Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6. Tật xấu khó bỏ


*

Chuyện giữa Kim Ami và Choi Inna vẫn chưa giải quyết xong, thế nên sáng hôm nay cô đặc biệt chuẩn bị từ rất sớm để đến công ty của cô ta nói chuyện cho rõ ràng. Hôm nay Soo Mi không đi học nên cô sẽ để con bé ở nhà với Kim JiSang, vừa bước xuống sảnh nhà, ngó vào phòng bếp, cô thấy Kim Taehyung và Soo Mi đang vui vẻ dùng bữa với nhau khiến cô có chút ngạc nhiên, hiếm khi thấy Kim Taehyung giành chút ít thời gian để ăn sáng cùng con gái. Kim JiSang thấy bộ dạng của cô như đang có việc phải ra ngoài, liền hỏi:

"Chị định đi đâu sao? Ở lại dùng bữa sáng rồi hẳn đi."

"Chị có một số chuyện cần phải đi giải quyết ngay, Soo Mi nhờ em chăm sóc ngày hôm nay nhé."

"Vâng, chị cứ yên tâm giao cho em."

Kim Taehyung buông đũa, chậm rãi rút khăn giấy lau miệng, gương mặt điển trai đanh lại trông có vẻ đang khó chịu. Anh vốn không thích ồn ào, sau đó buộc miệng nói một câu:

"Sáng nào cũng rời nhà từ sớm, chính cô cũng không có thời gian chăm sóc cho Soo Mi thì lấy tư cách gì về đây giành quyền nuôi con bé?"

Nghe Kim Taehyung nói những lời khó nghe như thế, thật tình làm Kim Ami cảm thấy rất khó chịu, cô trả lời: "Anh muốn gì thì cứ nói rõ, tôi không thích vòng vo."

"Hãy cứ để con bé cho tôi, tôi mới là người có trách nhiệm với con bé."

"....."

"Cô tham công tiếc việc đến vậy, thế thì về đây làm gì?"

Đôi khi mất bình tĩnh sẽ lỡ miệng nói những chuyện không hay, hoá ra Kim Taehyung ý muốn đuổi cô ra khỏi nhà, mặt cô tối sầm đi, sau đó trả lời:

"Khỏi cần anh đuổi, xong việc tôi lập tức đi ngay."

Kim JiSang khó xử: "Ơ chị.."

Kim Taehyung ngập ngừng, có vẻ như đã nhận ra bản thân nói hơi quá lời. Sau đó điềm tỉnh chỉnh lại cà vạt của mình rồi đi mất, nhìn thấy thái độ coi thường của anh, Kim Ami điên tiết hét lên:

"Kim Taehyung, tôi vẫn chưa nói xong, anh đứng lại cho tôi!"

Kim Taehyung nghe thấy, nhưng không thèm quan tâm mà một mạch bước lên xe chạy đi khiến Kim Ami càng tức giận hơn, cô định đuổi theo nhưng đã bị Kim JiSang ngăn lại:

"Chị bớt giận đi, Soo Mi đang.."

Soo Mi đi vệ sinh xong, nên bước vào đã chứng kiến tất cả mọi chuyện, mắt con bé rưng rưng, hai tay đan nhau nắm chặt chỉ biết cúi mặt nhìn xuống đất, muốn khóc cũng không dám khóc. Bộ dạng thật sự rất đáng thương, Kim Ami biết mình đã đánh mất sự bình tĩnh, liền chạy đến ôm Soo Mi an ủi:

"Soo Mi ngoan không khóc, bố mẹ chỉ đang nói chuyện với nhau thôi."

"Hức.. Thật không ạ?"

"Mẹ nói thật mà, chẳng lẽ Soo Mi không tin lời mẹ nói sao?"

"Không có, Soo Mi tin mẹ mà."

Được mẹ an ủi, Soo Mi vội lau nước mắt trên đôi gò má trắng hồng, nhìn con bé như vậy, Kim Ami cảm thấy con bé thật sự là một đứa trẻ rất đáng thương, con bé ngây thơ và không hề biết bố mẹ mình đã ly thân, trong lòng lúc nào cũng đinh ninh rằng mình đang sống trong một gia đình hạnh phúc. Ở cái tuổi ngây ngô thì điều đơn giản mà con bé muốn nhất chính là một mái ấm gia đình, có bố có mẹ, cô không muốn mâu thuẫn giữa cô và Kim Taehyung tiếp tục làm tổn thương đến Soo Mi nữa, cô quyết định từ giờ sẽ học cách điều khiển cảm xúc của mình để không làm ảnh hưởng đến tâm lí của con bé.

Bây giờ thì cô chuẩn bị phải ra ngoài rồi, phải nhanh giải quyết rồi rời khỏi đây thôi. Chuyện đã đến nước này thì cô không còn cách nào để cứu vãn được nữa, Kim Ami chuẩn bị mở cửa thì Kim JiSang đã ở cạnh sau lưng chạm tay vào vai cô.

"Ami à, chị đừng buồn nhé."

Kim Ami nhìn em chồng của mình, không do dự mà trả lời: "Không, chị không buồn."

"Chị đang nói dối, em biết rõ là chị đang rất buồn mà."

"...."

Thấy Kim Ami buồn như vậy, Kim JiSang cũng không thể nào vui nỗi, cô không thể giấu diếm Kim Ami được thêm, quyết định nói:

"Từ khi chị và Taehyung ly thân, Taehyung đã có quãng thời gian bầu bạn với rượu, lúc đó Taehyung trông tiều tuỵ lắm. Cũng vì vậy mà tính khí của anh ấy thay đổi rất nhiều, không còn vui vẻ như trước nữa."

"Em nói với chị làm gì? Chị thì làm được gì chứ.."

"Chị không nghĩ là Taehyung vẫn còn yêu chị rất nhiều sao?"

Kim Ami lắc đầu: "Taehyung không còn yêu chị nữa đâu, hành động vừa nãy là bằng chứng thiết thực nhất rồi."

"Nếu không yêu, tại sao Taehyung lại lâm vào rượu bia, tự làm khổ bản thân mình như vậy chứ?"

"Tất cả chỉ là do em tự suy nghĩ ra mà thôi, JiSang à.. chị đã nuôi hi vọng để có thể được làm lại từ đầu với Taehyung, em cũng thấy đấy, mọi chuyện đã thực sự chấm dứt rồi."

"....."

"Ngay trong hôm nay hoặc ngày mai, chị sẽ rời khỏi đây."

"Gì cơ? Ami à, chị không đùa đó chứ? Vậy còn Soo Mi thì sao đây?"

"Đương nhiên chị sẽ mang con bé theo, bằng mọi giá."

"Ý em không phải như thế, chị nỡ lòng nào vứt đi hi vọng mà Soo Mi ấp ủ sao? Con bé muốn có một gia đình ấm áp và hạnh phúc."

"Về chuyện đó, chị sẽ bù đắp cho con bé."

"....."

Chuông điện thoại của Kim Ami reo lên, cô cúp máy rồi nói với Kim JiSang: "Thôi chị đi nhé, chị đang vội."

"Vâng."

Ngồi trên con siêu xe quen thuộc, Park Josi nhìn sếp của mình qua gương chiếu hậu, xe đã lăn bánh hơn mười lăm phút mà cô chưa chịu nói gì, biết sếp đang buồn, Park Josi liền hỏi thăm:

"Hôm nay có chuyện gì phiền muộn à, thưa quý cô?"

Kim Ami buồn cười trong lòng, đáp: "Không có gì, chỉ là đang để tâm chút chuyện vặt vãnh."

"Vậy sao? Buồn nhiều thì nếp nhăn cũng sẽ nhiều đấy nhé cô Kim."

Kim Ami gật gù, nghe nhưng không trả lời, do dự một lúc lâu rồi nói: "Josi, chị muốn mua một căn chung cư, em thấy sao?"

"Sao tự nhiên lại đòi mua chung cư, chẳng phải đi đang sống cùng với chồng mình à?"

Kim Ami ngập ngừng: "Ch- Chị sống cùng với chồng hồi nào chứ? Chị chỉ là ở tạm vài ngày để thăm Soo Mi thôi."

"Chứ không phải là vì cãi nhau với Kim Taehyung nên mới đòi mua nhà để ở riêng sao?"

"Sao em biết?"

"Xời, em quá quen với chuyện tình lận đận của chị với anh chàng Kim Taehyung đó rồi, nhìn mặt chị rõ như trăng rằm tháng tám ấy."

"...."

"Mà thôi, nếu chị quyết định như vậy rồi thì em chẳng có ý kiến gì. Em biết có một căn chung cư vừa mới cho xây xong và đang chuẩn bị bàn giao cho người muốn sở hữu, chỗ đấy an ninh đặc biệt nghiêm ngặt, nếu chị thích thì sau khi hoàn thành công việc thì em chở chị tới đó xem."

"Được."

.

Đồng hồ điểm mười hai giờ trưa, là thời gian vàng để mọi người thư giãn nghỉ ngơi. Kim Taehyung vừa xử lí xong đống tài liệu dày cộm, sau đó ngả lưng vào chiếc ghế êm ái rồi lướt điện thoại để kiểm tra mail một chút, không có đơn yêu cầu hay cuộc họp quan trọng nào. Có lẽ hôm nay sẽ tan làm sớm, ngã lưng thư giãn chưa được bao lâu thì Jeon Jungkook đã đứng bên ngoài gõ cửa nói:

"Cậu có trong đó không? Tôi vào đấy."

"Vào đi."

Jeon Jungkook thong thả bước vào, trên tay là hai ly cà phê màu đen sóng sánh: "Uống một chút cà phê không?"

"Tôi không uống được cà phê quá đắng."

"Tôi biết, tôi đã cho thêm chút sữa đặc rồi, không đắng đâu."

Kim Taehyung nhận lấy ly cà phê đã được hoà với một chút sữa đặc, tạo ra màu nâu nhẹ và có vị ngọt hơn ly còn lại, không quên hỏi:

"Cậu tìm tôi có việc gì à?"

Jeon Jungkook thả một xấp giấy trắng xuống bàn, trả lời: "Đây là bảng đánh giá của khách hàng và đối tác trong tháng qua, cậu có rảnh thì phê duyệt rồi kí đơn vào đấy để tôi còn đem đi báo cáo."

Giấy trắng mực đen được in rất rõ và cụ thể, Kim Taehyung cầm lên đọc rất lâu. Hầu như là đánh giá tích cực xuất hiện nhiều hơn tiêu cực, chứng tỏ năng suất làm việc của công ty là rất lớn, Jeon Jungkook tiếp tục nói:

"Dạo gần đây công ty chúng ta làm ăn thuận buồm xuôi gió, đừng để đối tác lớn cảm thấy thất vọng đấy."

"Tôi biết rồi."

Không khí im lặng rất lâu, có chút ngột ngạt, Kim Taehyung bỗng trở nên ngập ngừng, nhấp một ngụm cà phê sữa rồi quyết định nói:

"Tôi và Ami vừa mới cãi nhau."

"Do ai?"

"Do tôi."

Jeon Jungkook cười trừ: "Cậu vẫn không chịu khắc phục bản tính của mình nhỉ?"

Kim Taehyung thở dài: "Là tôi không thể điều chỉnh được cảm xúc của mình, tôi không biết nó hình thành từ lúc nào."

"Từ lúc cậu làm tổn thương em gái của tôi, cậu nhạy cảm hơn trước nên mới sinh ra tính nóng nảy."

"....."

"Cậu không định thay đổi sao?"

"Tôi đang cố đây."

"Tôi tin cậu không phải là loại đàn ông trơ trẽn như vậy."

"Cậu tin tôi sao?"

Jeon Jungkook ngả người ra sau ghế, đáp: "Vỗn dĩ tôi vẫn luôn tin cậu, vì lúc đó khi mọi chuyện đang xảy ra, tại sao không thể trích xuất camera để biết thực hư ra sao? Tôi tin cậu, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua những lỗi lầm mà cậu đã gieo rắc cho Ami."

Chơi với nhau đã lâu, Kim Taehyung luôn biết, Jeon Jungkook vốn là người đàn ông nhìn xa hiểu rộng, cái gì bản thân thực sự tận mắt nhìn thấy, thì Jeon Jungkook mới có thể khẳng định. Chuyện xảy ra năm đó, Kim Taehyung hoàn toàn không có ve vãn với ai, họ tự nguyện chủ động tiếp cận anh rồi vô tình lọt vào mắt bạn của Kim Ami, nếu có thể trích xuất được camera, thì anh đã được rửa tội từ lâu lắm rồi.

Jeon Jungkook nói tiếp tục nói: "Cậu và Ami cứ tiếp tục như vậy, người ngoài như tôi cũng không thể chịu nổi, nhất là nhìn thấy hôn nhân của em gái mình đổ vỡ. Khi nào xong công việc, tôi sẽ giúp cậu điều tra, vì chuyện này rõ ràng là có vấn đề."

Kim Taehyung nhếch môi: "Cảm ơn, người anh em."

"Tâm lí phụ nữ luôn cảm thấy bất an mỗi khi người đàn ông của mình gần gũi với phụ nữ khác, cái này cậu phải hiểu rõ, chẳng có đứa con gái nào chấp nhận chồng mình ve vãn với người đàn bà khác đâu. Phụ nữ khi giận rất kiên quyết, nhưng khi dỗ lại rất mềm lòng, chỉ cần hạ mình xuống một chút mà níu kéo, thế nào Ami cũng sẽ nguôi giận thôi."

"Tôi biết."

"Nhưng trước tiên là cậu phải sửa cái tật xấu nóng nảy của mình đi, sau khi về nhà, tôi mong là cậu có thể nói lời xin lỗi để Ami có thể được chữa lành tổn thương phần nào."

"Ừ.."

Jeon Jungkook tiếp tục nói: "Là người ngoài cuộc, tôi chỉ khuyên bấy nhiêu đó thôi, còn lại là nằm ở cậu."

Kim Taehyung cười khẩy nói: "Tôi thấy cậu là mẫu người đàn ông của mọi cô gái đấy, một người nắm rõ tâm lí phụ nữ như cậu, sao đến giờ vẫn chưa có bạn gái?"

"Đừng chọc tôi nữa, giờ tôi có việc rồi, đi trước nhé."

"Ừ."

Jeon Jungkook trả lời, điềm tĩnh chỉnh cà vạt rồi đi mất.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro