Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

Buổi sáng như bao ngày , Hwang Ami ngủ dậy từ rất sớm để làm đồ ăn sáng cho chồng của cô. Thường thì anh cũng hay ăn sáng chung với cô lắm , nhưng dần dần thời gian đã lấy đi tình yêu của anh dành cho cô rồi không chừng , mấy hôm nay anh lạ lắm. Không còn quan tâm cô như trước , cũng không để ý gì đến cô , suốt ngày anh chỉ biết cắm đầu vào công việc. Lâu lâu anh còn đi chơi đến khuya cũng chẳng về , nhậu nhẹt với bạn bè đến sáng. Nên lúc nào anh về đến nhà cô cũng chẳng vui nổi , nào là mùi rượu nồng nặc trên người , nào là mùi hương nước hoa nữ lạ. Cô biết chắc chắn anh đi chơi như thế sẽ có rất nhiều con gái nhưng cô làm sao cản anh được , xung quanh anh bây giờ chỉ toàn hư vinh và biết bao nhiêu cô gái theo đuổi dù đã biết anh có vợ con.

Hình ảnh một gia đình hạnh phúc trong mắt anh dần không còn nữa , suốt khoảng thời gian 5 năm cô vẫn chịu đựng những lời lạnh nhạt , quát mắng từ anh , đơn giản chỉ vì cô không muốn con cô sau này không có bố. Anh và cô cưới nhau nay cũng được 7 năm , 2 năm đầu anh rất chu đáo lo cho cô từng chút một. Còn công việc thì vứt hết sang một bên để dành nhiều thời gian cho cô , anh còn bỏ tận 1 năm trời chỉ để chăm sóc cô khi đang mang thai và chuẩn bị sinh em bé. Nhưng đó là chuyện của 5 năm trước , bây giờ thì không còn nữa , nói đúng hơn là tồi tệ hơn rất nhiều.

...

Anh từ trên lầu bước xuống bếp với một bộ vest chỉnh chu , một tay thì cầm điện thoại nhắn tin với ai đó , một tay thì mở tủ lạnh ra lấy hộp sữa để uống. Anh chẳng thèm quan tâm là cô nấu ăn như thế nào , cũng không thèm nhìn lấy một cái.

Ami đang cắt một ít rau củ quả thì đột nhiên cắt trúng ngón tay trỏ của mình , cô giật mình la lên một tiếng.

"Aa!!"

Cũng vì như thế anh mới nhìn sang cô , không hỏi han rằng cô có sao không thay vào đó anh lại quát mắng.

"Sao em hậu đậu thế ? Làm nhiêu đó thôi cũng không xong. Chả được tích sự gì"

Mặt mày anh cau có , quăn bừa hộp sữa xuống sàn nhà rồi ra ngoài lái xe rời đi. Cô đứng nhìn theo bóng lưng người đàn ông vô tâm đó mà rưng rưng nước mắt , thật sự là cô vẫn còn yêu anh ta sao? Vẫn còn yêu cái tên Kim Taehyung đẹp trai nhưng lại xấu xa như anh ta sao?

Cô nhanh chóng đi tìm băng cá nhân để cầm máu , vì lúc nảy cô cắt mạnh nên trúng tay rất sâu , cũng lâu lắm rồi cô đã học được cách bảo vệ bản thân mình bởi vì chẳng ai bảo vệ cô cả. Té thì tự đứng dậy , bị thương thì tự đi đến bệnh viện , còn khóc thì tự lau đi những giọt nước mắt ấy , dần dần cô trở nên đáng thương đến vô cùng.

...

Hôm nay là ngày tiểu bảo bối Kim Heri của cô ở nhà  nội về , bé năm nay đã được 5 tuổi , bởi vì bận công việc của bản thân và làm việc nhà nên cô chẳng còn thời gian gì nhiều để chăm sóc cho cô con gái này cả vì vậy cô mới gởi bé cho bên nhà nội từ lúc bé chỉ mới 1 tuổi.

"Ami à , tối nay vợ chồng con đến đón Heri về nhé! Con bé nhớ bố mẹ nó lắm đấy."

Cô vui mừng đến phát khóc rồi , lâu nay công việc chồng chất lên cô còn cộng thêm việc nhà nữa làm cô cảm thấy rất mệt mỏi , anh thì hết công việc thì lại đi chơi bời đàn đúm với bạn bè. Vừa vui vẻ được một lúc thì cô lại thấy hơi hụt hẫng , vợ chồng cô đến đón bé sao? Không phải chứ , làm sao cô có thể gọi điện cho anh được đây. Cô ủ rủ sắp xếp lại một đống đồ trên kho , xong rồi nhờ đồng nghiệp giúp cô làm phụ một tí cho nhanh rồi đi đón Heri.

"Mina à , cậu phụ tớ một chút được không? Ca của tớ giờ này còn nhiều hàng lắm , nhưng tí nữa tớ phải đi đón Heri rồi."

Giọng nói nũng nịu ôm lấy tay của Mina

"Thôi được rồi , để tớ phụ cho." - Bất lực nhìn Ami

Hai người con gái mảnh mai cứ thế bưng bê , sắp xếp gọn gàng lại đống thùng nặng nề ấy.

Đang bê một thùng để lên trên kệ lớn thì đột nhiên cô đứng thẩn thờ nhìn ra ngoài , nơi mà một gia đình nào đó đang vui đùa , họ ăn kem cùng nhau , chơi đu quay cùng nhau...

"Sao cậu khổ quá vậy nè , rõ ràng là có chồng làm chủ tịch một tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc nhưng phải đi làm những việc nặng nề như này."

"..."

"Cậu còn phải ganh tị với hạnh phúc gia đình của người khác nữa sao?"

"Tớ không có.."

"Cậu nói đi , có phải là cậu đang không được hạnh phúc?"

Nói đến đây tự nhiên cô nghẹn ngào , đôi mắt đỏ hoe nhìn vào Mina như đang muốn nói rằng "Đúng , tớ chẳng hạnh phúc như nhiều người nghĩ.". Nhưng rồi cô chỉ im lặng và ôm Mina , thấy như vậy Mina chỉ vuốt ve cái tấm lưng gầy yếu này mà an ủi cô.

...

"Nếu cậu cảm thấy không chịu đựng được nữa hãy nói với tớ , tớ không muốn để cậu chịu thiệt như vậy hoài đâu."

"Cảm ơn cậu."

"Thôi cậu đi đón Heri đi , còn đống này để tớ làm cho!"

"Sao cậu tốt với tớ quá vậy? Cậu như thế tớ không biết phải làm sao ấy."

"8h tối rồi mau đi đón Heri đi kìa" - Vừa nói vừa đẩy Ami ra xe

...

Thật ra cô làm việc tại một công ty nhỏ , nhận những đơn hàng được gửi từ nước ngoài , việc của cô chọn làm trong công ty là nặng nhất vì nó nhiều tiền nhất. Cô còn kim luôn cả việc giao các món đồ đó đến cho người ta , cứ như vậy cô làm quần quật cả ngày vậy đó.

Tại sao cô phải làm những việc nặng nhọc đó khi cô là phu nhân của chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc ư ? Đơn giản chỉ vì cô không muốn bị người khác nói là đào mỏ , vả lại ăn trên chính đồng tiền bản thân làm ra cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cô cũng đã từng nghĩ đến cái chuyện mà nếu anh bỏ cô thì cô và con sẽ đi về đâu , nên vẫn phải tự làm tự kiếm một số tiền để sau này còn lo cho Heri nữa.

Những năm vừa qua bởi vì cô còn yêu anh rất nhiều nên cũng ráng mà ở lại bên cạnh anh thêm một chút nữa , cô nghĩ anh sẽ thay đổi nhanh thôi nhưng rồi đã 5 năm anh vẫn như thế. Tất cả những điều gì tồi tệ anh đều dành cho cô , anh cũng tốt quá mà nhỉ ?

..

"Này. Cậu quản lí cái kiểu gì mà để cố phiếu tụt dốc không phanh thế này?"

Anh bực bội quăn một sấp tại liệu vào mặt quản lí Jung.

"Tôi xin lỗi." - Cúi xuống nhặt tài liệu lên để lại trên bàn

"Cậu có biết là còn 2 ngày nữa là kỉ niệm 7 năm ngày cưới của tôi và Ami không hả ? Ngày đó cũng là một ngày khác nhưng rất quan trọng đó cậu biết không ? Tập đoàn lại như thế này thì làm sao tôi chuẩn bị cho ngày đặc biệt đó đây , cậu liệu mà sắp xếp!"

Anh bực bội mặt mày sắc đến nỗi khiến ai nhìn vào cũng khiếp sợ , anh lái xe về nhà thì không có cô ở nhà. Đã gần 10h khuya rồi , thường thì giờ này cô ở nhà và đang pha sữa nóng để đợi anh về uống nhưng bây giờ thì nguyên căn nhà tối sầm chẳng có một tí ánh sáng nào là sao đây ?

Tuy anh rất là yêu cô nhưng anh cũng là vì công việc nên mới như thế.

Anh vào nhà bật hết điện lên , ngôi nhà vẫn sáng như bình thường nhưng thiếu hình bóng của cô. Dù anh đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại nhưng mà cô vẫn không nghe máy , mặt anh tối sầm như nhà không điện ngồi trên chiếc ghế sofa xem tv đợi cô về.

Cô mới vừa bước vào cửa anh không nói năng gì anh liền cho cô một tát tai , mạnh đến nổi cô ngã xuống sàn nhà , cùng hành động đó anh còn nói những lời không hay khiến mắt cô đỏ hoe như sắp khóc nhưng nén ngược lại vào bên trong.

"Đi dâu giờ này mới về? Ngựa quen đường cũ sao?"

Anh vừa dứt câu thì Heri từ ngoài cổng chạy vào trên tay cầm một hộp dâu tây hét lớn "Bố ơi , con với mẹ mua dâu cho bố này"

Lại đến gần , cô bé thấy mẹ của mình ngồi dưới sàn thì chẳng hiểu chuyện gì ngây thơ hỏi

"Mẹ tại sao lại ngồi đây? Ba sao không đỡ mẹ vào ghế ngồi vậy?"

Bé đỡ cô vào ghế ngồi xong chạy lại nắm tay anh dắt anh vào chỗ cô , cô bé cầm cái dâu tây lên đưa cho anh rồi quay sang chỗ cô.

"Mặt của mẹ bị sao thế?" - Heri nhìn lên má lo lắng hỏi

Nghe con của mình hỏi thế anh quay mặt đi chỗ khác lấy điện thoại ra bấm , làm ngơ như chẳng có chuyện gì. Còn cô thì khó xử không biết nên nói với con mình như thế nào bèn bịa ra một cái cớ , nó vớ vẩn thật đấy chỉ có con nít chưa hiểu chuyện như Heri mới tin vào lời nói dối đó thôi.

"À. Lúc nảy do mẹ tô son đậm quá nên lấy bớt để làm má hồng luôn , con thấy mẹ có thông minh không nào?" - Cười tươi nhìn Heri

"Sao lại không làm đều luôn hai bên vậy ạ?" - Ngây thơ hỏi

"Tại lượng son đó không đủ cho hai bên má , nên mẹ chỉ làm có một bên coi như là điểm nhấn."

"Mẹ của con lúc nào cũng sáng tạo." - Cười tươi với lấy trái dâu ăn từ tốn nhìn cô

"Khuya rồi con lên phòng ngủ trước đi nhé! Ba có chuyện muốn nói với mẹ con."

Anh xoa đầu bé rồi nhìn sang cô

"Đúng rồi. Con mau lên phòng đi" - Cô nhẹ nhàng nói

"Dạ"

Thấy con gái của mình lên phòng rồi Ami liền đi thẳng xuống bếp chẳng thèm để ý là anh muốn nói gì , mở tủ lạnh ra lấy một chai rượu đi lại sofa nhẹ nhàng nhâm nhi chai rượu.

"Anh xin lỗi chuyện lúc nảy..."

"..."

Cô im lặng nhìn anh một cái rồi tiếp tục uống chai rượu còn đang dang dở , cô xoay người chuẩn bị đi lên phòng thì bị anh kéo lại , dáng người nhỏ bé ấy nằm trọn trong lòng anh.

"Không chấp nhận lời xin lỗi của anh sao?" - Âu yếm đặt nụ hôn nhẹ lên má

"Ai cho anh tuỳ tiện hôn em vậy chứ?" - Rón rén bước xuống khỏi người anh , đi lại ngồi phía đối diện

Rõ ràng là bấy lâu nay anh không hề như thế , anh còn chẳng ngó ngàng gì đến cô cơ mà. Hôm nay anh uống nhầm thuốc rồi sao , lúc nảy vẫn còn là anh nhưng bây giờ lại biến thành người khác hoàn toàn , lại có chuyện gì tồi tệ đến với cô nữa đây.

"Ngày mai tập đoàn anh tổ chức một bữa tiệc lớn kỉ niệm 5 năm thành lập , mai nhớ ăn mặc chỉnh chu một chút." - Cầm tập tài liệu trên tay xem chăm chú

"Em biết rồi." - Dứt lời cô rời đi

"Đợi đã. Sáng mai em gái anh ở Pháp về cùng dự tiệc nữa đó"

Rõ ràng là anh đâu có em gái , cô quen biết và cưới anh chừng ấy năm lẽ nào cô không biết sao , lẽ nào đây là em gái rơi em gái rớt gì được anh mót về à. Cô như hiểu được vấn đề , không chút bất ngờ gì cô trả lời một cách bình thản rồi bước lên phòng.

"Dạ!"

....

Nancy : Em xinh thật đấy Ami

Soojin : Cái váy này hợp với em thật đó!

Nancy : Mà con nhỏ đứng cạnh Taehyung nhìn mặt tây tây đó là ai vậy?- Nancy nhìn chằm chằm vào Donna

Ami : Là em gái của anh ấy. - Giọng trầm xuống pha một chút buồn sầu

Soojin : Chị nhớ là thằng nhóc Taehyung có em gái đâu? - Hoang mang

Nancy : Vậy chỉ có thể là em gái nuôi thôi - Khuôn mặt sắc nét cùng đôi mắt khó ở nhìn Donna

Mc : Bữa tiệc ngày hôm nay chính thức bắt đầu. Lời đầu tiên tôi xin kính chào các vị đã đến dự bữa tiệc ngày hôm nay. Kỉ niệm 5 năm thành lập của tập đoàn Kim Thị do Kim Taehyung gầy dựng lên , anh ấy đã dẫn dắt tập đoàn lên đến vinh quang nên hôm nay mới có bữa tiệc này , anh có lời gì muốn phát biểu không ạ?

Anh đứng hơi xa sân khấu một tí , lúc anh lên phát biểu ai nấy đều ngưỡng mộ. Không lẽ nào một người vừa đẹp trai , vừa tài giỏi như thế thì ai mà không cúi đầu nhìn anh một cách ngưỡng mộ được chứ. Nhưng điều quan trọng ở đây là ai nấy đều nhìn về hướng của Ami bày ra vẻ mặt khó ở , bởi vì lúc hai người công khai yêu nhau và tiến đến hôn nhân thì ai cũng đều khó hiểu. Tại sao một người như anh lại kết hôn với một đứa con gái nghèo hèn , còn từng làm trong các quán Bar , Pub nữa chứ. Không phải một tiểu thư đài cát nào mà là cô nên chẳng mấy ai ưa , chỉ có những người chị như Nancy và Soojin mới hiểu được thật tâm của cô và cả hoàn cảnh của cô mà thôi.

Sau khi bài phát biểu của anh kết thúc , anh bước xuống chỗ Ami ghé sát tai cô nói :

"Donna mới về Hàn nên chưa quen lắm , bây giờ anh đi đến mời rượu với các đối tác lớn em sang đó nói chuyện giao lưu với Donna nha"

Cô còn chưa kịp trả lời rằng có được hay không thì anh đã rời đi mất rồi , Nancy và Soojin thấy rất bực mình và khó chịu. Chẳng lẽ nhiều năm vừa qua cô em gái nhỏ bé này của mình lại bị người chồng mà được nhiều người gọi là người chồng quốc dân biết bao nhiêu cô gái mơ ước này ức hiếp đến mức phải im lặng và làm theo lời hắn ta sao , nghĩ đến thôi đã tức sôi cả máu rồi mà đây lại là sự thật đang diễn ra nữa chứ.

Ami nhìn nét mặt của hai cô chị mà lẻn đi chỗ khác , còn phải kiếm chỗ mà Donna đang đứng mà qua để nói chuyện giao lưu như lời anh nói.

Đây là một bữa tiệc rượu ngoài trời , nên là sẽ có rất nhiều chỗ để ngồi nói chuyện hay vui chơi. Loay hoay mãi cô mới thấy Donna , cô ta đứng gần hồ bơi đưa đôi bàn chân xuống để nghịch , nhìn Donna cũng không đến nỗi phải đề phòng gì nên cô tiến tới và bắt chuyện.

"Chào cô" - Đưa tay ra có ý muốn bắt tay

Donna chỉ nhìn Ami một cái rồi xoay sang hướng khác , rõ ràng là đang khinh người đây sao. Có đôi chút tức giận nhưng cô vẫn tiếp tục đến gần hơn và bắt chuyện , nhưng rồi chuyện không như ý muốn đã xảy ra. Không biết thế lực nào Donna lại cầm chặt lấy tay Ami và nói những lời khó hiểu

" Em xin lỗi . Em và anh ấy không có gì hết nên chị đừng làm vậy với em mà."

Dứt lời đột nhiên Donna tự lấy tay Ami đẩy bản thân mình xuống hồ bơi , tất cả mọi người nhốn nháo và lộn xộn hết cả lên. Lúc này Taehyung xuất hiện nhảy xuống cứu Donna , sau khi bế Donna lên một cách an toàn thì mọi người bắt đầu chỉ chỏ vào người cô bàn tán xôn xao. Anh gọi người đến đưa Donna đến bệnh viện , rồi kết thúc bữa tiệc vô vị này.

Sau đó anh lôi cô đến một góc khuất , khuôn mặt giận dữ cùng tiếng la mắng

"Em suy nghĩ cái quái gì thế Ami? Tại sao em lại làm như vậy chứ?"

Cô uất ức đến nỗi nước mắt tự tuông trào

"Nếu bây giờ em nói không phải em làm liệu anh có tin em không?"

"Chính mắt anh nhìn thấy em đẩy Donna xuống , bây giờ em nói là em không có , anh muốn tin em cũng không được"

"Chính mắt anh nhìn thấy sao?"

"Em thay đổi thật rồi Ami à"

Anh không biết rằng anh đang chạm vào nỗi đau được cô giấu kín 5 năm nay ,  cô luôn có suy nghĩ là anh đã thay đổi thành một người mới , không còn là một chàng trai vì muốn cưới cô mà bị gia đình từ con cái , biết bao nhiêu lời nói không hay luôn ve vãn bên tai. Nhưng việc đó không phải chỉ mình anh chịu đựng , cô còn bị nhiều hơn anh , quá đáng hơn là còn bị nhiều người ghét và tìm đủ mọi cách để hãm hại cô. Và rồi hai người vẫn cưới nhau đấy thôi , còn có một đứa con gái ngoan hiền đáng yêu nữa. Những điều hai người làm cho nhau lúc đó đã chứng minh được tất cả , còn bây giờ thì tình yêu dần dần biến mất. Đồng tiền và quyền lực đã che đậy , làm mờ đi con mắt của anh trong 5 năm qua rồi. Bây giờ lại xuất hiện thêm một cô gái đã thêm phần đảo lộn cuộc sống của cô , nói xem bây giờ đây cô thay đổi hay là anh đã không còn tình yêu và một chút niềm tin nào về cô nữa rồi.

"Em thay đổi sao?"

Đến giây phút này cô chỉ biết ngậm ngùi nuốt ngược nước mắt vào trong , cô rất mạnh mẽ và hiểu chuyện dù đau đớn đến mức nào thì chẳng bao giờ cô rơi nước mắt trước mặt bất kì một ai ngoại trừ anh và Mina , chỉ một lần duy nhất trong suốt nhiều năm qua mà cô khóc trước mặt anh là ngày anh cầu hôn cô mà thôi.

Anh mặc kệ câu hỏi của cô , bước đi chẳng nói một lời nhưng rồi một câu nói của cô đã khiến anh dừng bước.

"Nếu anh rời khỏi đây thì chúng ta ly hôn!"

Nước mắt cô rơi thật rồi , con tim cô như xé ra thật nhiều mảnh , giọng nói khó khăn giữa những tiếng nấc.

"Em trẻ con quá rồi đấy!! Có tí chuyện mà em cũng phải làm ầm lên mới được sao?" - Anh quát lớn , hai tay ghì chặt vai cô

Dứt lời anh đẩy cô ra rồi tiếp bước...

Nhìn theo bóng lưng rời đi không chút do dự nào của anh khiến cô nhớ đến quá khứ đau thương , bố mẹ cô mất vì một vụ hoả hoạn lớn. Bố mẹ cô đều là một người lính cứu hoả , vì cứu người nên hai người họ quyết định gởi cô cho một người phụ nữ gần đó rồi lao thẳng vào đám cháy lớn đó , lúc đó cô chỉ biết vùng vẩy nhìn theo bóng lưng của hai người mà cô yêu thương nhất mà thôi.

Còn bây giờ thì đến lượt anh sao , cô ngã khuỵa xuống bất lực mà rơi nước mắt. Mọi cử chỉ hành động của cô đã được Min Yoongi gom trọn trong tầm mắt , anh từ từ tiến đến đưa tay ngỏ ý muốn đỡ cô đứng lên. Vội vàng lau đi nước mắt , cô cầm lấy tay cậu đứng dậy cuối đầu cảm ơn rồi rời đi.

"Ami!"

Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau mà , tại sao cậu lại biết tên của cô cơ chứ , có chút bất ngờ và tò mò cô quay lại ngây ngô hỏi :

"Anh là ai? Sao lại biết tên của tôi?"

"Em không cần biết tôi là ai , nhưng tôi ở bên cạnh em thì mọi thứ đau khổ trong cuộc đời đầy bế tắc này của em sẽ được bình yên như ngày chúng ta mới gặp." - Cậu thản nhiên nói rồi mỉm cười nhìn cô

Cô thấy khó hiểu nên lại tiếp tục hỏi :

"Không phải đây là lần đầu tiên tôi và anh gặp nhau sao?"

"Rồi em sẽ hiểu sớm thôi."

Nói rồi anh xoay người rời đi , điều này làm cô khá tò mò nhưng rồi cô cũng về nhà.

...

Thật ra cái năm mà bố mẹ rời bỏ cô để về thế giới bên kia thì chẳng một người dòng họ , người thân nào nuôi dưỡng cô cả. Đơn giản lắm , chẳng qua là nhà cô không có tiền hay gia sản gì cả , còn nếu có thì họ đua nhau vào dành nuôi cô để hưởng số tài sản đó thôi , rồi cũng sẽ đuổi cô đi.

Năm đó cô khốn khổ đến như nào thì chỉ có một mình cô hiểu được thôi , tuy còn rất nhỏ nhưng cô phải gánh vác rất nhiều thứ trên vai , nào là phải đi học nào là lo đám tang cho bố mẹ. Cô phải tìm đến cô nhi viện để sinh sống và nhờ sự giúp đỡ , ở nơi đó cô sống rất vui vì được đi học và được mọi người ở đó giúp đỡ lo tất tần tật mọi thứ. Cô còn có một người bạn rất thân , cậu là một thằng con trai tốt bụng và đáng yêu , điểm nhấn ở đây là một làn da trắng hồng mịn màng.

Cậu và cô gặp nhau tại một gốc cây to , dưới bóng mát ấy cô nhẹ nhàng ngồi xuống suy nghĩ về mọi thứ , cũng thật tình cờ lại gặp cậu ở đây. Thế là hai đứa con nít không hiểu chuyện cứ như thế mà chơi đùa với nhau , một hồi sau thì hai nhóc lại ngồi xuống thở hổn hển vì quá mệt. Cũng ngay thời khắc đó , hai con người có chung một hoàn cảnh bắt đầu nói chuyện chuyên sâu về cuộc sống. Tuy còn khá nhỏ nhưng với những gì hai người đã trải qua thì mức độ hiểu chuyện đã tăng lên rất nhiều , cô thì bố mẹ mất , người thân thì chẳng ai thèm nhận nuôi. Còn cậu thì mồ côi từ bé , cậu sống ở cô nhi từ lúc mới được 3 tháng tuổi , chỉ nghe qua rằng cậu được bà chủ cô nhi viện nhặt được ở một nơi cách xa nơi này , vì tình thương xót nên bà đã cưu mang và mang cậu về cô nhi viện.

Hai đứa con nít này suốt ngày quấn quýt lấy nhau , nào là cười nào là khóc bọn nó đều trải qua hết. Sau một khoảng thời gian dài thì cậu bé được một gia đình khá giả nhận nuôi , ngày hôm đó cậu vẫn chơi vui vẻ với cô như mọi hôm , đến khuya lúc cô ngủ thì cậu cùng bà sắp xếp đồ đạc tiễn cậu đến Seoul về với gia đình bố mẹ nuôi.

Hai đứa nhóc đó là Ami và Yoongi , bọn họ đều biết tên của nhau đấy chứ nhưng mà cậu đã đổi lại tên theo bố mẹ nuôi rồi , nên việc hai người có gặp nhau mà nhận không ra cũng là lẽ đương nhiên. Một người vẫn là Ami còn người kia thì là Min Yoongi giám đốc tập đoàn nhà Min Gia , vì vậy nên hai người bạn thân thiết gặp lại sau nhiều năm lại chẳng nhận ra nhau , cũng không hẳn là như thế vì Yoongj cậu ấy vẫn sẽ nhận ra mà. Cái năm đó cậu có tặng cho cô một chiếc vòng tay bằng ngọc , màu xanh dương rất bắt mắt , hình như cô vẫn còn đang đeo nó trong nhiều năm qua thì phải vì nó đã phai màu dần theo năm tháng rồi.

....

Chap đầu nên mình viết hơi dài , lần này vẫn như mọi lần mong mọi người ủng hộ💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro