Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Từ khoá thứ tư

Họ đang ở rất gần nhau. Taehyung có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Jungkook phả trên má mình và điều đó khiến đôi cánh tay đang chống hai bên cạnh đầu cậu của anh run rẩy. Trong một khoảnh khắc, tiếng thình thịch từ trái tim ai đó dồn vang gây náo loạn thính giác của anh. Taehyung không phân biệt nổi đó là âm thanh phát ra từ mình hay đối phương nữa?

"Hyung, anh có biết mình đang làm gì không?"

Tại sao mọi chuyện lại đến nông nỗi này? Chúng ta cùng lật lại quá khứ cách thời điểm bây giờ mười hai tiếng trước. Taehyung tỉnh dậy muộn hơn so với dự tính. Cố gắng bật dậy khỏi gối đệm trong thân thể đau nhức vì nằm ngủ sai tư thế, anh đoán tác hại của một đêm trằn trọc sẽ gây nên hậu quả trong tướng đi vật vờ của anh vòng quanh kí túc xá hôm nay. Taehyung có thể không cần ra khỏi giường và tận hưởng ngày nghỉ lễ của anh bằng sự lười biếng, nhưng tâm trí anh nhắc nhở cho anh một vài sự việc tối hôm qua - dù anh có từ chối thừa nhận hay không thì thâm tâm anh rõ ràng đang mong chờ để đón xem những biến đổi có thể xảy ra ngày hôm nay nếu anh rời giường. Thế cho nên việc tiếp theo mà anh làm chính là kiểm tra điện thoại, ngoài thời gian chỉ 12 giờ trưa thì không hề có dấu hiệu của bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ đến từ một dãy số xác định.

12:30

Taehyung mang theo sự chờ mong mở cửa phòng ngủ để tiến về phía phòng sinh hoạt chung của nhóm. Trên đường đi, anh cố gắng tập trung quan sát mọi ngóc ngách, cảm giác bản thân lạc vào bộ phim trinh thám nào mà ngay cả viên đá lát sàn hay bóng đèn điện cũng trở nên đáng nghi, nhưng mặc cho tất cả, Taehyung an toàn bước vào phòng chính. Vài thành viên có vẻ đã thức dậy từ lâu và đang thưởng thức bữa trưa-vừa-là-bữa-sáng-muộn của họ quanh bàn ăn bằng gỗ. Trông thấy Taehyung, mọi người cất tiếng chào hỏi. Jimin phì cười vào bộ dáng ngái ngủ của bạn và giúp anh chỉnh lại mấy lọn tóc vểnh lên sau gáy. Taehyung nhận từ phía anh Seokjin bát canh giải rượu: "Ai cũng uống rồi, còn mỗi em và Jungkook thôi!" - anh ấy cười với hào quang của thiên thần, có điều giờ phút này Taehyung còn mải chú ý chi tiết khác.

- Em ấy vẫn chưa dậy sao ạ?

Seokjin lắc đầu, bảo: "Nhóc con đó chắc lại thức đêm cày game. Để nó ngủ thêm một chút, chốc đói thì tự khắc dậy."

1:00

Ngả ngón trên sô-pha trong khi đồng thời nửa dựa nửa nằm lên người Jimin không khiến cho thời gian của Taehyung trôi qua nhanh hơn. Anh vẫn kiểm tra điện thoại liên tục. Đến Jimin còn nhận ra tâm trạng của anh sốt sắng, cơ hồ y cảm thấy chưa phải lúc nói gì nên vẫn để yên cho anh làm càn mà câu cả thân gần mét tám lên người y.

Bất chợt, từ xa vọng đến âm thanh dợm chân về phía họ. Khoảnh khắc hình dáng thoăn thoắt trong bộ áo đen tuyền và các khuyên tai kim loại va đập vào nhau trên nền da trắng sữa, tròng mắt của Taehyung từ chỗ và vật biến thành đèn pha ô tô bật sáng hết công suất. Ở kế bên anh, Jimin lặng lẽ tủm tỉm cười. Ánh mắt anh dõi theo khi Jungkook lao về phía anh Seokjin đang cặm cụi nấu nướng, dõi theo khi cậu trề môi bước về phía tủ lạnh và đến tận khi cậu ôm theo đủ loại đồ ăn vặt tiến đến gần khu vực sô-pha. Cảm nhận được cái nhìn sát sao của Taehyung, Jungkook tròn mắt đáp trả. Biểu tình ngây ngơ ngập tràn dấu hỏi chấm lúc này của cậu chưa bao giờ khiến ruột gan anh sục sôi đến vậy.

- Sao anh nhìn em ghê vậy? - Cậu ngồi xuống đầu kia của chiếc ghế hình U lớn, cố giấu giấu tất cả túi quà của mình sau lưng và le lưỡi trêu chọc anh. - Anh muốn ăn thì tự đi lấy nha, em không chia cho anh đâu!

Chưa đến mươi mấy giây, Taehyung nhào qua, thụi cho Jungkook vài quả đánh (yêu), kèm cù lét đến nỗi cậu phải bò xuống sàn cười rồi thó mất hai túi bánh đi.

4:00

Taehyung cảm thấy thời gian mình bỏ ra để phụng phịu và chờ cho Jungkook chủ động đến tìm hôm nay là quá nhiều. Một ngày không có lịch trình thế này đáng lẽ  sẽ giúp anh thư giãn. Thế nhưng anh đã tiêu pha quá tay vào việc nằm ì ra và suy nghĩ về Jungkook.

6:00

Âm thanh đập cửa phòng đánh thức Taehyung. Anh mơ màng nhận ra vẻ mặt khinh khỉnh của bạn thân Jimin. Rốt cuộc Taehyung đã ngủ quên mất và lãng phí thêm mấy tiếng đồng hồ nữa, không làm gì ngoài nghĩ suy vớ vẩn về động thái của Jungkook ngày hôm nay. Nhìn vào thái độ của Jimin lúc này, anh ngờ rằng y cũng giống anh, mặc cho say rượu be bét nhưng hãy còn nhớ những gì xảy ra tối hôm qua. Câu hỏi thực sự bây giờ trong khi anh ngồi đờ người trên nệm giường, vu vơ miết từng đầu ngón tay lên đường viền tấm chăn bông: Liệu Jungkook có quên hết những việc cậu đã nói và làm ngày hôm qua?

"Thẫn thờ cả ngày như thế không giúp mày gì đâu. Nếu mà thắc mắc chuyện gì, mày nên đi hỏi mới phải."

Jimin nói thế rồi nửa lôi nửa kéo anh ra phòng bếp.

8:00

Các thành viên đều lần lượt ra ngoài. Ngoài nghỉ lễ thì hôm nay vẫn còn âm vang của một chuyện hết sức đáng mừng: nhóm của họ - BTS đã có bài hát chiếm đóng ngôi vị đầu bảng xếp hạng Billboard 100. Bữa tiệc ăn mừng chiến thắng gần gũi giữa cả nhóm đã xong từ tối hôm qua, những gì ngày hôm nay có thể làm chỉ là vài cuộc gọi cho người thân như Taehyung hay ra ngoài tìm người nhà như một số các anh em khác. Chẳng mấy chốc, bầu không khí im ắng bao trùm kí túc khơi dậy trong Taehyung cảm giác hồi hộp. Anh cần phải làm gì đó để giải quyết nỗi vướng bận đã đeo bám anh cả ngày nay?

Đi đi lại lại trên hành lang, Taehyung không chú ý liền và vào một người. Anh nhăn mặt ôm vào đỉnh đầu theo phản xạ, trông bộ dạng tưởng chừng bị thương gì ghê gớm. Điều này dẫn đến phản ứng lo lắng tự nhiên từ người đối diện. Jungkook đỡ anh dậy, dùng hai bàn tay ấm áp ịn hai má và đỉnh tóc nâu sáng màu của anh. Khi anh ngước mắt nhìn cậu, đôi lông mày nhíu chặt và môi bặm vào không giãn ra cho đến lúc anh trả lời cậu là anh không sao cả. Thảng hoặc Taehyung nghe được Jungkook thở phào. Động tác nhẹ nhàng xoa xoa gáy tóc anh của cậu sau đó mang theo nhiều an ủi và (hình như) yêu chiều mơ hồ hơn mọi khi. Đây rõ ràng là Jungkook của mọi ngày trước nhưng Taehyung cảm thấy cậu vừa khác lạ vừa thân mật đến lạ lùng.

11:30 tối ngày hôm qua

Lúc bấy giờ, tất cả bọn họ đều say khướt quanh bàn ăn chung. Jimin thiếu chút thì leo lên đùi của anh Namjoon để nhún nhún, may mà ông anh trưởng nhóm ngăn kịp. Hai má ai cũng đỏ gay. Khá hơn thì có anh Seokjin, Yoongi và Hoseok chỉ im lặng, gật gù theo câu chuyện và gắp đồ nhậu. Ồn ào nhất bọn lại thuộc về vị trí của đội em út: Taehyung và Jungkook cứ đùa nghịch và lảm nhảm đủ điều với nhau. Ở một lúc nào đó, ai đó vùng tay đánh đổ rượu vào chiếc áo phông màu trắng của Jungkook và em nhỏ ré lên thất thanh: "Trời, này là sao em thích nhất đó!" xong cậu chàng loạng choạng phi vào nhà vệ sinh. Taehyung ngẩn người, nhưng cũng hấp tấp theo cậu. Vào tới nơi, cậu em đang mở nước trong bồn để lau rửa phần màu loang vàng đỏ trên ngực áo. Taehyung kê đầu trên cánh cửa, đề xuất sẽ tốt hơn nếu cậu cởi luôn áo ra để tiện cho việc gột rửa. Mất khoảng nửa phút do dự, Jungkook nghe theo. Đó không phải lần đầu tiên Taehyung thấy Jungkook cởi trần, có chăng thì dưới tác dụng của cồn, từng múi cơ khỏe khoắng sáng lấp lánh trong ánh đèn vàng mơ ảo đã điểm thêm sắc hồng hào lên má của anh. Khoan hẵng nhận xét phản ứng này gần giống biểu hiện thông thường của người đang say, ta biết rằng Taehyung chưa bao giờ đỏ mặt quá độ do uống rượu. Từ trước đến nay, anh hầu như khó lộ ra tình trạng của mình nếu như không phải bộ dạng lảm nhảm thiếu tỉnh táo, người ta nhìn mặt anh nghiêm túc lại tưởng Taehyung có tửu lượng cao. Cho nên đối với người thân thiết nhất và hiểu anh nhất như Jungkook, cậu tỏ ra ngạc nhiên và đôi phần lo lắng chạm vào khuôn mặt đã hoá gấc lúc này của anh:

"Hyung, anh cảm thấy không khỏe sao?"

Lông mi của Taehyung rất dài, mắt anh lại to, đuôi mắt dài. Khi anh đóng mở chậm rãi, mi mắt gần như rung động lăn tăn theo cử động của mắt. Là một hành động khiêu gợi vô thức, Taehyung không nhận ra nhưng Jungkook thì khó tảng lờ. Ngón tay của cậu vẫn còn ve vuốt bầu má anh, giờ đã lan sang thái dương rồi vành tai. Cậu thủ thỉ bằng chất giọng khàn đi bởi cồn:

"Lần nào anh say, cũng đều mang dáng vẻ dụ dỗ như thế này. Nếu anh là bạn trai của em, em sẽ hôn anh cho đến ngất xỉu rồi đem anh đi giấu. Từ đó không ai có thể nhìn được dáng vẻ khi say của anh nữa."

Taehyung chấn động trước những lời này của em út, nhưng ruột gan anh thôi thúc anh tìm hiểu rõ hơn.

"Vậy sao? Em tự tin mình có thể?"

Jungkook nở nụ cười đẹp trai hư chính hiệu, bàn tay theo lối quen mà đan vào tóc gáy của Taehyung, nhè nhẹ xoa gãi, tựa đang cưng nựng vật nuôi nhỏ.

"Anh không tin thì mình có thể thử luôn ngày mai. Thời hạn một ngày trở thành bạn trai của em, đồng ý chứ Taehyung?"

11:30 tối hôm nay

Đứng trước cửa phòng của Jungkook, Taehyung đã ngẩn ra đủ lâu để thu nạp dũng khí. Có điều việc anh làm chỉ là đưa tay lên định gõ cửa rồi lơ lửng nắm đấm mãi chưa buông. Anh đang sợ, những việc mình suy tính không nằm trong khả năng xảy ra ngoài đời và cơ hội thất bại cao có thể khiến mối quan hệ giữa anh và Jungkook trở nên khó xử về sau. Mải rong ruổi trong bể suy tưởng, Taehyung giật thót khi cánh cửa trước mặt vụt mở, lộ ra phía sau khuôn mặt bảnh trai quen thuộc của Jungkook. Cậu hãy còn đeo tai nghe chuyên dùng cho game thủ và đỉnh tóc bị vò rối chổng ngược lên làm tổng thể vừa trẻ trung vừa nghịch ngợm của cậu trở nên đáng yêu trong mắt anh. Lại một chuyện lạ khác, Taehyung chưa bao giờ để ý vẻ ngoài của Jungkook với tần suất cao như thế. Bằng nhãn quan của anh bây giờ, Jungkook hiện lên với đủ loại dáng vẻ sống động mà tựu chung đều rất hợp mắt anh. Trước đây, anh có thể thích cậu dưới lăng kính một cậu em trai thân thiết. Hiện tại, anh lại thích cậu dưới lăng kính một người đàn ông với những nét thu hút khác nhau.

Jungkook chỉ vào khay đồ ăn trên tay Taehyung, rằng: "Hyung, anh đứng mãi bên ngoài làm gì, âm mưu dỗ béo em nữa sao? Lần trước em đã nói em sẽ không ăn đêm với anh rồi mà!". Dứt lời, đôi mắt hau háu chưa tách khỏi gói đồ vặt màu sắc sặc sỡ. Taehyung buồn cười, không nỡ vạch trần cậu. Anh bày ra tư thế tự nhiên nhất, đẩy Jungkook qua một bên rồi thản nhiên bước vào trong phòng cậu: "Tốt thôi, em có thể nhìn anh ăn."

Kết quả là sau khi yên vị bên trong, Jungkook chống không lại cảm giác thèm thuồng mà mở ra gói đồ vặt, nhai rồn rột hết sức thỏa mãn. Taehyung vặn mở nắp chai Coke rồi đưa cho cậu. Jungkook không nghi ngờ gì, nhận ngay. Chính vào lúc này, Taehyung giả bộ vung tay, hất đổ nước màu trong chai lên đầy áo của cậu. Trông cậu ngây ra ngồi đến tội, anh cũng cảm thấy hối hận xíu xiu. Có điều câu nói tiếp theo khiến anh nghi ngờ Jungkook thật sự còn nhớ những gì xảy ra tối hôm qua:

"Sao lần nào anh cũng nhằm vào cái áo em thích nhất thế hyung?"

Nuốt nước bọt, Taehyung dịch đến gần hơn.

"Hay em cởi ra, anh giặt cho."

Cậu cười như mếu:

"Thôi anh, em không dám. Anh giặt đồ cho anh còn vật vã."

Chính là ăn một cái cốc giữa trán. Rút ngón trỏ ra, quệt vào vệt nước còn đọng trên áo, Taehyung vừa mút đầu ngón tay vừa chớp mắt về phía Jungkook. Đối phương cơ hồ sững sờ trước hành động của anh, mãi mới nghiêng đầu hỏi: "Hyung, anh đang làm gì thế?".

"Giặt áo cho em!"

Tiếp sau Jungkook bật ngửa ra sàn vì bị Taehyung chồm lên, đè xuống. Mặc dù không tính kĩ nhưng mông của anh vẫn hạ cánh trên khu vực tam giác quần ngủ của cậu. Anh cúi đầu, đầu lưỡi vươn tới chưa kịp chạm vào bụng áo ẩm ướt thì gáy tóc bị tay ai giữ lại. Trong tiếng thở hổn hển mất kiên nhẫn, tông giọng của Jungkook lạc vào một âm vực khác, gần giống với chất giọng khàn đặc do uống rượu cửa ngày hôm qua. Cậu hỏi:

"Hyung, anh có biết mình đang làm gì không?"

Taehyung mím môi, cân nhắc giữa việc nghiêm túc trả lời hay nên trêu chọc Jungkook tiếp. Những ngón tay của cậu khẽ mơn trớn da đầu anh, truyền đến từ đường chân tóc dòng điện tê liệt. Cảm giác này Taehyung chưa từng trải qua nhưng anh khá hưởng thụ nó. Anh híp mắt, vô thức dụi đầu vào lòng bàn tay ấm áp phía sau. Lập tức nhận lại từ phía cậu một tiếng hít sâu nặng nề. Taehyung chợt nhận ra tác động to lớn trong mỗi hành động của bản thân trên người cậu. Nhận thức về việc này đem đến nhiều niềm vui hơn anh nghĩ.

"Hyung, anh đang say sao?"

"Tại sao? Trông anh dụ dỗ quá à?"

Jungkook không tìm được câu trả lời cho vấn đề Taehyung mới hỏi. Cậu có chút không tự nguyện rời mắt đi nơi khác, và Taehyung nhận ra cậu cũng đang làm cái việc mà anh đã làm cả ngày trời nay khi ánh mắt cậu đặt trên mặt đồng hồ điện tử treo trên tường.

11:55

Anh hỏi cậu:

"Rốt cuộc em định giả vờ quên chuyện ngày hôm qua đến bao giờ? Ai cho em cái quyền ném cho người khác quả bom nổ chậm rồi mặc kệ người ta bồn chồn cả ngày như thế?"

Ánh mắt của Jungkook ngưng đọng. Ý cười bất chợt tìm đến khoé miệng cậu từ từ.

"Anh thấy bồn chồn cả ngày thật sao? Vậy có phải mỗi lần em tới gần, anh đều hồi hộp, mong chờ em sẽ làm gì đó?!"

Taehyung thành thật gật đầu, mặc dù cơn xấu hổ không rõ nguồn gốc tấn công anh từ phía trong, khiến anh rùng mình. Giờ thì Jungkook đã thở phào thành tiếng.

"Em không ngờ có ngày em có thể khiến anh trải nghiệm cảm xúc của em mỗi ngày."

Taehyung cau mày: "Ý em là sao?"

Mỉm cười, cậu đáp: "Hyung, mỗi ngày em gặp anh, dù là ở đâu, giờ phút nào, em cũng hồi hộp và mong chờ, giống như những gì anh đã cảm thấy hôm nay. Cái đó người ta gọi là "thích"."

"Nghĩa là em đang thích anh."

Jungkook cười to: "Phải. Và em đoán anh cũng đang thích em."

Taehyung bị lây dáng vẻ vui vẻ kia của cậu, khoé miệng thoáng liền kéo lên: "Cứ cho là như vậy. Nhưng em khiến cho anh mong chờ cả ngày, đến một chút quan tâm khác biệt cũng không có. Thử hỏi cái "thích" theo kiểu bạn trai của em có gì khác chúng ta của mọi ngày khác?"

"Khác chứ, nhưng em muốn cho anh thấy dù anh có trở thành bạn trai của em, những gì tồn tại giữa chúng ta sẽ không thay đổi. Em vẫn là anh em tốt của anh, đồng đội sát cánh bên anh và người hiểu anh nhất."

Mật ngọt tưởng chừng đã đi theo lời nói của Jungkook rót vào tai của Taehyung. Không dưng mà anh cảm thấy cách yêu thương này của cậu mới nhẹ nhàng và dịu dàng biết mấy. Đúng, mối quan hệ của bọn họ tựa đã lơ lửng giữa ranh giới của tình bạn, tình đồng đội, tình thân và tình yêu được một thời gian lâu rồi. Trong khi anh vô tâm đến vô tư bỏ qua những ánh nhìn của cậu thì Jungkook từ phía sau, cứ chầm chậm tiến đến, dang rộng vòng tay sẵn lòng đón anh vào lòng mọi lúc. Taehyung cảm thấy một người như vậy, khó mà khiến anh không cảm động.

Có điều...

"Không thay đổi thì có gì vui! Em có nhớ đã nói sẽ hôn anh đến ngất rồi giấu anh đi? Giờ anh ở đây để đòi quyền lời của bạn trai, mau mau trả cho anh!"

Jungkook nhìn Taehyung phồng má chu miệng phàn nàn hết sức đáng yêu thì không nhìn được rướn người lên, thơm vào má anh cái phóc.

"Nhưng mà hyung, đã qua 12 giờ rồi, thời hạn một ngày đã hết. Làm sao em trả quyền lợi bạn trai cho anh đây?!"

Đáp trả cậu chính là cái nhéo eo đau điếng kèm theo tứ chi của người trong lòng câu chặt quanh hông, Taehyung nở nụ cười hình hộp xinh đẹp, nụ ruồi son trên đỉnh mũi thấp thoáng lấp lánh dưới màu đèn tự động chuyển tím. Anh kéo gần hơn khoảng cách giữa hai người, đủ cho tay cậu luồn qua vải áo lụa và mân mê nước da bánh mật mịn màng phía trong:

"Tới luôn đi bé! Từ giờ phút này, mọi ngày của em là của anh. Bạn trai của em chính là anh đây. Đừng hòng lấy đi quyền lợi đó của anh. Giờ thì bớt nói và hôn anh đến khi ngất ngay!"

Jungkook bật cười trước khi chủ động đè Taehyung xuống:

"Tuân lệnh bạn trai đại nhân! Em sẽ phục vụ hết mình!"

Tiếp sau là một màn ân ái ngọt ngào cảm động trời xanh. Thật may chính chủ đã khoá cửa trước khi hành sự, khỏi cho ô nhiễm ánh mắt những người qua đường.


Từ khoá: Billboard 100.


thẩn: Tới đây là kết thúc tuần lễ fanfic chúc mừng sinh nhật của Taehyung. Mình muốn cảm ơn những bạn đọc đã ủng hộ mình và chị Jelly. Bản thân bọn mình khi cố gắng hoàn thành dự án này, đã gặp không ít vấn đề dẫn tới chất lượng của mỗi sản phẩm chưa thật sự đạt mức mong đợi của cả hai. Nhưng trên hết, bọn mình rất vui vì đã có khoảng thời gian tận hưởng được viết những gì mình mong muốn và viết cho  những người mình yêu thương.

Chúc cho tuổi mới của Kim Taehyung tràn ngập hạnh phúc! Chúc anh sức khỏe và may mắn! Tất cả những người yêu thương anh đều sẽ ở bên và ủng hộ anh hết mình. Hãy gặp nhau ở cuối con đường trải đầy hoa nhé!

Thân ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro