Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐏𝐫𝐨𝐬𝐨𝐩𝐚𝐠𝐧𝐨𝐬𝐢𝐚

'listen to music above'
'nghe nhạc phía trên để có trải nghiệm tốt nhất'

"người đó...tôi quen sao?"

Dáng hình người con gái nhỏ nhắn nằm trên chiếc giường bệnh, trên đôi tay đầy rẫy các vết bầm tím, khuôn mặt nhợt nhạt, Ami vừa trãi qua một cuộc chiến để giành lấy sinh mạng mỏng manh của chính bản thân cô.

Trong phòng bệnh, hai phía đều là cảm xúc thấp thỏm lo âu của những người xung quanh.

Và họ không biết tại sao Ami lại ra hình hài trông thảm hại thế này. Họ không hề biết những gì Ami đã trãi qua...cả cô cũng thế.

Mí mắt động đậy, ánh sáng chói chang chiếu vào đôi mắt vừa he hé mở, liền nghe thấy tiếng kêu la vui mừng của một người phụ nữ:

"Ami! Ami! Con gái tôi tỉnh rồi! Đội ơn trời"

Mẹ Ami, bà xúc động đến rơi nước mắt, đã hơn một ngày trời con gái bà cứ nằm yên bất động trên chiếc giường bệnh. Hỏi khi nhìn thấy đứa con duy nhất của mình đang đứng bênh bờ vực của sự sống và cái chết người phụ nữ nào không đau lòng?

"bà bình tĩnh, con bé vừa tỉnh, đừng làm nó sợ"

Ami làm ba mẹ cô lo rồi...muốn giải thích nhưng bản thân còn không nhớ nỗi một chút tình tiết tại sao cô lại bị thương như vầy. Làm sao đây?

"bác sĩ! Con gái tôi..con gái tôi nó tỉnh rồi đúng không?"

"người nhà bệnh nhân đừng lo lắng, bệnh nhân Lee Ami bị thương tích ngoài da ngoài ra còn bị tổn thương buồn trứng và bộ phận cùng các cơ quan sinh sản nên tôi nghĩ cơ hội mang thai được là rất ích. Về mặt tinh thần vì khoảng thời gian thủ phạm làm tổn thương bệnh nhân khiến nảy sinh một mảng kí ức lớn khiến cho bệnh nhân bị ám ảnh cực nặng. Sự tổn thương từ thể xác lẫn tinh thần dẫn đến bệnh nhân bị chứng mất trí nhớ tạm thời. Những mảng kí ức đã tồn tại khoảng thời gian lâu dài sẽ vẫn có trong bệnh nhân như người nhà và người trong gia đình. Thủ phạm theo tôi biết thì bên cảnh sát đang cật lực điều tra. Tôi xin chia buồn cùng gia đình. Thật sự từ trước đến nay tôi chưa từng thấy người nào lại có hành vi điên cuồng như vậy."

Nằm im trên giường bệnh, Ami nghe từng lời từng câu bác sĩ nói nhưng trong thâm tâm cô không có gì gọi là nhớ lại cả. Ngưng một lúc lâu, bác sĩ nhờ y tá đi lấy một cuốn sổ rồi lại nói tiếp:

"theo tôi biết, ông Lee bị một chứng bệnh liên quan đến tổn thương hệ thần kinh của con người?"

"đúng! Từ lúc hai mươi tôi hoàn toàn không còn khả năng nhận diện gương mặt của người khác"

Bác sĩ thở dài một hơi, tâm trạng, sắc mặt ba và mẹ Ami hiện rõ sự lo lắng.

"rất tiếc đây là một căn bệnh có thể di truyền qua đời con, đời cháu và cô Lee Ami đã có di chứng nhẹ đến nặng từ khoảng thời gian ba năm trước. Nên tôi e rằng cô ấy không thể nhận diện được mặt của hung thủ gây ra thương tích"

Không thấy và cũng không thể nhớ, Ami quá vô dụng rồi. Nhìn ba mẹ đau khổ vì cô, Ami cũng không thể làm gì hơn ngoài an ủi và nói cố gắng tìm cách trừng trị hung thủ. Không ít lâu sau, tạm thời đã ổn định lại được tâm lý cho ba mẹ Ami, mẹ cô vuốt mái tóc đen nhánh của đứa con gái rồi nói:

"mẹ biết con gặp chuyện chẳng lành nhưng hôn sự đã được định thì phải đi theo"

Ami thắc mắc, hiểu rõ con gái không hiểu ý bà lại tiếp tục nói:

"nhà họ Kim từ đời trước đã quyết định quyền hôn sự tùy thuộc vào nhà mình. Mẹ cũng theo họ Kim. Lúc trước lấy ba con vì bắt buộc. Nhà Kim nợ ơn lớn, hay tin đến đời ba con mắc bệnh khó chữa nên mới trả ơn bằng cách này. Con đừng lo, mẹ và ba con vẫn luôn hạnh phúc đấy thôi. Nên đến đời này, cậu Kim sẽ là chồng tương lai của con"

Hết cú sốc này lại đến thêm một cú sốc khác. Ami vừa tỉnh lại chưa được bao lâu, hay tin bản thân chuẩn bị phải đi lấy chồng cũng có chút không hài lòng. Bởi ba mẹ đã chịu quá nhiều thứ vì Ami nên thôi, cô cũng chỉ đành gật đầu nghe theo ý mẹ. Dẫu sao mẹ cô vẫn là không bắt buộc, bà chỉ muốn dẫn dắt Ami đến con đường an toàn và tốt đẹp nhất mà thôi.

Tiếng gõ cửa vang lên, mẹ Ami rời khỏi vòng tay cô tiến gần đến mở cửa phòng.

Tiếng chào hỏi vang lên, khuất một bức tường nên cô chẳng thể nào nhìn rõ.

"à, Taehyung? Cháu đến rồi à? Vào đi này, vừa hay con gái cô cũng vừa tỉnh giấc"

Ami thấy bóng dáng một người con trai, cao ráo, trên tay mang theo một giỏ trái cây đẹp mắt. Thật lòng mà nói, ánh mắt đó quả thật rất quen.

Hình như...Ami đã từng nhìn qua nó ở đâu rồi.

"Ami!"

"dạ vâng?"

"đây là cậu Kim, hôn phu tương lai của con"

"đây...đây là Ami ạ?"

"đúng rồi cháu, không biết kẻ nào đã khiến con bé ra như thế này, ít ngày sau sẽ hết hẳn. Thật mất mặt khi lần đầu ra mắt lại gặp trong tình huống thế này"

"không sao đâu bác ạ. Ami từ trước đến giờ luôn xinh đẹp như vậy"

"c-cảm ơn lời khen của anh"

"không có gì, đấy vốn là sự thật anh nên nói"

Chất giọng trầm ấm này...

Lông mi cô nheo lại, cô gắng vắt từng mảnh kí ức để nhớ lại những gì đã sảy ra, đầu cô chợt đau, rồi nhớ ra một ít...

Cô thấy bản thân đang trên đường dự tiệc và rồi...

"Ami! Con không sao chứ?"

"hả? À...dạ con không sao"

"nhìn vẻ mặt con khó coi quá, thôi ba và mẹ ra ngoài kiếm chút đồ ăn lót dạ. Con và Taehyung thoải mái làm quen đi nhé"

"dạ cảm ơn bác"

"thằng bé này càng lớn càng lịch sử, điển trai. Bác thật sự muốn có một thằng con rể như con"

"mẹ à"

"thôi được rồi...hai đứa tự nhiên"

Sau khi trông ba mẹ đi khuất, Ami mới khẽ lên tiếng hỏi:

"tôi có gặp anh bao giờ chưa?"

"hửm? Hình như là chưa, tôi chưa bao giờ thấy người nào đẹp...như em cả"

"anh nói quá lời rồi"

Ami cảm nhận được, người kia đang nhìn cô bằng một ánh mắt dò xét, rồi lại ngồi lên nệm, rút ngắn khoảng cách giữa cô và anh lại.

Cô nhìn thấy rõ khuôn mặt anh ấy, càng nhìn lại càng thấy quen, vẻ đẹp sắc xảo này không đại trà đến nỗi đi đại đến chỗ nào đó là gặp.

"em...nghe nói không thế sinh con được nữa?"

"có thể, chỉ là xác xuất ít, phải là rất ít"

Ami nghe đến lại buồn, nghĩ đến Taehyung sẽ biết anh buồn nhiều hơn cô vì anh ấy sẽ là chồng tương lai của cô. Ami sợ đến nước đó lại chẳng thể sinh cho anh một đứa con, như vậy thì cô tội lỗi chồng thêm tội lỗi.

"không sao. Phụ nữ bây giờ đâu quan trọng những thứ đó chỉ cần yêu là được. Ngay từ lần đầu gặp em tôi đã biết mình phải được sắp xếp đi về đâu rồi"

Nghe những lời mật ngọt, Ami dù kiên cường đến mấy nhưng đứng trước nhan sắc này không có cảm giác là chuyện không thể.

"anh là kiểu người vừa gặp đã yêu à? Tôi còn chưa chắc biết rõ mặt anh thế nào"

"không phải em nói tôi trông rất quen sao? Vậy là chúng ta đã gặp nhau rồi"

"thật sao?"

"là gặp nhau từ khi nào ấy nhỉ?"

Không ai biết rằng tuy đó chỉ là một câu hỏi bình thường không hơn không kém nhưng lại khiến Ami lạnh sóng lưng, một cảm giác rợn gáy khó tả...

Cô đến bữa tiệc có rất nhiều người và cô để ý tới một người con trai...

"này!"

Sự lớn tiếng của Taehyung khiến cô dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, có khi người cô để ý lại là Taehyung, nhưng trong kí ức của cô, thật sự không hề thấy rõ mặt người con trai đó.

"hahahah! Coi mặt em kìa, ngơ ra đấy làm gì? Nghỉ ngơi đi! Nói cho em biết, hơn một tuần sau bắt đầu chuẩn bị lễ cưới đấy cô dâu xinh đẹp ạ"

Một tuần sau? Có gấp gáp quá không? Mẹ Ami muốn cô đi làm dâu con nhà người ta lắm ư?

Taehyung mặc kệ cô, bước đi ung dung ra khỏi căn phòng bệnh, có một cái ngoảnh đầu, có một cái nhìn và nụ cười ranh ma đó...quá đỗi quen thuộc.

...

Sau vài ngày, may sao thân thể Ami có tính hồi phục tốt, không lâu đã sớm khỏe lại. Trước khoảng thời gian chuẩn bị cho lễ cưới, hai bên gia đình khuyến khích Ami và Taehyung đi hẹn hò với nhau. Như là gắn bó và đúc kết thêm nhiều khoảnh khắc hạnh phúc, từ đó sẽ tạo ra được một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ.

...

Ami và Taehyung chỉ đành tuân theo ý trời mà từ một đôi xa lạ trở thành một cặp vợ chồng ai ai nhìn vào cũng thốt lời khen ngợi.

Cô rất có cảm tình với Taehyung, anh ta có những hành động yêu chiều và ôn nhu khiến trái tim cô đập mạnh. Anh ta luôn nói những lời đường mật với cô, cứ thế này không ít lâu sau Ami sẽ yêu anh ta mất.

Song song những khoảnh khắc hạnh phúc, ấm áp bên Taehyung. Đêm xuống, đầu của Ami lại rất đau...nó hiện về từng mảng kí ức, rồi dần ghép lại với nhau và tới thời điểm hiện giờ cô biết rằng: cô và Taehuyng không phải người lạ...

Mà là một cặp đôi đã từng yêu nhau thắm thiết, yêu đến điên dại...cuồng nhiệt đến mức Ami sợ hãi thứ tình cảm này của hắn, đôi lúc cô còn phủ nhận rằng đó là kí ức giả, Taehyung không bao giờ điên loạn thế này.

Nhưng không

Cố gắng không chấp nhận nó thì cô càng chắc chắn rằng bản thân từng bị Kim Taehyung bạo hành tình dục.

Đêm đó, cô nhớ lại được: cô trốn ba mẹ đi ăn chơi lêu lỏng và rồi va vào lưới tình của hắn ta. Rồi sau đó, tình hình lại càng tệ hại hơn khi hắn xem cô như công cụ phát tiết, đánh đập, nỗi đau thể xác khiến tình cảm vừa chớm nở của cô với hắn ta biến mất hoàn toàn. Cô có con với hắn ta, đem đi phá, bị bạch huyết, giây phút đó cũng là cận kề với cái chết. Hắn dọa nếu cô nói với ai thì sẽ gửi những tấm hình kinh tởm đó lên mạng và cho cả ba mẹ cô. Từ khi nào trong ngăn tủ chỉ toàn những bộ quần áo kín đáo, không thể hở ra một chút da thịt. Cô hận hắn ta đến tận xương tủy...

Vậy hà cớ gì khi gặp Kim Taehyung cô lại không có chút nao lòng?

Từ ngày Ami nhớ ra, cô sợ hãi hắn...không thể biết được những hắn có biết hay không, Taehyung luôn là người khó đoán.

Bởi vì điều đó, hễ hắn có những hành động thân mật với cô, tim cô vẫn đập mạnh

Hắn hỏi:"em thích anh đến vậy à?"

Cười nhẹ rồi gật đầu, lòng nói lên sự thật rằng cô không thích hắn ta...tim đập là do sự khinh bỉ, sự sợ hãi của cô đối với con người biến thái trước mặt mình mà thôi.

...

Ngày này đã đến, nhanh thật...

Hôm nay Ami phải bước lên lễ đường, nói lời tuyên thệ bên nhau đời đời kiếp kiếp với người mà cô không hề muốn.

Ngày trước cầu trời, đừng cho Ami nhớ lại những kí ức đó về hắn ta...có lẽ nếu như vậy tâm trạng cô bước lên lễ đường là tâm trạng vui vẻ hạnh phúc

Nhưng không

Ông trời trớ trêu, tâm trạng cô bây giờ đang rất rối bời. Hôm qua muốn bước tới nói với mẹ rằng:"mẹ ơi, Taehyung không tốt như mẹ nghĩ" nhưng khi đứng trước mặt, miệng lại cứng đơ khi thấy ánh mắt Kim Taehyung chằm chằm nhìn vào mình.

...

Trong căn phòng tráng lệ, người con gái cùng chiếc đầm cưới trắng sáng, đẹp đẽ cứ ngỡ bản thân sẽ có một lễ cưới hạnh phúc với Taehyung nhưng chỉ vì kí ức cứ quay về khiến cho cảm xúc không thể yêu hắn như trước kia.

Tiếng cót két vang lên, thể hiện rằng có người đang bước vào, lau vội những giọt nước mắt...cô lên tiếng hỏi:

"ai vậy?"

"xin lỗi, anh nghe nói không được nhìn cô dâu trước khi lễ cưới diễn ra một ngày nhưng anh thật lòng muốn thấy Ami trông xinh đẹp thế nào khi mặc váy cưới"

Vòng tay to lớn ôm nhẹ lấy cô, chất giọng trầm ấm, thều thào cất lên một lần nữa.

"quả thật hôm nay em rất xinh đẹp"

Hơi thở cứ phà vào cổ Ami, nó khiến cô khó chịu...

Tình cảm với hắn là thật, sự hận thù cũng là thật...

Sao mới được đây?

"anh mong cuộc hôn nhân này không ẩn chứa bí mật nào, anh ra tiếp khách trước. Yêu em"

Liếc mắt theo người đàn ông trong bộ tuxedo đen nhánh, hắn ta hôm nay rất bảnh trai. Tiếng nói từ hư vô thúc đẩy cô làm thứ gì đó, giọng nói ấy đã bảo

Nói rằng Lee Ami hôm nay có một ý nghĩ điên rồ hơn bao giờ hết!

"mẹ ạ? Con xin lỗi nhưng con phải cho mẹ biết chuyện kinh khủng này..."

Cô kể ngọn nghành sự việc cho mẹ nghe, từ đầu dây bên kia không chút động tĩnh, tiếng ồn cũng không.

"mẹ ơi?"

"mẹ!?"

"Ami con đâu rồi?"

Tiếng kêu hốt hoảng của mẹ cô đột nhiên phát ra, dù có chút hoang mang nhưng cô vẫn kiên trì giữ cuốc điện thoại.

"mẹ! Mẹ ơi"

"Ami con tôi, nó đi đâu rồi hả chị Kim?"

*tít tít tít*

Tiếng ngắt máy của điện thoại chìm vào trong không gian tĩnh lặng, có cô gái vào nói Ami rằng đã đến giờ làm lễ.

Tà áo dài nặng trĩu cũng chưa chắc bằng lòng Ami lúc này

Kì lạ thay...

Có rất nhiều khách dưới kia, nhưng cớ sao họ chỉ nhìn chằm chằm cô chứ không vỗ tay, reo hò hay chúc mừng chứ?

"Kim Taehyung"

"anh nghe?"

"anh không dấu em chuyện gì chứ?"

"không"

"thật ư?"

"thật"

"vậy anh có đồng ý chết cùng em không?"

"em nói gì vậy Ami?"

"em yêu anh nhưng chúng ta không thể có con"

"thì sao chứ?"

"chúng ta cùng nhau đầu thai kiếp khác nhé?"

"em bị điên rồi hả Lee Ami?!?!"

Trên tay lưỡi kéo sắt bén, theo từng nhịp đập của trái tim rồi cùng những vệt máu đỏ...ánh mắt hắn nhìn về phía em hiện lên những sợi chỉ đỏ, biết là tức giận nhưng biết sao giờ khi đó đã quá muộn màng.

Tương tự...

Cô gái cùng chiếc váy cưới rồi cũng thấm đẫm mùi máu tanh.

Đôi trai gái cùng nhau nắm tay sánh bước vào lễ đường, chưa bao lâu thì lại cùng nhau rời khỏi thế gian này.

Bằng những hơi thở cuối cùng, Lee Ami dùng đôi tay yếu ớt ôm chặt hắn ta...suy cho cùng cô vẫn yêu hắn sâu đậm.

Cô yếu ớt quá Lee Ami!

































Tiếng khóc của trẻ em khiến cô gái trên giường ngồi bật dậy, người ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt trắng toát và biểu càm hốt hoảng cho giấc mơ vừa qua...

Tạ ơn trời

Nó lại một lần nữa xuất hiện, lần này còn đáng sợ hơn. Tạm gác qua cơn ác mộng kinh hoàng đó, Ami vội vã đứng dậy bước đến chiếc nôi nho nhỏ, tay nhẹ nhàng bế lên...miệng thủ thỉ vài câu ru, rồi lại nói:

"cha con đã rời xa chúng ta rồi...cớ sao anh ta cứ xuất hiện trong tâm trí của mẹ thế con nhỉ?"

Trong ngôi nhà nằm sâu nơi rừng hoang vu, chỉ có tiếng quạ kêu, cú hét. Hình bóng người con gái mảnh mai, trên tay bế chú búp bê nhỏ, mắt nhìn vào một khoảng không vô định phía bên ngoài. Nơi ánh trăng soi sáng, miệng cứ hát ru rồi lại tự cười khổ...

"Kim Taehyung nếu ngày đó anh không đi cùng với người con gái đó, nếu anh không dừng việc hành hạ thể xác em lại thì đến giờ phút này...chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc phải không?"

Thành phố 3 năm trước
Có một người phụ nữ mất con
Có một người đàn ông chết mất xác
Có một người mẹ ráo riếc đi tìm con
Và ở đây mãi mãi có một người vẫn mãi níu giữ thứ tình yêu điên cuồng của mình...
























"tôi mãi khắc sâu khuôn mặt anh trong tim cho đến khi con tim này ngừng đập...tôi yêu anh ta và còn nhờ vào sự sợ hãi đặc biệt dành riêng cho anh"



























End














































____________________________________
𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲 𝐛𝐲: #𝐇𝐀𝐍𝐍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro