55. Ngày thứ 2 (2)
" Kim thiếu gia và cậu hôm nay trông đầy sức sống quá nhỉ?"
Bốn người hiện tại đang ngồi đối diện nhau ở bàn vip của khách sạn. Cả hội cùng đợi điểm tâm ăn sáng chuẩn bị được mang lên. Trong lúc đó, Misoo quan sát thấy vẻ mặt bóng loáng của hai kẻ trước mắt mình, đặc biệt là điệu bộ thỏa mãn ra mặt của Kim Taehyung...em không khỏi thắc mắc.
" À...thì chắc do lâu rồi mới ngủ đủ giấc ấy mà..."
Nghĩ lại mấy chuyện mười tám cộng mà hai người làm cả đêm qua..Jung Ha cố giấu sự ngại ngùng rồi nở một nụ cười hiền lành..kiểu: tui hông biết gì hết trơn.
" Cảm ơn lời khen của Jung tiểu thư. Nhưng sao mặt của cậu em tôi lại thiếu sức sống thế kia?"
Taehyung mở lời đáp cùng giọng điệu như mắng vốn Misoo. Lúc này cả bọn mới đồng loạt nhìn về phía Yoongi. Khuôn mặt của cậu ta đờ đẫn như cả đêm qua không hề ngủ vậy, đến cả quầng thâm cũng hiện rõ dưới mắt.
Misoo khựng người lại một lúc...tối qua rõ ràng hai người đâu có làm gì?
Ừ, em đã ngủ say như chết ấy...nên nếu trời long đất lở yêu quái đánh nhau em cũng không nhớ chứ đừng nói là chuyện tối qua.
Vốn dĩ ban đầu cậu đã chủ động ngủ dưới đất để Misoo nằm trên giường rồi. Thế quái nào em lại nói Yoongi chịu khổ nhiều rồi thôi lên giường ngủ đi, em tình nguyện nằm đất. Hai người cứ giằng co nhau rốt cuộc cũng ngoắt tay quyết định cùng nhau ngủ trên giường hết.
Misoo lấy cái gối dài làm vạch ngăn cách. Trong đầu cả hai lập lời thề không ai đụng tới lãnh thổ của nhau rồi kéo chăn kín người mà ngủ.
Mọi chuyện cứ tưởng đã yên ổn như thế. Vậy mà Jung Misoo chẳng hiểu sao khi nằm chung giường với một đứa con trai lại có thể không phòng bị gì mà hiên ngang ngủ say.
Còn Yoongi thì tâm tình bị làm cho bứt rứt đến mức chợp mắt cũng không nỗi.
Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Đỉnh điểm chính là bỗng dưng đang ngủ yên lành..con nhỏ Jung Misoo lại nằm mớ vung chân vung tay đạp cái gối "biên giới" kia bay đi không thương tiếc. Đã vậy tướng ngủ cực kì xấu, tay chân quơ quào lung tung, sau đó em còn coi Min Yoongi như cái gối ôm mà thích thú bám lấy rồi ôm chặt.
Tên thiếu gia này khi được đụng chạm da thịt với người mình đơn phương mấy năm trời thì ngay khắc không tránh khỏi việc bị sang chấn tâm lý vì đột ngột hưng phấn quá mức.
Sợ bản thân không kiềm chế được, cậu đã định vùng người ra nhưng chân tay của em cứ ôm chặt, thậm chí còn chép miệng nói mớ:
" Mèo đừng đi! Để chị ôm ôm em nào!"
Mèo cái đầu nhà mi đó Jung Misoo!
Thế là cả đêm hôm ấy Min Yoongi đã tận hưởng được một chuyến đi du lịch đến thiên đường và địa ngục. Cảm giác sung sướng vì thân thể crush đang áp sát vào người cậu, mà vừa khổ là tâm can cậu không cho phép làm chuyện lưu manh. Tuy cậu có thể đùa giỡn với mấy người con gái khác, nhưng cậu không thể làm tổn thương Jung Misoo!
Mặc cho bao năm qua em đã dày vò cậu khiến cậu ghét em vô cùng.
Vốn dĩ đây là cơ hội tốt để Yoongi có thể trả thù, nhưng cậu lập tức gạt ý nghĩ đó đi nhanh chóng.
Đơn giản chỉ là người ta không yêu cậu mà thôi, có lỗi gì mà cậu phải trả thù em cơ chứ?
Thật đáng hổ thẹn!
Nghĩ lại cảnh tượng đêm qua, Yoongi cảm thấy mình còn sống quả là một kì tích. Con nhỏ kia vậy mà cứ làm ra cái vẻ ngây thơ vô số tội, cứ ngơ ngẩn nhìn cậu.
Thậm chí em còn không biết sáng nay khi bản thân cuối cùng đã buông tha không ôm con mèo kia nữa thì cậu liền nhanh lẹ sắp xếp lại hiện trường như cũ..chỉ vì để Misoo tỉnh dậy không hoảng hốt.
Yêu thương lo nghĩ cho người ta như thế mà người ta có bao giờ để tâm đâu! Ông trời thật bất công.
" Nhìn mặt cậu ta vậy chắc mới 30% thôi."
Jung Ha lén lút cười thầm với Taehyung. Hắn thế mà lắc đầu phủ nhận, cố ý nói cho đủ người nào đó nghe được:
" 1% là cùng."
" HAI NGƯỜI IM CHO TÔI!"
Biết cặp đôi chết tiệt kia đang móc mỉa mình, Yoongi bắt đầu xù lông lên. Nhưng cái vẻ tức tối này của cậu trông đáng yêu chết đi được, thật sự khiến người ta muốn lao tới mà nựng một cái.
" Đây là đồ ăn sáng của quý khách. Chúc quý khách một ngày tốt lành."
Đúng ngay lúc chiến tranh thế giới thứ 3 chuẩn bị nổ ra, nhân viên khách sạn lại khéo bước đến. Cô ấy đẩy xe thức ăn lại gần rồi dọn từng món điểm tâm lên bàn.
Không hổ là khách sạn 5 sao có tiếng, điểm tâm ăn sáng mà cũng cầu kì. Những loại bánh mì nướng thơm phức mới ra lò cùng với súp nóng trông thật là ngon. Tráng miệng là dâu cùng với việt quất xanh đỏ đan xen giòn rụm. Đã vậy khi muốn ăn thêm thì có thể ra quầy tự chọn còn rất nhiều.
Đối mặt với đống thức ăn đó, mắt Jung Ha lúc này còn long lanh hơn thấy mười kí vàng nữa.
" Thấy đồ ăn lại lóa cả mắt."
Taehyung kí đầu Jung Ha một cái, cô a lên một tiếng rồi đưa hai tay ôm đầu.
Jung Ha dẫu môi liếc nhìn cái người kia với ý muốn mắng vào mặt hắn. Nhưng Kim Taehyung thì lại rất hiểu cô.
Lâu lâu ghẹo người yêu một chút thôi chứ chén đũa đều xếp cho cô đầu tiên. Đến cả bánh mì cũng xé ra dùm Jung Ha, súp thì múc tận tay chén một.
Misoo nhìn qua thấy cái mụn đỏ mới nổi trên khóe miệng Jung Ha thì cứ chăm chú nhìn. Với bản tính cầu toàn của mình, em thật sự muốn chọt cho nó một cái chứ nhìn trông rất là khó chịu.
Yoongi vốn định chẳng quan tâm thế sự cứ vậy mà ăn nhưng cậu lại để ý đến hôn thê của mình cứ chăm chăm vào cặp đôi kia... với ánh mắt si mê khao khát gì đó.
Em đang thầm hâm mộ hai người đó sao?
Cái gì vậy chứ? Ba chuyện này cậu ta cũng làm được vậy!
Thế là cậu cũng bắt chước Taehyung rướn người tới lấy 3 cái bánh mì đặt vào bát em. Sau đó múc một chén súp đầy đến miệng bát đặt trước mặt Misoo. Em ngơ ngẩn ra nhìn cậu, lập tức bị cậu búng vào trán một cái:
" Nhìn cái gì, ăn cho no đi."
" Cảm ơn nha..."
" Không cần, ăn đi là được rồi."
Taehyung và Jung Ha ngồi đối diện nhìn cặp đôi trẻ đang cùng nhau bày tỏ tình cảm vụng về thì chỉ biết quay đầu trộm cười.
" Cái bọn nít ranh nó khờ quá chời luôn á anh!"
" Em bằng tuổi bọn nít ranh tụi nó đó Jung Ha."
" Ờ ha...Nhưng mà em khôn hơn chứ!! Đúng hông??"
" Ừ, em là nhất..em là nhất!"
***
Khách sạn mà họ đang ở nằm trong khu resort đắt giá nhất Jeju. Resort này ngoài chứa ba bốn cái hotel cao cấp ra thì còn có một trung tâm thương mại dành cho khách du lịch rất là lớn.
Taehyung thật tình thì chỉ muốn cùng cô nằm trên giường mà tận hưởng cảnh đẹp của biển qua cửa sổ thôi, nhưng đứa ham chơi như Jung Ha thì làm gì có thể ngồi yên.
Nhìn hắn có vẻ muốn dính chặt lấy cái giường, cô tự thấy mình không thể thuyết phục được hắn thì đành đi sang phòng bên cạnh rủ Misoo đi chơi cùng.
Taehyung vốn ban đầu nghĩ cô cũng lớn rồi, nên để cô chạy nhảy một chút thì chắc cũng không sao.
Hắn muốn để cô chơi một cách thoải mái nhất, làm gì cũng được miễn cô vui.
Tuy suy nghĩ như thế, nhưng được một lúc thì lòng dạ Taehyung lại bồn chồn. Chẳng hiểu sao nghĩ tới việc cô bị rơi xuống biển như lúc trước, hắn không thể cản mình lo lắng...thế là vẫn bật dậy lấy áo khoác đi theo cô.
Bên Misoo, Yoongi thì đang nhắm mắt ngủ là vậy mà khi nghe em đi shopping cũng tỉnh giấc mò theo.
Vậy là rốt cuộc ban đầu chỉ có hai cô gái hẹn nhau đi shopping thì bây giờ còn xuất hiện thêm hai ông tướng.
" Min Yoongi? Tối qua không ngủ thì cũng nên dắt hôn thê về nghỉ ngơi đi chứ?"
" Kim Taehyung, nói một câu nữa là huynh đệ tương tàn."
Chả hiểu sao hai anh em nhà đó đứng cùng nhau kiểu gì cũng có sét giật đùng đùng xung quanh. Misoo với Jung Ha thở dài nhìn nhau. Cô cùng em dự định hẹn riêng để có thời gian nói chuyện và hỏi thăm ý kiến suy nghĩ của đối phương về việc trở về thế giới thực...nhưng mà hai tên này cứ dính lấy như vậy thì..
" Chắc tui sẽ tèo trước khi ra khỏi đây quá Misoo!"
" Còn tôi thì khỏi về nhà luôn."
Hai nàng thì thầm, sau đó lấy khăn tay chấm nước mắt.
Thôi thì không nói chuyện được thì cứ chơi đi đã.
Kim Taehyung với Min Yoongi đi chầm chậm đằng sau. Cả hai lặng thầm quan sát nữ nhân của mình đang hí hửng khám phá từng cửa hàng trong cái trung tâm thương mại này.
" Đáng yêu thật."
Nhìn vẻ mặt của họ khi đùa giỡn cũng như lấy mấy cái tai thỏ trong hàng quán trang sức đeo cho nhau thì những tên đàn ông thê nô ấy lại đồng thanh thốt lên.
" Sao bắt chước tôi vậy ông già?"
" Già cái đầu mày, thằng trẻ trâu."
Dứt lời, hai người vẫn ôn hòa nhìn nhau nhưng mọi người đi ngang qua đều cảm thấy có gì đó lạnh đến rợn tóc gáy.
" Mọi người lại đây đi!!!"
Bận tỏ vẻ thù địch nhau mà hai người lại không để ý cô và em đã chạy tít tắp đến cái máy chụp hình tự động ở phía xa từ lúc nào. Hai người nhảy tưng tưng lên hào hứng vẫy tay gọi hắn và cậu đến.
" Trở lại thanh xuân?"
Nhìn cái tên tiệm ảnh, Kim Taehyung cau mày. Bên phía Yoongi cũng không thích thú gì mấy cái chụp choẹt của bọn con gái nên chỉ dửng dưng đứng trước cửa không muốn vào.
Jung Ha và Misoo thì khác. Cả hai hí hửng cùng nhau tạo dáng để bắt đầu sự nghiệp model chuyên nghiệp của mình.
Nhưng chơi một hồi, nhận ra chỉ có mỗi họ thôi thì chán lắm. Thế là chỉ còn vài bô cuối, cả hai tinh ý nhìn nhau sau đó cùng gật đầu. Jung Ha và Misoo lao ra kéo hai tên cục mịch kia vào buồng chụp.
" Cái gì vậy??? Tôi không chụp hình đâu!"
" Jung Ha à anh không chụp hình- "
" Say hi nào!!!"
" Chụp nhé!"
Tách!
Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
Chiếc máy ảnh tự động thốt ra lời cảm ơn một cách máy móc. Sau đó nó liền nhả ra mấy tấm ảnh láo nháo của cả hội.
Min Yoongi đầu tóc rối bù bước khỏi phòng chụp cứ như mới trải qua mấy kiếp nạn vậy, Taehyung cũng không khá hơn là bao.
Hai nhỏ này quậy quá.
Misoo lấy hình ngắm nghía không kiềm được mà bật cười. Jung Ha cũng chẳng ngoại lệ, cô thích thú lấy bút lông người ta để ở bên bàn trang trí rồi sau đó vẽ mèo vẽ chuột lên mặt của bốn người.
" Yoongi, coi cái mặt cậu nè, nhìn dễ thương lắm!"
" Đàn ông con trai mà dễ thương gì chứ...?"
" Không! Cậu đáng yêu lắm đó! Nhìn nè!"
Em hí hửng đưa ảnh sang cho cậu xem. Min thiếu gia lập tức đen mặt lại. Bức ảnh này mà lộ ra chắc Yoongi sẽ leo lên tháp Namsan mà nhảy Bungee xuống mới hết nhục nhã quá.
Cậu không thích bị người ta chọc ghẹo lắm, nhưng khi thấy người con gái kia thích thú nở nụ cười thì Yoongi cũng nhụt chí cho qua. Đúng là anh hùng khó qua ải mĩ nhân mà. Đối với cậu mà nói, Misoo muốn cười nhạo Yoongi bao nhiêu cũng được.
Nhưng mà chỉ riêng em là ngoại lệ thôi đấy!
" Taehyung! Taehyung! Nhìn nè! Anh là con gấu, em thì có cái nơ thiệt to trên đầu, Misoo là con thỏ còn Yoongi là con mèo! Dễ thương thật á!"
Jung Ha chạy đến bên cạnh chỗ Taehyung đang ngồi lôi mấy tấm ảnh ra.
Trông vẻ thích thú khoe mấy thứ mới mẻ của cô, ánh mắt Taehyung luôn tỏ ra vẻ cưng chiều. Hắn cong khóe môi cười dịu dàng đưa tay vén tóc mai của Jung Ha lên.
Anh mong em có thể thấy em vui vẻ mãi như thế này..
" Taehyung!~~~ Nhìn ảnh nè! Sao anh cứ nhìn em hoài vậy!!"
Jung Ha vốn đang thao thao bất tuyệt nhưng lúc để ý thì thấy Taehyung không xem ảnh mà cứ chăm chăm vào mình, thế là cô dẫu môi giận dỗi.
" Do cái mặt em thấy ghét quá đó."
Hắn cúi xuống hôn vào má cô một cái rồi nói.
" Thật là...đồ lưu manh."
" Cảm ơn em đã khen."
Taehyung mặc cho Jung Ha liếc mắt khinh bỉ với mình, hắn chú tâm ngắm nhìn vào đống ảnh mà họ mới chụp. Tuy có hơi láo nháo nhưng công nhận trông rất là có sức sống.
Taehyung trước giờ vốn không nghĩ đến một ngày có thể vui vẻ tận hưởng tình yêu cùng với người khác đến thế này. Hắn thậm chí không hi vọng gì đến nó .
Ngày xưa trong khi những kẻ bằng tuổi Taehyung trải nghiệm cuộc sống học đường thật vui tươi thì đó lại là khoảng thời gian khó khăn nhất của cuộc đời hắn. Nên đâm ra sau này nhắc tới tình bạn tình yêu Taehyung liền tỏ thái độ bài xích. Nhưng hắn hành động như vậy thật là đáng xấu hổ...mọi thứ chỉ là bản thân hắn ghen tị vốn dĩ không thể có được, nên mới dùng tiền bạc để mà khinh thường người khác.
Jung Ha thấy Taehyung chìm đắm trong mấy bức ảnh thì liền để hắn thỏa thích ngắm. Còn cô nghe theo tiếng gọi của Misoo nhảy quá đám của em hùa nhau cùng chọc ghẹo Yoongi.
Taehyung ngồi lặng yên đảo mắt qua từng bức.
Bỗng dưng hắn khựng lại ở bức hình mà chỉ riêng hắn và Jung Ha chụp chung. Cô đang ôm chầm lấy hắn rồi nhìn về phía camera mà cười tươi rói, một nụ cười tưởng chừng cô đang có tất cả.
Hắn cảm thấy bản thân cứ như là cả thế giới của Jung Ha vậy.
Trông hơi giống ảnh vợ chồng nhỉ?
Nhân lúc không ai để ý, hắn bí mật cất tấm ảnh đó vào túi áo khoác trong của mình.
Tự dưng, Kim Taehyung cảm thấy thật sự hạnh phúc. Nụ cười của người hắn yêu, hay những lần cãi vã với cậu em họ.. cũng như việc chọc ghẹo cô nhóc tiểu thư họ Jung...Tính đến thời điểm hiện tại, chúng có thể coi là những kỉ niệm vui vẻ nhất của hắn.
Một phần cũng vì trong kí ức đó có người mà hắn yêu, Jung Ha.
Hắn chưa bao giờ dám nghĩ về vĩnh cửu. Tuy nhiên, nếu bản thân Taehyung sở hữu vận mệnh, hắn sẽ hóa phép cho ngày tháng này kéo dài mãi mãi.
Tuy thế giới của chúng ta là hai cực trái ngược, nhưng anh tin...thượng đế sẽ không tàn nhẫn đến thế.
Ngài sẽ không dập tắt những tháng năm này đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro