Từ khoá thứ hai
thẩn: Giống ở đoản thứ nhất, các bạn cùng đọc và đoán xem từ khoá cho đoản này là gì nha :) Mình sẽ để câu trả lời ở cuối truyện.
•
Tương truyền, bấy giờ, khi con người vẫn còn tin vào thần tiên và thờ phụng các ngài trên thiên đình, có vị tiên tử nọ tên là Hằng Nga sống một mình ở cung trăng. Người ở dưới trần gian đồn với nhau không biết bao nhiêu là chuyện hay ho và hoang đường về xuất thân và tướng mạo của vị này, mà đến tai người trời thì cái nào cái nấy cũng chỉ thấy trật lất.
Người ta nói Hằng Nga là mĩ nữ trăm năm mới thấy một (ừ thì làm gì có vị tiên nào không đẹp?!) nhưng chẹp, Hằng tiên tử ngoài đời thật còn không phải nữ nhân.
Người ta lại nói Hằng Nga vốn người trần mắt thịt, bởi may mắn uống được thuốc tiên nên mới được bay lên trời.
Hằng nam tử tặc lưỡi, đối với cái lời đồn vô căn cứ được thuật qua miệng lưỡi của tên đầy tớ sau cuộc thị sát ở dưới trần gian chỉ cảm thấy bịa đặt vô lí hết sức! Y đường đường là con trai út - Tại Hưởng, được chiều chuộng sủng ái nhất của Ngọc Hoàng. Trên dưới thiên đình, lắm kẻ không vừa mắt y thì cũng không dám động đến y. Thế mà xuống tới trần gian, tiếng tăm của y cư nhiên bị bóp méo.
Đúng là hoang đường!
Hằng tiên đập mạnh bàn trà, trừng mắt vào tên đầy tớ, khiến hắn sợ bắn người, quỳ rạp trước mũi chân y. Thấy thế, y ghét bỏ, hất tay lệnh hắn còn tin nào thì báo nốt rồi cuốn xéo cho đỡ đau mắt tiên. Tên đầy tớ lấm lét nhìn lên chủ nhân, thu hết dũng cảm mới dám bẩm tiên cái đồn cuối.
"Người ta nói khi còn là người trần gian, Hằng tiên ngài đã là vợ của một tráng nam, tên gọi Hậu Nghệ."
Sau đó, cửa cung trăng vang ra tiếng gà bay chó sủa, ấy, bàn ghế bay vèo vèo, ấy, vẫn không phải, chỉ là tiếng la hét om sòm của vị nam tiên nào đó thôi, các cung hàng xóm đều đã quá quen với cảnh tượng này xảy ra hàng ngày. Tính tình Hằng Nga tiên tử không được tốt lắm, cái này đã được kiểm chứng, không phải đồn bậy. Cho nên chẳng ai chớ dại mà trêu chọc đến y. Nay những chuyện ở dưới nhân gian không may thổi đến tai y, y sao có thể dễ dàng bỏ qua?!
Lo sợ Hằng Nga sẽ manh động mà nhào xuống nhân gian gây họa, tai mắt của Ngọc Hoàng được bài trí trong ngoài cung trăng đã kịp thời bẩm báo cho Thượng tiên để ngài ra chỉ thị cần thiết. Tính đến thời điểm hai, ba ngày sau chưa hề có động tĩnh gì từ Hằng tiên, Ngọc Hoàng sốt sắng, lo lắng vị con trai của ông đang ấp ủ cái kế hoạch ác ôn nào cho đám dân đen dưới hạ giới, ngài liền nảy ra chủ ý - điều một ai đó giám sát ở gần và sẵn sàng ngăn cản y nếu cần.
Ngày hôm đó, Thỏ Ngọc được cử đến dưới danh nghĩa là thú nuôi mới do Ngọc Hoàng ban tặng cho Hằng Nga dưới lí do: "Ta lo Hưởng nhi ở một mình sẽ buồn chán, nay ban cho Thỏ Ngọc bầu bạn hàng ngày, con cũng bớt ủ dột." Hằng Hưởng tiên dùng đầu ngón chân cũng đoán ra được "bầu bạn" trong lời ông cha già của y này chỉ là cái cớ để trông chừng y thôi. Lừ mắt qua con vật nhỏ trắng muốt, y không nói không rằng mở cửa đón thỏ vào.
Bẵng một thời gian, bầu không khí ở Nguyệt cung các của Hưởng tiên xem chừng sóng yên biển lặng thì Ngọc Hoàng mới an tâm lo chuyện khác. Ai ngờ niềm vui tìm đến chưa lâu, Tại Hưởng đã sầm sập xách áo váy xông đến trước mặt ngài, sát khí đằng đằng. Giữa giờ nghỉ trưa ở đình hóng mát nơi hoa viên tươi mát, Ngọc Hoàng chấm mồ hôi trên trán, hắng giọng lấy bình tĩnh để hỏi con trai có chuyện gì đột xuất. Đáp trả ông cha già bằng cái nhìn sắc lẻm lạnh thấu xương, Tại Hưởng hất ống tay áo dài chấm đất, duỗi ngón tay trỏ thon dài ngọc ngà về phía Nguyệt cung của mình rằng:
"Người không biết hay giả vờ không biết! Người xem cái thứ súc sinh đó đã gây nên chuyện động trời gì!"
Những lời Tại Hưởng nói ra ngay lập tức khiến Ngọc Hoàng hoang mang cực độ. Ngài tỏ ra không hiểu thái độ trách cứ đột ngột này của con. Hưởng tiên nhìn thấy vẻ mặt của cha thì càng hậm hực. Thoáng trông đôi lông mày thường ngày thanh thoát như nét vẽ trong tranh sơn thủy chợt nhíu chặt, một khắc thôi liền làm người xem cảm nhận rõ tâm trạng xấu của mĩ nhân. Tới Ngọc Hoàng còn phải sốt sắng trước biểu tình của y, vội hỏi: "Là súc sinh nào đắc tội với con? Nói cho ta biết, ta sẽ làm chủ cho Hưởng nhi!". Ngài vừa dứt câu, Hằng Nga Tại Hưởng chẳng mất nửa giây do dự đáp ngay: "Còn ai ngoài con Thỏ Ngọc đó! Cha gửi nó đến thì cha mau rước nó đi đi!"
Câu trả lời của Tại Hưởng đáng ra nên nằm trong dự liệu của Ngọc Hoàng. Tình huống này quả là phiền toái. Bởi bối cảnh của Thỏ Ngọc không đơn thuần chỉ là loài súc sinh tầm thường có thể vứt nơi này đáp nơi nọ như trong lời của Tại Hưởng. Cả nhà Thỏ Ngọc mấy đời đều tu luyện và phò tá cho thiên đình, xét ra thì công lao của họ còn nhiều gấp mấy lần đứa con trai chỉ biết gây họa kia. Cho nên Ngọc Hoàng đắn đo, không thể đuổi Thỏ Ngọc cũng không thể mặc kệ Hằng Nga. Ngài dành ra nửa canh giờ trầm ngâm suy nghĩ. Tại Hưởng sát sao ngồi kế bên, thái độ ngoan cố chờ cho bằng được quyết định của cha.
Cuối cùng, Ngọc Hoàng thở dài, ấn ấn thái dương và rằng: "Trước mắt, con hãy cứ quay về cung. Ta sẽ sai người đến sau giải quyết."
Tại Hưởng hiểu câu nói của cha thành con thỏ kia sớm sẽ đi hầu trà Diêm Vương, nên y hạ giọng cáo từ Ngọc Hoàng rồi oanh oanh liệt liệt phất áo đi. Trông theo bóng lưng Hằng Nga khuất sau cánh cửa, Ngọc Hoàng bấy giờ mới lộ ra biểu cảm che giấu. Lửa giận dội khắp người khiến nắm tay của ngài siết chặt chén phỉ thúy đựng trà đã nguội ngơ nguội ngắt, ngài lẩm nhẩm bằng giọng điệu đầy nguy hiểm: "Đứa con bất trị, xem ta làm sao dạy cho ngươi một bài học!"
Cùng ngày hôm đó, một sự kiện ngàn năm mới thấy xảy ra ở thiên đình. Cây đa thần do Thái Bạch Kim Tinh gieo trồng trong một lần xuống hạ giới rồi để thất lạc vào tay kẻ tiều phu nào đốn trộm nay đã bay về. Có điều cái cây này nhằm vào đâu không nhằm, lại hạ cánh ngay giữa vườn của Nguyệt cung. Cây đa gặp đất tiên, bén rễ ôm chặt vào, ngang nhiên chiếm chỗ rồi còn ngang nhiên thả ra một con người kém may mắn bị nó kéo cùng theo. Kẻ này dáng vẻ lấc cấc, ăn vận nghèo nàn, thắt lưng còn giắt một cây rìu, tên cúng cơm của hắn là Chung Quốc nhưng người đời hay gọi hắn "chú Cuội" - chính là tay tiều phu mắc dịch trộm cây của Thái Bạch Kim Tinh năm nào. Hắn trụ trên cành cây đa phải mấy canh giờ mới dám nhảy xuống. Ngặt nỗi chân nam đá chân chiêu thì ngã chổng vó, đầu hắn đập xuống đất khá mạnh nên ngất xỉu tại chỗ luôn. Tai mắt của Ngọc Hoàng ẩn trong tẩm cung Hằng Nga xung quanh đó phát hiện biến lạ thì nhân lúc Hưởng tiên ra ngoài đã lôi thân thể kẻ bất tỉnh kia đến chỗ Ngọc Hoàng.
Cuội vừa tỉnh, phát hiện mình đang bị trói quỳ trước mặt một tiên ông ăn mặc thật chói mắt. Hắn bị dọa sợ, òa khóc thảm thiết, cầu xin được tha chết. Tiên ông ngồi trên bục cao nhìn xuống tên nhóc người phàm khóc lóc sụt xùi hết sức phản cảm thì phất tay dùng phép khâu miệng hắn tạm thời. Chú Cuội Chung Quốc chỉ còn ư ư trong cổ họng, nước đọng đầy quanh hai tròng mắt to tròn nom rất đáng thương. Đợi cho xung quanh im lặng tuyệt đối, tiên ông mới tự giới thiệu mình là Ngọc Hoàng và nơi hắn đang quỳ này chính là thiên đình.
"Ta biết ngươi ở dưới hạ giới dùng lá cây thần cứu sống nhiều người. Xét thấy bản chất ngươi lương thiện, ta tha tội chết cho. Có điều ngươi tự ý nhập cư thiên đình, tội sống của ngươi không thể tha được."
Mấy lời của Ngọc Hoàng vào tai Chung Quốc vòng vo cả ngày, đại ý cuối cùng ngài vẫn muốn trừng phạt hắn thôi. Cả người Cuội ủ rũ, thầm than trách bản thân ngu dốt và thiếu cẩn thận. Nếu không phải hắn mải chơi, trốn cô vợ ngốc để ra ngoài uống rượu thì sẽ không để cây đa một mình không ai trông trừng, rồi bị vợ ngốc tiểu bậy vào cây, nếu không bị thế, cây sẽ không bật gốc bay lên, Cuội cũng không phải nhảy theo ôm cây giữ lại rồi bị kéo đi luôn.
Thấy Cuội cúi đầu tự vấn hồi lâu, Ngọc Hoàng vuốt vuốt râu mép bạc trắng, mỉm cười hiền hậu:
"Ta còn biết ngươi ở dưới hạ giới có một cô vợ khờ. Vợ ngươi trước đây không như vậy, là bởi giặc ngoại lai đến giết hại, ngươi vì muốn cứu vợ mà hi sinh chú chó trung thành. Đáng tiếc, người chết rồi có cứu cũng chỉ còn cái xác vô hồn, ngươi vẫn nên quên người vợ đó đi."
Chung Quốc bị nói cho ngẩn người. Thật ra hắn đối với người vợ kia đã sớm nguội lạnh, giờ nghe được lời hợp lí thì gật đầu tán thành ngay. Thấy hắn tỏ ra hiểu chuyện, Ngọc Hoàng hài lòng mỉm cười, rồi ngài nói tiếp: "Nhân đây ta có chút việc giao cho ngươi làm, nếu ngươi làm tốt, tội có thể được xóa, mà vợ mới cũng có thể lấy về được một "cô"! Sao? Ngươi có chịu làm không?".
Đáp án thì Cuội ngu gì mà không nhận.
Chiều muộn, chú Cuội Chung Quốc được dẫn tới Nguyệt cung các. Thỏ Ngọc đón tiếp hắn ngay từ bậc cửa. Cả hai không nói chuyện với nhau, chỉ đơn thuần trao đổi bằng ánh mắt. Cuội nghe theo sắp xếp của Ngọc Hoàng, cầm theo thư cuốn của ngài đến diện kiến Hằng Hưởng tiên. Lần đầu tiên gặp mặt vị nam tiên trong lời đồn của nhân gian, Cuội ta đứng phỗng ra như tượng, quên cả phép tắc chào hỏi thông thường. Đợi đến lúc mĩ nhân cau mày mất kiên nhẫn, Cuội mới giật mình, vội dâng thư cuốn cho Tại Hưởng. Hưởng tiên đọc xong thư, mí mắt không buồn nhấc, cất tiếng hỏi: "Ngươi là ai? Sao ta chưa bao giờ gặp qua?".
Đối với câu hỏi này, Chung Quốc rõ ràng đã được chuẩn bị, trôi chảy đọc ra lời thoại với Hằng tiên. Trong đầu hắn âm thầm nghĩ chuyện khác: Giọng của Hằng Nga trầm khàn quá, so với dung mạo mĩ miều của y thật khác, nhưng điều này dường như càng khiến y trở nên cuốn hút hơn.
"Bẩm tiên, con vốn từ nghiệp ở dương gian. Do công trạng tốt nên được tiến cử lên thiên đình, đúng lúc Nguyệt cung xảy ra chuyện, Ngọc Hoàng lo lắng cho người một thân một mình không thể tự bảo vệ, nên ngài ấy sai con tới đây, chăm sóc cho người."
Những lời của Chung Quốc lọt vào tai hợp tình hợp lí đến đáng ngờ. Tại Hưởng nghiến chặt nắm tay trong tay áo, lặng lẽ kiềm vào lửa giận. Y bịa chuyện ở trước mặt Ngọc Hoàng ầm ĩ, cốt muốn đuổi con thỏ trắng - tên gián điệp do lão cha gài vào, ấy vậy mà lão già gian manh kia còn vận vào ý muốn bảo vệ, thảy cho y thêm một tên gián điệp nữa. Thế mới biết Tại Hưởng tính đi tính lại, vẫn không tính được ý trời. Cha y lại là trời, y có thể chạy được đến đâu?! Thế nhưng Tại Hưởng y là ai cơ chứ, tính tình y đâu có hiền, y sẽ chấp nhận để yên cho cha và đám người trong thiên hạ muốn làm gì y, muốn nói gì y cũng được hay sao?!
"Muốn bảo vệ cho ta, ngươi chỉ cần làm đúng một việc: Canh trừng Thỏ Ngọc, đừng để nó đến gần ta."
Theo cách nghĩ của Tại Hưởng, nếu y không thể cùng lúc đuổi cả hai tên gián điệp của Ngọc Hoàng, ít nhất y có thể để chúng đối phó với nhau.
Bên này, Cuội tỏ ra ngạc nhiên và thắc mắc:
"Bẩm, Thỏ Ngọc chẳng phải tâm phúc của người sao? Người nghi ngờ hắn có ý đồ hãm hại?"
Tại Hưởng đáp trả dứt khoát:
"Phải. Không chỉ nghi ngờ, ta chắc chắn nó có ý đồ với ta!"
"Bẩm, là ý đồ gì ạ?"
"Cướp sắc."
"..."
Bắt đầu từ buổi tối hôm đó, Tại Hưởng không còn thấy bóng dáng của Thỏ Ngọc. Ngó sang dáng vẻ dửng dưng của Chung Quốc, y đoán sự việc hẳn là có liên quan đến hắn. Mấy ngày tiếp theo, Thỏ Ngọc vẫn bặt vô âm tín. Bấy giờ, Tại Hưởng mới yên tâm tính toán tiếp theo nên xử lí Chung Quốc như thế nào. Mặc dù chuyện giữa hắn và Thỏ Ngọc gây cho y nhiều nghi vấn - bọn chúng là đồng đảng, Cuội có thật đã xuống tay với Thỏ Ngọc?! - nhưng một tên vẫn dễ xử hơn hai, Tại Hưởng không muốn bỏ qua cơ hội để triệt tiêu tay chân của lão cha. Mục đích của chỉ có một: tự do, y muốn thoát khỏi sự giám sát và kìm kẹp của thiên đình.
Tối nọ, Tại Hưởng cho gọi Chung Quốc tới phòng riêng. Y chuẩn bị rượu thịt, để Chung Quốc canh ở cửa, còn mình thản nhiên ăn uống ngon lành. Đến giữa bữa, y nhìn ra kẻ người phàm đang nuốt nước miếng ừng ực chõ vào đĩa thịt gà rán thơm nức mũi. Thiết nghĩ hắn từ ngày sinh sống ở cung trăng, chưa từng được ăn một bữa cơm thịnh soạn như thế, Tại Hưởng cố tình dụ cho tính ham hưởng thụ của Cuội lộ ra, rồi mới hỉ hả hào phóng kêu hắn ngồi xuống ăn cùng mình. Chung Quốc chẳng mất nửa giây lấn cấn, trực tiếp chấp nhận lời đề nghị này, tay không cầm đùi gà gặm ăn hối hả. Hưởng tiên cười cười ngắm nhìn dáng ăn tục tĩu của Cuội, hướng bàn tay cầm khăn ăn lau cho hắn mép miệng bóng màu mỡ. Chỉ thấy chú Cuội ngây người, hai mắt trợn tròn kinh ngạc, Tại Hưởng liền khúc khích cười, nhịn không đặng trêu hắn:
"Nhìn ta làm gì? Chưa từng thấy ai đẹp như ta sao?"
Ngờ đâu cái kẻ người phàm nào đó gật đầu chắc nịch, thành ra nam tiên bị đảo ngược tình thế, hai má thoáng chốc đã ửng hồng.
Để chữa ngượng, Tại Hưởng rót rượu cho Chung Quốc không ngừng và bản thân y cũng uống nhiều theo hắn. Tửu lượng của Chung Quốc hóa ra lại kém: chưa đầy nửa canh giờ sau liền nằm vật ra mặt bàn. Tại Hưởng đã bí mật uống thuốc giải rượu từ trước, lúc này tỉnh táo chống tay nhìn người đang bất tỉnh, thầm vui mừng khi biết kế hoạch của y đã diễn ra suôn sẻ. Y cả kéo cả vác được Chung Quốc lên giường, lại cặm cụi tháo giày, cởi áo cho hắn. Cái tên này mặc quần áo thì tưởng gầy, không quần áo thì múi nào ra múi nấy, cơ ngực cơ bụng cũng rất đẹp. Tại Hưởng chép miệng, vuốt ve khuôn mặt (tưởng chừng) đang say ngủ của hắn rồi thủ thỉ:
"Đến lúc phải tiễn ngươi đi rồi! Đằng nào thì sau khi ta gán cho ngươi tội sàm sỡ, ngươi sẽ chết dưới tay Ngọc Hoàng, vậy thì chết ở dưới tay ta trước coi như không khác biệt. Chỉ đáng tiếc, ta đối với Chung Quốc nhà ngươi cũng có chút hảo cảm..."
Khi nói những lời này, Tại Hưởng không biết vẻ mặt y trông thế nào. Y giơ tay lên, chuẩn bị hóa phép thì phát hiện cả người mềm nhũn, tiên lực bên trong đều tê liệt. Chính lúc này, chú Cuội Chung Quốc mở mắt, nở nụ cười hết sức lưu manh. Hắn chồm lên, đẩy ngã Hằng Nga Tại Hưởng xuống đệm, chưa kịp để y thắc mắc, hắn liền đơn giản lí giải thuốc giải rượu của y đã bị tráo thành đan dược phá tiên lực, rằng hắn đã nhìn ra mưu kế của y trước cả khi y kịp hại hắn. Xong hắn nhẹ nhàng thơm lên má của Tại Hưởng và thủ thỉ vào tai y:
"Bẩm tiên, người không cần cảm thấy đáng tiếc cho con. Đằng nào thì sau khi người gán cho con tội sàm sỡ, con cũng sẽ chết, vậy sao bây giờ con không làm thật, để sau này con sẽ không oán trách chính mình vô tội."
Hắn nói vậy rồi luồn tay vào trong xiêm áo mỏng mảnh của y.
Cửa ngoài bỗng nhiên ập mở. Quan binh của thiên đình ầm ầm xông vào vây kín phòng riêng của Hằng Nga, sau cùng lộ ra dáng vẻ cao cao tại thượng của Ngọc Hoàng, ở bên trái ngài còn có Thỏ Ngọc. Ngài lạnh lùng nhìn xuống Tại Hưởng và Chung Quốc, giận dữ truyền: "Đứa con bất trị, ngươi xem ngươi đang làm ra chuyện đáng xấu hổ gì! Ngươi lại dám thông dâm với người trần gian, ngươi có còn nhớ hay không đây là tội chết!"
Tại Hưởng sợ hãi, kêu lên: "Không phải, Ngọc Hoàng... Xin người nghe con-"
"Ta không có đứa con như ngươi. Người đâu, đem nó và dâm phu của nó ra long trì cho ta!"
"Không! Ngọc Hoàng, người hiểu lầm rồi! Cái gì con cũng chưa làm... Còn chưa kịp làm... Ngọc Hoàng!"
"Ngọc Hoàng!!!"
"Hyung, anh mơ thấy gì nữa vậy?!"
Taehyung mở mắt, xung quanh đèn điện sáng trưng, anh mơ hồ nhận ra bản thân lại đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách và kế bên anh là khuôn mặt quen thuộc ngập tràn lo lắng của Jungkook. Dành ra vài phút ngẩn ngơ, anh bật người dậy, dùng gối ôm tới tấp đánh vào vai và cánh tay của cậu em cùng nhóm:
"Jeon Jungkook! Sao mà từ cổ tích đến truyền thuyết, em đều xuyên vào giấc mơ của anh rồi giở trò "dê cụ" thế hả?".
Lần trước thì anh mơ thấy thỏ hóa thành Jungkook đòi ăn "cà rốt" của anh, lần này thì Jungkook hóa thành chú Cuội đòi ăn Hằng Nga là anh. Taehyung hậm hực trong khi Jungkook chỉ cảm thấy lí do cậu bị đánh rất vô lí.
"Người ta nói giấc mơ phản ứng mong muốn của chủ nhân. Tối nào em cũng "chăm sóc" cho anh, vậy mà anh vẫn cảm thấy chưa đủ?! Cứ mơ thấy em như vậy, hay mình tranh thủ lăn giường luôn từ giờ!"
Kết quả cả kí túc lại rúng động với tiếng hét chói tai từ vị trí của người xấu số một lần nữa có mặt trong phòng khách cùng thời điểm với cặp đôi kia - Park Jimin:
"Hai đứa chúng bay! Tao đã nhắc là bớt bớt đi rồi cơ mà! Ban ngày ban mặt chúng bay có để tao yên không! Thật hết chịu nổi mấy đứa yêu nhau mà!!!!"
•
Từ khoá: moon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro