Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

- Cái gì ??? Cậu đã đồng ý ư ???

  Lại là tiếng hét vàng anh đó, cậu nhanh tay bịt tai lại và nhăn mặt, tại sao một người có thân hình nhỏ nhắn chỉ nhỉnh hơn mình một chút xíu lại sở hữu một giọng nói đầy 'quyền lực' đến vậy cơ chứ. Thật ghen tị a.

- Ừ... Ờ, tớ đã đồng ý rồi. Tại ở đây công việc nặng mà nhiều quá, mỗi lần về tới nhà là cơn đau lưng lại tái phát._ cậu vừa nói vừa đưa tay lên khịt khịt chiếc mũi cao, mặt hơi ửng hồng

- Trời ơi là trời... Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung... Sao cậu lại có thể lấy cái đó ra làm lí do cơ chứ, và nếu là vậy thì tớ khuyên cậu vẫn nên làm ở đây thì hơn, không khéo lại bị bắt đi.

- Không sao đâu, lần này là chú ấy giới thiệu mà, vả lại lương cũng không tồi đâu.

- Trời ơi cái tên ngốc nhà cậu !! Cậu có biết là ở trên thành phố nó khác xa cỡ nào đối với vùng quê không vậy hả ? Mối nguy hiểm luôn vây quanh cậu, không ngừng đợi cậu tạo sơ hở rồi tấn công. Chuẩn bị bước sang tuổi 18 rồi mà cậu vẫn ngu ngốc, cậu không thể nhận thức được sao ?!

- Phải, là do tớ ngu ngốc, là do tớ là người địa phương nên không biết gì hết, tớ trông rất quê mùa nên dễ bị lừa gạt. Vậy nên cậu đừng làm bạn với kẻ không biết gì như tớ nữa !!
 
   Nói rồi cậu cúp điện thoại, không ngừng khóc về những điều mà thằng bạn thân nói lúc nãy. Cứ tưởng lên đây lập nghiệp sẽ thất bại đến khi gặp được nó, cậu tin tưởng nó và xem nó như người thân không thể thiếu trong gia đình. Nhưng đến giờ, cậu đã nhận ra mình đã sai, ngay cả nó cũng sỉ vả, mắng nhiếc cậu thì nghĩ coi sau này sẽ còn ai để cậu có thể tin tưởng nữa. 

   Về phía nó, sau khi mất tín hiệu với đứa bạn mình thương thầm bấy lâu nay, mới nhận ra rằng, hồi nãy do phút chốc lo lắng mà sinh ra nổi giận và nói những lời lẽ tổn thương đến cậu. Nó thấy mình thật vô dụng, nó biết cậu tin tưởng nó và không ngừng làm tròn bổn phận của một đứa bạn thân, vậy mà giờ chỉ vì nghe tin cậu không làm ở đây nữa mà nổi nóng.

   Chắc hẳn giờ cậu buồn lắm, cậu hận nó lắm, nhưng nó biết làm gì hơn đây ? Cầu xin cậu đừng nghỉ việc à ? Sau đó nói cho cậu nghe tình cảm của mình ? Ha, nó không làm nổi, thằng MinJae này không làm nổi ! Cũng chỉ vì hai từ ngại ngùng mà giờ nó đánh mất tình bạn thiêng liêng đẹp đẽ này.
  ___7h sáng tại tiệm Cafe cosplay___
 
   Cậu đứng phía trong nhà chào tạm biệt bà chủ, sau đó lại ôm từng người một. Đến khi gặp MinJae, cậu có hơi khựng lại, phải làm gì đây ? Biết đối mặt như thế nào giờ ? Lướt qua như chưa từng quen hay chạy đến ôm chặt mà chào nó ? Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ không biết nên làm gì, một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu, không ngừng siết chặt.

- Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, ăn uống đầy đủ vào, đừng bỏ bữa nữa, về việc hôm qua... cho mình xin lỗi khi đã lớn tiếng với cậu nhé.
 
   Giọng nói nghẹn ngào phát ra cũng là lúc nước mặt của Taehyung rơi xuống, cứ như vậy hoài thì hỏi làm sao cậu có thể giận một cách nghiêm chỉnh đây.

- Cậu cũng vậy, đừng vì hăng say mà quá sức nhé, tớ sẽ nhớ cậu nhiều lắm.
 
   Sau đó cả hai đều ôm nhau mà thút thít, cảnh tượng này khiến người ngoài không thể nào mà không đau lòng, nhưng cũng đâu thể khóc to được, vậy nên họ chỉ biết ngậm ngùi mà cảm thông. Buông cậu ra, MinJae chạy lại chỗ chú của cậu mà dặn dò kĩ lưỡng :

- Chú à, sau này Taehyung nhờ chú chăm sóc, chú đừng cho cậu ấy ăn nhiều hambergur quá nha, và đừng để cậu ấy chừa lại hành lá nữa. Có thể sau này con sẽ không gặp lại cậu ấy nữa đâu, vậy nên chú hứa với con nhé, hãy làm cậu ấy hạnh phúc nhé.

- Được, chú hứa._ ông đứng ngoài nhìn đôi bạn trẻ này mà cảm thán, ngày xưa ông cũng có một tình bạn đẹp biết bao.
 
   Nói rồi, ông kéo tay cậu ra xe, đóng cửa lại và bắt đầu cho xe lăn bánh.
 
   Đến nơi, cậu rất bất ngờ khi chú đưa cậu đến một quán Bar nổi tiếng, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu đã bị một bàn tay kéo vào phía trong. Vì hiện giờ đang là ban ngày nên quán rất ít người, cậu bị đưa đến một căn phòng lớn cuối dãy, đang định hỏi thì một giọng nam ồ ồ lên tiếng :

- Cậu đưa nó đến rồi à ?_ tiếng nói cất lên kèm theo hơi rượu khiến cậu chỉ muốn ói

- Vâng, thưa ông chủ._ người đàn ông đó cung kính trả lời, gập người lại theo một thói quen

- Như vậy là sao vậy chú ? Chú nói dẫn con đến chỗ làm việc mới mà, tại sao lại đưa con vào Bar ?

- Chú ? Giải thích đi Gray.

- Vâng, thật ra đây là cậu bé hôm trước tôi nói với ngài, tôi đã giả vờ làm anh họ của mẹ cậu ta và đưa cậu ấy đến đây ạ.
 
   Cậu đang bất ngờ nay lại bị những lời nói này làm cho bất ngờ hơn, mở to hai con mắt, cậu như không tin vào chính tai của mình, cứ ngỡ đây là một giấc mơ và khi cậu tỉnh lại thì giấc mơ ấy sẽ biến mất.

- Cậu nghe rõ rồi chứ cậu bé, cậu đã bị lừa bán vô đây đấy, khôn hồn thì mau mau phục vụ đi.
 
   Tiếng nói man rợ của gã đàn ông ngồi trên ghế kéo cậu trở về với hiện thực, đôi chân của cậu hiện giờ đang rất run, ngỡ chỉ cần tác động vào nó là cậu có thể ngã xuống một cách bất lực.
 
   Thấy người mới tới không nói gì, nhìn có vẻ như đang sợ hãi, gã nhếch mép mỉm cười.

- Cậu tên gì ? Là Omega hả ? Đã phát tình chưa và... đã có bạn đời chưa ?
 
   Nắm rõ tình hình, cậu nghĩ nếu giờ mình mà có bỏ chạy ra ngoài thì tỉ lệ đạt rất thấp, thôi thì cứ ở đây vài ngày đã, sau đó kiếm cách trốn. Ngước mặt lên, cậu trả lời với giọng nói lạnh lùng :

- Tôi tên Kim Taehyung... và tôi là Beta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo#allv