Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

việc nhà

Em vào phòng nằm, đánh một giấc dài, vừa mở mắt chưa kịp giãn cơ thì thấy hắn đứng sờ sờ ở phía cửa phòng, kèm theo một cây roi dài trên tay. Eo ôi hắn định làm gì vậy chứ?

- Tôi cho em 5 phút vệ sinh cá nhân rồi mau ra dọn dẹp

Gì chứ, dọn dẹp gì ở đây, thứ em cần dọn dẹp chính là cái suy nghĩ kêu em đi dọn dẹp của hắn đó. Nằm mơ đi.

- Tại sao tôi phải nghe lời chú, với lại chú nghĩ gì mà kêu tôi đi dọn dẹp, never nhé, những thứ đó sẽ làm hư tổn đôi tay mịn màng của tôi mất.

- Nhà tôi có bao tay em đừng lo, giờ thì lẹ lên, 5 phút của em gần hết rồi.

Nói xong hắn quất cây roi xuống đất, tiếng roi xé gió nghe mà rợn cả người. Từ nhỏ đến lớn em chưa từng nghe thấy thứ âm thanh nào đáng sợ như vậy nên đâm ra nỗi bất an trong lòng mách bảo em phải bật dậy ngay lập tức.

Hắn cũng không ưa thích gì việc này cả nhưng suy nghĩ kĩ thì có đứa con như em ba em sau này sẽ rất khổ nên hắn quyết định sẽ dạy dỗ em thay cho ba.

-------------

Sau 3 tiếng đồng hồ hắn bắt em dọn dẹp chà rửa, đối mặt với những công việc mà em chưa từng đụng tay tới thật sự rất khó khăn, nó giống cái cảm giác lần đầu tiên em tập viết vậy.

Nhưng mà thành quả của em sau những giờ đồng hồ mệt lả đó là một bữa tối rất hoàn hảo, và đặc biệt là chính tay em nấu. Nghe phô trương thế thôi chứ thật ra, hắn kè kè kế bên quan sát và chỉ dẫn cho em, tay em bị đánh đến đỏ nhưng nhìn thấy những thứ mình làm ra thì em không còn để tâm tới nữa. Em bất ngờ thật luôn í, không nghĩ có ngày em sẽ tự tay nấu ăn như vậy, nhìn tụi nó nằm gọn gàng trên dĩa mà em tự nể phục bản thân.

- Em có làm quá không vậy, nấu được nồi mì với mấy cái trứng ốp la mà làm như nấu được sơn hào hải vị?

- Gì chứ nấu được nồi mì như này, tôi bị đánh đỏ cả tay rồi này, với lại đó giờ tôi không đụng vào bếp nữa làm sao biết cảm giác nấu mì và chiên trứng lại cực như vậy.

- Cực?

Thôi hắn hiểu rồi, đúng là em được bọc trong bao vàng thật rồi. Cái ông anh này thật là! Chẳng biết nuôi dạy con gì cả.

______________

Đã 4 ngày trôi qua rồi, cũng có thể nói là em đã dần dần quen ở đây. Nhưng mà ngày nào cũng bị hắn lấy roi ra dọa rồi bắt em dọn dẹp nhà cửa, con bắt em học nấu từng món ăn cho thành thạo. Em thấy số phận của mình cũng na ná con ở rồi. Nhưng mà được ở nhà rộng thì cũng sướng, với lại nhà hắn có vườn cây nên em cũng hay ra đó chụp hình sống ảo. Tụi bạn tưởng gia đình em mua nhà mới nên nhắn tin hỏi quá trời, có đứa còn bảo em đi theo đại gia bỏ nhà rồi hả.

À mà em cũng để ý sương sương, dạo này không còn thấy cái ả đanh chua kia đến nhà, lẽ nào là có em nên bọn họ đổi địa điểm hẹn hò. Nhưng mà Taehyung đa số là ở nhà suốt có ra đường thì cũng đi có một chút, như vậy có gọi là đi hẹn hò không. Chả nhẽ chia tay. Em không nói là bụng em đang cười thầm đâu.

Mới nhắc là nghe tiếng xe của hắn thoáng qua rồi lao về phía cổng trước, em thì vẫn ngồi đó suy nghĩ xem sao hai người họ lại chia tay nhỉ, chắc chắn là tại cái nết đanh chua của ả chứ còn gì.

Hắn bước xuống xe đảo mắt xung quanh nhà, thấy em ngồi trên chiếc xích đu ngoài vườn. Chiếc váy trắng sao mà đáng yêu lạ thường, gương mặt em với ý cười hiện rõ, mái tóc đen dài được em vén một bên lộ chiếc cổ trắng ngần. Lần đầu hắn thấy được dáng vẻ này của em, nét kiều diễm và trong sáng của em như hòa làm một cùng với âm sắc của buổi chiều tàn. Thôi mà dẹp đi, không phải gu hắn.

- Chúng ta đi thôi!

Em nghe tiếng nữ nhân liền theo phản xạ nhìn ra cửa. Một ả đàn bà khác đi chung với hắn, không phải là ả hôm trước à, vậy chắc chắn là chia tay rồi, nhưng sao hắn kiếm người yêu lẹ vậy. Khoan có gì đó không đúng, nếu yêu nhau thì dắt nhau lên phòng riêng làm gì, sao không ngồi coi phim tình cảm rồi ăn bắp ngô, như vậy sẽ giống kiểu hẹn hò lãng mạn hơn. Chứ vào phòng ngủ để ngủ à, chán chết luôn ấy.

À mà khoan, hình như em nhận ra được điều gì đó ...........

-------------

Chap hay còn đang đợi mụi ngừi nhó 💝🤟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro