hứa hẹn ở đấy, như một sợi dây gắn kết 2 tâm hồn , 2 trái tim ... cho đến khi 1 người tìm được tên gọi cho những rung động của lòng mình. Ngoài kia, gió thu lạnh buốt cuốn những chiếc lá vàng rơi lả tả , trong góc nào đó của 1 quán caffee nơi cuối phố, có 2 con người chia tay nhau , lòng mang theo những cảm xúc bồi hồi xao xuyến không nói nên lời.
#Trang_ụt_ịt
Chap này không phải mình mà là Trang lợn- Bạn mình viết nhé! Sẽ là một đẳng cấp khác đây. Nhớ vote cho Trang, mình và truyện nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro