Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.5.

Ngày hôm nay, JiAh có buổi hội thảo ở Daejeon lúc 7h - 9h sáng nên cô đã lên tàu KTX từ 22h tối qua để di chuyển đến Daejeon. Sau khi xong hội thảo, JiAh lên lại tàu trở về, đặt chân đến Seoul đã là 11h30. Cô nhanh chóng đi đến bệnh viện, hôm nay là ngày cô điều trị bệnh ngoại trú nên JiAh gấp rút trở về để kịp đến 13h bắt đầu. Điều trị ngoại trú đến bệnh nhân cuối cùng đã là 18h. Hôm nay cô cũng không phải trực, JiAh thay đồ và bắt taxi trở về nhà. Cô thuê một căn hộ bình thường, không quá rộng và sang trọng. Vì cô chỉ cần nơi để về tắm rửa và nghỉ ngơi. Nói là vậy, nhưng căn hộ đó cũng không phải là loại quá rẻ, nó ở mức giá tầm trung, đủ khả năng chi trả của cô. Về đến nhà đã gần 19h, JiAh tắm rửa và nấu cho mình một bát mì ramen cùng một cái trứng. Đến 20h mọi thứ đã xong xuôi, cô leo lên giường, ôm gối ôm. Cả tối hôm qua và ngày hôm nay cô chỉ mới được ngủ có 5 tiếng, nên cơ thể mệt lã và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

-------------------

Tối nay, TaeHyung đã ngủ lại ở biệt thự Kim gia, vì ba anh và anh có một số chuyện ở công ty cần giải quyết với nhau. Bây giờ đã là 22h đêm, TaeHyung vừa làm việc xong, anh đi xuống bếp uống nước. Thấy ba anh cũng đang đứng đó.

- TaeHyung: "Ba chưa ngủ ạ?"

- Ông Kim: "À, ta chỉ xuống uống nước thôi. Con còn chưa ngủ sao? Trễ rồi đấy, làm việc vừa vừa thôi, còn phải giữ sức khỏe nữa."

- TaeHyung: "Dạ vâng, con biết rồi ạ. Ba ngủ ngon."

Nói rồi, ông Kim rời khỏi bếp đi về phòng, trên đường đi, đột nhiên đang bước lên cầu thang thì ông lên cơn đau tim và ngã xuống 2 -3 bậc thang xuống đất. TaeHyung bất ngờ làm rơi ly nước, chạy đến chỗ ba mình. Mẹ anh nghe tiếng ly vỡ thì vội tỉnh dậy. Sau đó cả gia đình nhanh chóng gọi cấp cứu và đưa vào bệnh viện.

Thư ký Han nhanh chóng gọi điện cho viện trưởng của bệnh viện. Viện trưởng nhanh chóng gọi đến cho trưởng khoa tim lồng ngực.

----

Điện thoại của JiAh vang lên, cô với tay lấy điện thoại, nhìn thấy tên cô nhanh chóng ngồi bật dậy nghe máy.

- JiAh: "Dạ em nghe ạ, thưa trưởng khoa."

- Trưởng khoa: "Ngay bây giờ hãy đến bệnh viện lập tức, có ca phẫu thuật quan trọng."

- JiAh: "Dạ vâng, em biết rồi ạ."

Cả hai nhanh chóng tắt máy. Cô vội vàng vào vệ sinh và thay đồ, nhanh chóng lái xe đến bệnh viện. Đến phòng chờ, BS nội trú đã đứng đó

- JiAh: "Thế nào rồi?"

- BS nội trú: "Ảnh chụp X quang cho thấy có một lỗ hổng van tim. Bệnh án trước đây đã phẫu thuật 1 lần vì đau thắt ngực. Huyết áp đang là 70 trên 40. Vừa được đưa vào phòng phẫu thuật và gây mê ạ."

- JiAh: "Được rồi, tôi chuẩn bị xong sẽ vào ngay."

- BS nội trú: "Dạ vâng ạ."

BS nội trú ra ngoài trở lại phòng phẫu thuật. JiAh cũng nhanh chóng thay quần áo phẫu thuật.

---------Sau 5 tiếng phẫu thuật, 3h sáng----------

TaeHyung, mẹ anh cùng thư ký Han đang ngồi chờ. JiAh bước ra. Tất cả đều có chút ngạc nhiên, tuy nhiên JiAh nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường.

- JiAh: "Chúng tôi đã vá lỗ thông liên nhất. Thân động mạch phổi tốn nhiều thời gian phục hồi hơn vì chúng tôi muốn cứu van tim. Nhưng quá trình cũng suôn sẻ, bây giờ bệnh nhân đang được nghỉ ngơi. Phẫu thuật thành công nên xin đừng quá lo lắng. Bác sĩ đang thực hiện nốt phần còn lại, khoảng 30 phút nữa sẽ được đưa qua ICU để theo dõi. Vậy tôi xin phép."

Cô nhanh chóng cúi chào rồi rời đi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Anh đỡ mẹ ngồi xuống ghế. Ánh mắt anh hướng đến nơi lúc nãy cô rời đi. Có chút mừng rỡ, có chút ngạc nhiên, có chút nhớ nhung. Trong lòng anh hiện giờ xuất hiện rất nhiều cảm xúc: vui mừng vì bố đã ổn, được gặp lại cô, nhưng đâu đó có chút bất an, chả rõ bất an vì điều gì.

JiAh đi đến dặn dò các y tá, rồi cô về phòng thay đồ. Cô ngồi xuống ghế, nghĩ đến khung cảnh lúc nãy. Khuôn mặt ấy, ánh mắt của người đàn ông mà cô từng cố gắng quên đi những năm tháng vừa qua. Khi quyết định về Hàn Quốc, cô nghĩ rằng sau bao nhiêu năm ấy chắc cô và anh đều đã ổn. Biết rằng bệnh viện nơi cô làm, tập đoàn của anh cũng có chút cổ phần trong đó. Nhưng cô nghĩ rằng chắc cũng sẽ không có vấn đề gì liên quan để mà gặp nhau. Không ngờ rằng lại gặp nhau sớm như thế, mà còn lại trong hoàn cảnh ba anh gặp nguy hiểm và chính cô là người vừa cứu sống ông khỏi cái chết.

Ngồi suy tư một chút, JiAh đứng dậy thay lại đồ và lái xe trở về nhà nghỉ ngơi. Mọi chuyện đã vậy rồi có suy nghĩ gì cũng thế thôi. Thành thật trong lòng cô cũng có chút vui mừng khi được gặp lại anh. Đêm nay, có hai người với những tâm tư, cảm xúc rối bời...

====================

end chap 5

(Tớ có tham khảo các phim về y học nên cắt ghép và đưa vào khi nói về bệnh. Nên nếu có gì không đúng hãy bỏ qua nha. Cảm ơn các cậu. Hãy vote sao cho tớ nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro