Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52. Cẩm tú cầu và lá khô

Lousi nâng ly rượu trên tay, chị nhìn Taehyung đứng một mình ở phía xa thẩn thờ suy nghĩ gì đó thì trong lòng cũng lấn cấn theo. Người ta nói sinh đôi thường có suy nghĩ tương thông thực ra cũng đúng đấy! Nếu có thể giải thích một cách hợp lý nhất về sự kết nối này thì có lẽ là vì ở cùng nhau từ nhỏ và quá hiểu nhau nên đâm ra Taehyung mà có nỗi lòng gì chị cũng nhận ra hết.

Kim Taehyung khi mà hắn đau đớn nhất chỉ buồn bã im lặng đứng một mình.

" Hừm."

Kim Lousi lắc đầu, mắt vẫn dõi theo em trai mình mà nâng cốc rượu lên nhấp một ngụm. Tuy vậy lưỡi của chị lại không cảm nhận được sự tê tái quen thuộc của rượu vang mà thay vào đó là vị chua lè của nước cam. Lousi không kiềm được phun ra đầy sàn nhà, chị cau có nhìn lại ly rượu.

" Ủa, ông Park? Mắc gì ông rót nước cam cho tôi!"

Bực bội đặt nó lên bàn, Lousi quay sang quen miệng mắng mỏ nhưng lại bắt gặp nụ cười tươi rói của Jung Hoseok.

A chết tiệt quên mất, còn cái tên này...!

" Phụ nữ mang thai uống rượu không tốt. Chẳng cần biết là thói quen hay gì nhưng Lousi nên kiềm chế lại cơn thèm thuồng đi."

Nghe anh nói thế thì Lousi chỉ biết bật cười khinh khỉnh vuốt tóc mái mình lên. Từ khi nào cái tên nhóc ranh này có quyền định đoạt chị phải uống thứ gì cơ chứ? Còn dám giở cái giọng gia trưởng đó nữa.

Tức chết đi được, chị sao có thể quên là ông Park đã bị đày về Mĩ để lo công việc gì đó của công ty chứ? Tất cả chung quy chỉ là cái cớ của lão gia Kim.

Lousi thật tình chẳng biết cái tên ranh mãnh Jung Hoseok kia đã nói gì với cha mà ông ấy liền vô tư để cậu ta có thể ung dung vào cái nhà này ở tạm. Thậm chí còn được đặc quyền làm bác sĩ theo dõi kiêm người chăm sóc cho chị.

Cha chưa đánh con là may chứ còn ý kiến hả? Yên phận để Jung Hoseok chăm sóc đi! Dù gì nó cũng là cha của đứa bé trong bụng con, còn học bác sĩ nữa. Ta không lo sợ cái thằng nhóc đó mà ta lại lo sợ con đó Lousi à!

Cứ tưởng lão gia Kim khi đích thân con gái ông giở giọng khóc lóc sẽ suy nghĩ lại nhưng không..Lousi còn bị mắng thậm tệ hơn. Rồi bản thân còn bị vứt thẳng vào tay Jung Hoseok không thương không tiếc.

Suy cho cùng đúng là lỗi của chị đã ăn chơi không nghĩ đến hậu quả nhưng chị cũng bị gài mà!! Người nên khóc lúc này là Kim Lousi mới đúng!

Không biết cái dòng nhà họ Kim này có coi chị ta là ruột thịt không nữa? Bởi vì chỉ có khác máu tanh lòng mới giao nộp con gái mình cho cái thằng đã làm nó có thai thôi!

" Thứ quỷ sứ nhà cậu rốt cuộc đã tẩy não cha tôi thế nào vậy?"

Nghĩ đi nghĩ lại thế nào thì cái tên nhóc Jung Hoseok này cũng đúng là ác ma đáng sợ. Thâm hiểm tột cùng. Có khi sau này lại gây họa cho thế giới cũng nên!
Nhân lúc Hoseok đang xoay đi xếp đồ vào kệ thì Lousi đã vung tay lên định gõ vào đầu anh rồi bỏ chạy nhưng đúng lúc đó anh ta liền quay lại.

" Lousi định ám sát tôi à? Muốn con chúng ta không có cha sao?"

Miệng thì thốt ra những lời dark dark bủh bủh lmao đó nhưng trên gương mặt anh ta vẫn nở một nụ cười tươi rói. Lousi cảm nhận được sát khí vô hình đang tỏa ra áp bức mình thì vội vàng lắc đầu.

" Làm...làm gì có...A!! Người ngoài hành tinh kìa!"

Chị tỏ vẻ hoảng hốt chỉ về phía trần nhà trống không rồi thốt lên. Hoseok giật mình nhìn theo hướng chị chỉ đến, nhân lúc đó Kim Lousi liền dọt lẹ với tốc độ ánh sáng.

" Đi chậm thôi Lousi. Đừng có hấp tấp như thế kẻo ngã đấy."

Trông dáng vẻ vội vàng của chị thì Hoseok chỉ bật cười, anh nói vọng ra nhắc nhở.

Đúng là vẫn còn quá trẻ con...lớn tuổi thì sao chứ?

Hoseok nhìn đến những bức ảnh thời thơ ấu của anh em nhà họ Kim được trưng bày trên tủ kính. Sau đó nhân lúc không có ai để ý lấy điện thoại của mình ra chụp lại hình của Lousi.

Lúc còn trẻ tới bây giờ vẫn y đúc một khuôn mặt ngây thơ như vậy.

***

Taehyung khoanh tay dựa lưng vào tường ngắm nhìn biển hoa xanh ngắt trước mặt.

Chúng nhìn vậy mà đẹp, đẹp đến nao lòng.

Gió thổi một cách ngang ngược ập vào người hắn khiến những lọn tóc bay phấp phới. Taehyung cúi người xuống một chút để né bụi bay vào mắt.

Thời tiết dạo này kỳ quặc một cách đáng sợ, lúc thì nắng lúc thì mưa. Bây giờ lại trở gió khiến không gian lạnh lẽo hẳn, cảnh sắc cũng dần hiện lên một màu thu tàn úa. Ngoại trừ hoa cẩm tú thì cây lá ở đây đều trơ trọi rụng lả tả.

Kim Taehyung lấy ra hộp thuốc lá, lâu rồi hắn mới đụng tới thuốc. Bản thân Taehyung vẫn còn nhớ thuở niên thiếu mình không mặn mà gì với mấy thứ hại phổi này đâu, nhưng mỗi khi phiền muộn hắn lại buồn tay rút điếu rồi châm lửa hút. Rồi thế là bị nghiện lúc nào không biết.

Dạo này bởi vì Jung Ha bệnh nên Taehyung không hay hút nhiều, chỉ lén hút vài điếu khi không ở bên cô. Nhưng rồi cũng bị nhập viện, cứ tưởng là có thể hoàn toàn bỏ thuốc được rồi. Vậy mà giờ đứng không thế này lại đâm ra ngứa ngáy tay chân.

Vốn dĩ định mở bật lửa đốt một điếu, thì ngay lúc ấy Kim Lousi lại từ từ bước tới. Hắn khẽ chửi thầm trong miệng rồi vứt luôn cái điếu thuốc kia đi.

Quả là ông trời bắt buộc hắn bỏ cái thứ độc hại này rồi.

" Sao lại buồn bã vậy kìa? Mày bị Kim lão gia cướp mất vợ yêu rồi nên uất ức đứng đây à?"

Nhắc tới cha mình, Kim Taehyung lại thở dài. Nhiều khi hắn còn tưởng Jung Ha mới chính là con gái ruột của ông ấy. Mới đến bệnh viện nghe bác sĩ thông báo tình hình sức khỏe cô ổn định cha đã kéo Jung Ha về nhà. Mà cái con nhỏ đó tính ham vui gần chết, đâu có nghĩ tới việc bản thân phải tịnh dưỡng đâu. Gặp trúng Kim lão gia nữa, thế là mặc dù không muốn Taehyung cũng phải chấp nhận chạy theo hai người về đây.

Về tới biệt thự Kim gia thì cô lại nhẫn tâm bỏ mặc hắn, hào hứng đi xem quà mà ông Kim đem từ nước ngoài về. Khoảng khắc nghe nói là váy công chúa với đặc sản miền tây nước Pháp gì đó của ông ta thì mắt Jung Ha lập tức sáng rực lên.

"Quả đúng là đứa con nít mà!"

Lousi nhìn vẻ mặt cau có của hắn thì che miệng bật cười.

Kể cũng lâu rồi, từ khi mẹ mất thì phải, hai chị em hắn mới có thể cùng nhau đứng trước vườn hoa này một lần nữa.

" Màu hồng vẫn đẹp hơn màu xanh nhỉ? Màu này trông rầu rĩ chết đi được!"

Kim Lousi đi đến ngồi xuống ngắm những bông hoa đang đung đưa theo cơn gió, chị đưa tay lên sờ nó. Đúng là cảm giác vẫn mềm mại êm dịu, nhưng ý nghĩa biểu trưng lại khác rồi.

Một nỗi buồn đau không đáy.

" Taehyung tao nói mày nghe nè."

" Em nghe."

Ai mà chẳng nhận ra Taehyung ngày càng trông thiếu sức sống. Sức khỏe thân thể hắn thì không nói, có lẽ vì mới hiến tủy nên trông gầy đi. Nhưng cái ánh mắt tuyệt vọng kia lại quá lộ liễu. Trước mặt Jung Ha hắn cố gồng gánh bao nhiêu thì khi quay lưng lại đau khổ chừng đấy.

Chả hiểu tại sao nhất định phải dày vò bản thân như thế!

Thực tình ban đầu Lousi cũng không ủng hộ hai người yêu nhau, nhưng khoảng khắc chị nghe hắn nói cô bị ung thư máu thì chị cũng chẳng thể nào tỏ thái độ lồi lõm nữa.

Lousi vẫn không thể ngờ rằng một đứa nhóc ồn ào huyên náo phiền phức như Jung Ha lại bị mắc phải chuyện như thế.

Thế nên coi như em ích kỉ, chị giữ lại đứa bé đi. Đó là tâm nguyện của Jung Ha. Mà...chị cũng đâu muốn bỏ nó đúng không?

Taehyung đã ôm lấy chị ngay khi chị muốn tự vẫn ngày hôm đó. Cũng giống như lúc hai người còn nhỏ, trong tiếng mắng chửi vô tình của cha mẹ dành cho đối phương, chị khóc ướt gối mình, còn hắn khóc ướt vai chị.

" Đừng buồn."

" Em đang cố đây."

Kim Taehyung bỏ hai tay vào túi áo, nở một nụ cười miễn cưỡng.

" ..."

Hai chị em họ lại trầm ngâm đắm chìm vào sắc xanh trước mắt.

" Chị biết không Lousi? Em và Jung Ha vốn thuộc về hai thế giới khác nhau."

Kim Lousi nghe hắn nói thế thì bày ra vẻ mặt thông cảm. Taehyung nhìn lên bầu trời trong xanh kia, hắn lắc đầu rồi bật cười ngậm ngùi.

Đúng rồi ...làm sao Lousi thấu hiểu được cảm giác bây giờ của hắn được chứ?

Chắc hẳn lúc này chị ấy đang nghĩ hai thế giới mà hắn thốt ra chỉ là sự ẩn dụ.

Đôi khi hắn suy nghĩ là vì điều gì mà ông trời cứ cách trở hắn và cô, nhưng rồi hắn liền phát hiện ra lý do vậy mà đơn giản đến nực cười.

Chả ai cách trở cả.

Chỉ là hai người vốn dĩ đã được đặt ở hai thế giới hoàn toàn riêng biệt.

Gió lại nổi lên một đợt dữ dội, lá khô ở dưới đất lúc này lại được thổi bay tứ tung.

" Không chỉ vì em sợ đánh mất Jung Ha mà hiến tủy cho em ấy. Chỉ là khi dòng máu nóng của em nuôi dưỡng và kéo dài sự sống cho Jung Ha, em mới cảm nhận được bản thân mình và em ấy có thể là một. Dù cho tụi em có ở hai thế giới khác nhau...nhưng thực ra ở một thế giới nào đó, chúng em cùng tồn tại. Đó là cái thế giới mà chỉ có hai người yêu thương nhau chân thành."

Lousi thẫn thờ nhìn em trai mình đang bị vùi lấp trong gió, nhưng gương mặt hắn lại bình tĩnh và chững chạc đến không ngờ. Lời hắn thốt ra giống một điều huyền diệu nào của những đứa trẻ đang trong độ mơ mộng, nhưng quả thật cũng không phi lý.

Lousi cảm thấy như chị đã nhìn được cậu trai trẻ mười bảy tuổi năm ấy, gằn ra những lời đau khổ và tuyệt tình với người thân ...kẻ từng ruồng bỏ hết cảm xúc, oán hận cuộc đời này đã thật sự trưởng thành.

Chấp nhận, buông bỏ và dịu dàng.

Tuy đáy mắt kia chất chứa nhiều buồn đau khó nói thành lời, nhưng nó vẫn cố gắng ấp ôm những niềm hi vọng tươi mới không từ bỏ.

" Dù cho thế nào, em vẫn trân trọng khoảng thời gian này."

Gió bỗng dịu đi, chị thấy Taehyung mỉm cười. Hắn đưa tay lên sờ lấy miếng băng cá nhân được dán trên khóe miệng mình.

"Miệng tóe cả máu rồi nè...Sao anh lại đi đánh nhau cơ chứ? Thật là.."

" Sau này anh không đánh nữa."

" Được rồi, anh ngoan lắm! Mà ngoan thì em sẽ thưởng cho anh một thứ đặc biệt!"

" Gì cơ?"

" Miếng băng cá nhân họa tiết quả dâu!"

" Thôi, cảm ơn."

" Anh này thái độ kiểu gì vậy!!!??? Đưa miệng đây cho em!!! Mau!!"

Lousi nhìn vẻ mặt của hắn thì chỉ biết bật cười theo, đúng là em trai đầu heo ngu ngốc. Dám dán cái băng đó rồi đi khắp bệnh viện cũng như biệt thự thì cũng phải là nhẫn nhịn lắm rồi.

" Anh trai ơi! Em đang tìm hoàng tử của em, anh có thấy ảnh đâu không?"

Nhìn thấy hai người trò chuyện dưới vườn hoa, Jung Ha đứng trên lầu ló người ra ban công vẫy vẫy tay với họ. Taehyung với Lousi nhìn cô bận cổ phục của nước Pháp rồi nhí nhảnh nhảy tưng tưng thì chỉ biết ngao ngán che miệng phì cười.

" Lão gia Kim, hai người đó cười con kìa!!!!"

" Đâu có, con gái ta đẹp lắm!!! Nè hai cái đứa thường dân kia! Sao lại dám cười nhạo công chúa vậy hả?"

Ông Kim coi vậy mà cũng thích thú phối hợp với Jung Ha, còn cùng cô diễn ba cái trò đức vua công chúa. Lousi chỉ trợn mắt tỏ vẻ khinh thường. Đúng là chị ta không phải con ruột của Kim lão gia mà!

Chả hiểu sao lại hớn hở đến thế.

" Ta không thấy hoàng tử của nàng! Nhưng ta có thể ứng cử không?"

Kim Taehyung chẳng biết nghĩ thế nào mà cũng muốn vui đùa, hắn đứng ở dưới nói vọng lên.

" MƠ ĐI NHA! HỨ! TUI CÓ HOÀNG TỬ CỦA TUI RỒI! ANH KHÔNG CÓ CỬA ĐÂU!"

Jung Ha hất tóc một cái rồi lè lưỡi với hắn, ông Kim cũng bày đặt bắt chước hất râu để trêu ghẹo con trai mình.

" Vậy thì nàng nói cái tên đó coi chừng đi ! Bởi vì ta sẽ đánh chàng ta để cướp nàng về nhà đó!"

Nghe Taehyung nói thế, Jung Ha lập tức cười toe toét rồi quay lưng xách váy chạy đi. Lão gia Kim thấy cô bỏ đi đâu thì vội gọi với theo:

" Con đi đâu đấy chúng ta chưa diễn xong mà! Còn cái vương miện nữa.."

Jung Ha không đáp, lão gia Kim thở dài một hơi. Ông đặt đồ chơi lên bàn, sau đó đi ra ban công nhìn xuống.

Taehyung vốn dĩ đang tự hỏi tại sao cô không trả lời mình thì Jung Ha lại từ đâu chạy tới nhảy lên ôm lấy người hắn.

" Hoàng tử của tui đây nè!!!!"

Hai người mất thăng bằng sau đó cùng nhau ngã đùng xuống đất. Cũng may mà ở dưới còn có lá khô chứ không cột sống của Taehyung sẽ hát một bài ca đau thương.

Lousi ngám ngẩm nhìn hai người kia đùa giỡn với nhau, đúng lúc ấy chị lại bắt gặp Hoseok đang đứng ở xa xa nhìn mình. Bốn mắt chạm nhau, Jung Hoseok theo thói quen nở nụ cười dịu dàng.

Ông Kim chống cằm nhìn cảnh tượng đó, trong lòng cảm thấy như một mạch nước ngầm mát lạnh chảy trôi. Nó khiến ông có chút gì đó mãn nguyện và thoải mái.

" Ngày mai đem giống hoa cẩm tú cầu hồng về biệt thự cho tôi. Màu xanh không còn hợp nữa rồi."

Ông kĩ càng dặn dò qua điện thoại, sau khi thư kí vâng một tiếng liền dập máy.

Tụi con hạnh phúc là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro