Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4. 'Vợ của bố'

*

Kim Ami lờ mờ tỉnh dậy thì phát hiện trời đã sáng, cô cảm thấy đầu của mình có chút đau, vì đêm hôm qua cô ngủ không được vì trằn trọc suy nghĩ nhiều điều.

Cô mệt mỏi vươn vai một cái, nhìn lên đồng hồ mới biết hiện tại đã là sáu giờ ba mươi. Kim Taehyung bế Soo Mi từ phòng tắm bước ra, con bé chẳng mặc gì, chỉ có độc nhất cái khăn tắm được quấn trên người, cô đỏ mặt, có chút lớn tiếng nói:

"Này! Anh.. Anh đã tắm cho Soo Mi à?"

"Ừ, thì sao?"

"Sao anh không để tôi tắm cho con bé?"

"Cô ngủ đến trời sập còn không biết thì tắm cái gì?"

"Anh có thể đưa cho JiSang làm việc này cũng được mà, hoặc mẹ..-"

Anh cắt ngang: "Mất thời gian, tôi là bố, tắm cho con bé thì có gì là lạ sao?"

"Lạ, rất lạ là đằng khác! Đừng nói với tôi ba năm qua anh luôn là người tắm cho con bé đấy nhé?"

Kim Ami nói, mặt cô càng đỏ hơn, giữa bố với con gái, làm việc này thực sự không hợp lí một chút nào. Thấy mặt cô đỏ au như vậy, Soo Mi lo lắng hỏi:

"Mặt mẹ đỏ quá, mẹ có làm sao không ạ?"

"Soo Mi, mẹ ở đây rồi, chuyện tắm rửa từ giờ hãy cứ để mẹ làm thay bố nhé, có chịu không?"

"Mẹ sao thế ạ? Trước giờ bố vẫn là người tắm cho Soo Mi mỗi khi Soo Mi bẩn mà."

"Th- Thì mẹ muốn chăm sóc con thay bố, cũng như là giúp bố của con thôi."

"Vâng, Soo Mi hiểu ý mẹ rồi ạ."

Nghe hai mẹ con nói chuyện, Kim Taehyung nheo mắt, có chút khó hiểu trước hành động kì lạ của cô. Phụ nữ mà, lúc nắng lúc mưa, anh cũng không muốn để ý nó quá nhiều đâu.

"Soo Mi qua đây."

Nghe bố gọi, Soo Mi 'dạ' một tiếng dài rồi nhanh chóng chạy lại chỗ của Kim Taehyung. Anh mở tủ lấy một bộ đồng phục học sinh rồi cẩn thận mặc vào cho con bé, Kim Ami mặt đen đi một chút, anh hoàn toàn không nghe và đang làm trái với ý của cô, rốt cuộc lời nói của cô vừa rồi như gió thổi qua tai.

Nhưng phải công nhận, cái cách mà anh chăm sóc cho Soo Mi thực sự rất ân cần, chu đáo. Cô sang Mỹ ba năm, quãng thời gian đó anh chẳng khác gì là gà trống nuôi con, cho nên những chuyện chăm sóc con cái như vậy anh sớm đã thành thạo từ lâu rồi.

"Mẹ, Soo Mi có đẹp không?"

Mãi suy nghĩ nên Kim Ami không để ý con bé đã mặc xong quần áo từ lúc nào, chiếc váy màu trắng hồng, hai bím tóc xinh xinh trên đầu cũng là được Kim Taehyung cột cho. Cô trầm trồ trong lòng, có khi anh còn khéo tay hơn cô nữa ấy.

"Soo Mi của mẹ đẹp lắm."

Bé con cười khì khì khoái chí, Kim Taehyung bước vào phòng tắm, nói vọng ra: "Ami, cô dẫn con bé xuống dưới dùng bữa sáng trước đi, tôi sẽ xuống sau."

"Được, Soo Mi à, chúng ta đi thôi."

"Vâng ạ."

Hai mẹ con vui vẻ nắm tay nhau xuống phòng bếp, mọi người đã tập trung đầy đủ. Thấy chỉ mỗi cháu gái và chị dâu, Kim JiSang liền hỏi:

"Ơ, hai người xuống vậy còn Taehyung đâu?"

"Vẫn còn trên phòng, chắc đang chuẩn bị đi làm."

"Vậy chúng ta cứ ăn trước, anh ấy nhanh lắm, lát sẽ xuống thôi."

Bữa sáng hôm nay là do một tay Kim JiSang nấu, cũng không phải cao sang mỹ vị gì, chỉ vài món đơn giản để lót bụng. Vì mỗi sáng ai cũng có công việc riêng, đằng nào chẳng ra ngoài dùng bữa, thế nên không cần phải nấu cầu kì làm gì.

Mọi người bắt đầu ngồi vào ghế dùng bữa sáng, sắp tàn tiệc Kim Taehyung mới ung dung bước xuống lầu.

"Soo Mi, con đã ăn xong chưa?"

"Xong rồi ạ."

"Có đầy đủ không đấy?"

"Tôi đúc cho con bé, chẳng lẽ lại không đủ?"

Dù là vậy, nhưng Kim Taehyung vẫn cần phải kiểm tra, anh vốn kĩ tính, đặc biệt là chế độ dinh dưỡng của Soo Mi. Thấy anh dò xét nghiêm ngặt như thế làm Kim Ami có chút không vui, cảm giác cứ như mình đang bị nghi ngờ vậy.

"Nếu đã xong rồi thì đi thôi, bố đưa con đến trường."

Kim JiSang hỏi: "Anh không ăn sáng à?"

"Không, anh có công việc đột xuất cần phải giải quyết."

Nghe bố gọi, Soo Mi biết bổn phận của mình liền nhảy tọt xuống ghế rồi đeo balo vào, tay thì nắm chặt tay của Kim Taehyung. Anh trông có vẻ gấp gáp, nói xong liền dẫn Soo Mi ra xe rồi lái đi mất, trước giờ anh vẫn vậy, vẫn bận rộn với công việc mặc kệ bản thân, nhìn anh bây giờ đã gầy đi rất nhiều rồi.

Cả nhà dùng bữa xong, lần lượt từng người đều ra ngoài vì có công việc. Kim JiSang hiện tại đang là bà chủ của một cửa hàng quần áo thương hiệu, nên cô cũng đã đến đó để xử lí công việc của mình, còn Ông bà Kim ra ngoài chủ yếu là tập thể dục cho có thêm sức khoẻ, xong thì đi đây đi đó cùng bạn bè, tuổi tác đã cao nên hai người không thể làm việc bằng trí óc hay chân tay, nên họ đã để công ty lại cho Kim Taehyung quản lí.

Ai cũng có nhiệm vụ, bản thân cô cũng vậy. Vừa nãy Park Josi đã gọi cho cô đến công ty gặp cấp trên để bàn bạc một số chuyện, và giờ cô đang ở trên xe cùng Park Josi để đến công ty của mình, điểm hẹn của cô nằm ở khu cao tầng cho nên phải mất chút ít thời gian.

Nghe tiếng gõ cửa, Ahn Yeon Ji nói: "Vào đi."

Thấy Kim Ami bước vào, Ahn Yeon Ji cũng rời khỏi chiếc ghế nắm chức vị phó giám đốc công ty của mình mà đến ngồi cạnh cô, Park Josi thì đứng một góc bên trái, thấy vẻ mặt có chút nghiêm trọng của phó giám đốc, cô liền hỏi:

"Sao thế, việc gì mà chị gọi em gấp vậy?"

"Em xem cái này đi."

Ahn Yeon Ji đẩy chiếc laptop cho Kim Ami, bên trong màn hình là một loạt hình ảnh liên quan đến sản phẩm của công ty và một vài đoạn tin nhắn bình luận, cô nhấn chuột máy tính để xem, nhưng chưa kịp xem hết thì Ahn Yeon Ji đã thở dài:

"Trong lúc em công tác ở Mỹ, công ty của chúng ta đang dính một vụ lùm xùm vẫn chưa thể giải quyết được."

"Chuyện này là sao đây?"

"Đừng nói với chị là Josi không kể cho em biết nhé?"

"Josi, rốt cuộc là sao? Sao em không nói cho chị biết vậy?"

Vốn là người kĩ tính trong công việc, Kim Ami căng thẳng khi Park Josi không báo cáo tình hình của công ty cho cô nghe, Park Josi biết mình đã chọc giận cô liền vội giải thích:

"Thật ra là em định nói, nhưng sợ nói ra sẽ làm chị áp lực công việc nên em mới.."

"Em không nói chị mới cảm thấy áp lực đấy."

"Em xin lỗi.."

Ahn Yeon Ji tiếp tục nói: "Tóm lại, công ty chúng ta gặp phải vấn đề lớn do người đăng Choi Inna gây ra. Cụ thể cô ta đã tố cáo chúng ta đạo nhái sản phẩm, dùng từ ngữ bôi nhoạ những việc không đúng sự thật nhằm để hảm hại công ty, cố tình muốn đẩy công ty chúng ta vào bước đường cùng."

"Choi Inna, cô ta có phải là người của bên EWL không?"

"Đúng vậy, Choi Inna tố cáo nhưng lại có bằng chứng, cô ta thâm thật."

"Bằng chứng gì chứ?"

"Đương nhiên là bằng chứng chứng minh cô ta không nói dối, nhưng bằng chứng này là giả, ngay cả việc tố cáo chúng ta sản xuất sản phẩm giả mạo cũng là giả, tất cả chỉ để kéo chúng ta xuống vực sâu thôi."

"Cô ta bị điên rồi à? Chúng ta đã động chạm gì tới cô ta đâu chứ?"

"Thời gian mà chúng ta tung ra sản phẩm mới lại trùng ngày sản phẩm EWL cũng được phát hành, tuy nhiên số lượng bán và số lượng xuất khẩu bên chúng ta lại tăng nhiều so với EWL, chắc vì chuyện này nên Choi Inna mới làm như vậy."

"Cô ta ghen ăn tức ở à?"

"Cho là vậy đi, bây giờ cái mà chúng ta cần làm chính là tìm và chứng minh bài tố cáo của cô ta là vô căn cứ. Trong tháng này phải tìm cô ta nói chuyện cho rõ ràng, nhất định phải giải quyết triệt để."

"Là một người đã đóng góp tạo ra sản phẩm, em sẽ chịu trách nhiệm cho việc này, kể cả đó có phải giả mạo hay không em cũng sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện, chị cứ để em lo."

"Công ty có quá nhiều việc nên chị không đủ thời gian, đành trông cậy vào em."

"Được."

Sau khi nói chuyện xong, vì còn một số dữ liệu mà Park Josi chưa làm hết, Kim Ami đành phải ở công ty một chút để giải quyết cho xong phần còn lại. Nói là một chút nhưng cô đã ở phòng làm việc của mình đến tận xế chiều, khi cô vừa buông thả hai bàn tay đã liên tục đánh máy trong nhiều giờ đồng hồ, cô mới biết như thế nào là cảm giác bị tê liệt các đầu ngón tay, tuy rất đau nhưng cô vẫn cố gắng thả lỏng, một lát sau liền có dấu hiệu bình thường trở lại.

Kim Ami thở dài, cứ ngỡ về nước rồi sẽ được thoải mái nghỉ ngơi vài hôm, ngờ đâu công việc ở đây nhiều không khác gì khi còn ở Mỹ. Bản thân đã chọn nghề này, ngoài kiếm được nhiều tiền nhưng lại áp lực và mệt mỏi vô cùng, cô không dám than thở quá nhiều mà đành phải chấp nhận số phận.

Tan làm, cô cùng Park Josi ngồi vào chiếc xe quen thuộc đắt tiền của mình để chuẩn bị về nhà. Chiếc xe lăn bánh được nửa đoạn đường thì chuông điện thoại của cô reo lên, là số lạ, nhưng cô vẫn bắt máy trả lời:

"Alo?"

"Cô có đang rảnh không?"

Không cần phải đầu dây bên kia là ai, Kim Ami liền nhận ra tông giọng trầm ấm quen thuộc này chính là Kim Taehyung. Cô có chút ngạc nhiên, từ lúc ly thân cho tới giờ cô đã cắt đứt liên hệ với anh rất lâu rồi, thậm chí đã thay đổi số điện thoại mới, không giấu nỗi sự tò mò, cô lập tức hỏi:

"Sao anh lại có số của tôi?"

"Tôi tìm."

"Bằng cách nào?"

"Tôi muốn biết cái gì mà không được? Cô hỏi lắm thế?"

"Con người khô khan như anh cũng biết chủ động gọi cho tôi sao?"

"Đừng hiểu nhầm, tôi chỉ muốn gọi để nhờ cô đón Soo Mi về thôi."

"Yên tâm, tôi chẳng nghĩ gì cả, bình thường anh là người đưa đi đón về, sao hôm nay lại phải nhờ đến tôi?"

"Tôi sắp có cuộc họp quan trọng kéo dài nên khá lâu, làm sao? Cô đón Soo Mi được không? Không được thì tôi nhờ thư ký."

"Được."

"Ừ, vậy nhờ cô."

"Mà..-"

*tút tút*

Kim Taehyung tắt máy.

Kim Ami tức giận, đôi lông mày lá liễu chau lại trông thấy rõ, anh phũ phàng cô, cô đã không nói đến. Đã thế còn ngang nhiên tắt máy khi cô vẫn chưa nói chuyện xong, anh đúng thật đã thay đổi, trước kia ấm áp bao nhiêu thì bây giờ thờ ơ bấy nhiêu. Cô hậm hực trong lòng, rồi nhờ Park Josi chạy đến trường của Soo Mi, không cần Kim Taehyung đưa địa chỉ, lúc trước Kim Jisang đã nhắc đến trường mà con bé đang học. Đó không đơn thuần là trường mẫu giáo, nói đúng hơn là trường này dành cho những đứa trẻ thuộc nhà mặc phố bố làm to, có như vậy mới có đủ điều kiện đặt chân vào đây.

Đến nơi, cô trông thấy giáo viên đang cực lực trông nom từng bé để đợi phụ huynh đến đón. Chỉ riêng Soo Mi là không nháo nhào như những đứa trẻ khác, bé con ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, chân đung đưa để chờ bố đến đón trông đáng yêu vô cùng.

"A, mẹ đến rồi!"

Soo Mi đã phát hiện, Kim Ami vui vẻ bước đến. Cô giáo có chút không yên tâm, liền kéo Soo Mi đứng sau lưng, thấy ánh mắt nghi ngờ của cô giáo cứ liên tục chỉa vào mình, Kim Ami liền giải thích:

"Thành thật xin lỗi, tôi là mẹ của con bé."

"Thật sao? Cô lạ quá, tôi chưa thấy cô bao giờ, xin lỗi, tôi không thể giao em Soo Mi cho cô nếu cô không có bằng chứng xác thực cô là người quen của con bé." 

Với cách làm việc nghiêm ngặt và trách nhiệm như vậy, Kim Ami cũng không thể trách ngoài việc lúng túng không biết phải giải thích như thế nào, Soo Mi nghĩ rằng mẹ đang bị cô giáo bắt nạt, ngay lập tức con bé liền đứng lên nắm chặt tay cô rồi nói:

"Đây là mẹ của Soo Mi, mẹ là vợ của bố, không phải người lạ đâu ạ!"

Soo Mi trừng mắt, hùng hổ đáp trả lại cô giáo khiến Kim Ami ngạc nhiên, cô tinh ý nhận ra đây chính là tính cách y đúc Kim Taehyung, ngang tàng và mạnh mẽ.

"Mẹ của Soo Mi bận công việc nên không đón Soo Mi như các bạn, xin cô đừng nói mẹ của Soo Mi như vậy ạ!"

Dựa trên nguyên tắc, trò Kim Soo Mi đã tự mình xác nhận Kim Ami chính là người thân của em, cho nên cô giáo chẳng thể nghi ngờ thêm được nữa, cô nắm tay Soo Mi nói: "Được rồi, cô xin lỗi, là do cô chưa hiểu đã vội kết luận ."

Cô giáo đầu hàng trước lời đáp trả của bé con năm tuổi, sau đó yên tâm giao con bé lại cho Kim Ami, nói chuyện xong. Kim Ami bế Soo Mi vào xe của mình, chẳng hiểu sao trên đường về con bé cứ ôm khư khư cánh tay của cô mãi không chịu buông, miệng thì cười tủm tỉm, thấy lạ cô liền hỏi:

"Soo Mi, sáng nay ở trường con có chuyện gì vui lắm sao?"

"Soo Mi tưởng bố sẽ đón, nhưng mẹ mới là người đến đón Soo Mi nên Soo Mi mới vui."

Lời nói của Soo Mi hoàn toàn đánh úp vào tâm trí của cô, cô mới chợt nhận ra bản thân đã từng đưa đón con bé khi con bé ở nhà trẻ, nó làm cô có chút hoài niệm. Nhưng cũng vì vậy mà cô mới biết mình đã vô tâm đến mức nào khi chỉ biết nghĩ đến công việc, đã từ rất lâu cô không thể đón Soo Mi mỗi khi con bé đi học về, bây giờ mới có dịp đón.

Suy nghĩ mông lung một lúc lâu, Soo Mi gục đầu xuống đùi của Ami, con bé đã ngủ, có lẽ vì buổi học hôm nay đã rút cạn sức lực của con bé rồi, cho nên Soo Mi mới mệt mỏi mà nhanh chóng ngủ quên trên đùi của cô, cô liền cởi áo khoác bên ngoài đắp lên con bé, rồi hôn nhẹ vào mái đầu đã có phần rối ren.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro