Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2. Gặp lại

*

Sáng hôm sau, mặt trăng lặn xuống để nhường chỗ cho mặt trời. Cái nắng óng ánh chiếu xuyên qua cửa sổ của căn phòng, Kim Ami vì chói mắt nên khẽ nhíu mày tỉnh giấc.

Phụ nữ khi thất tình, nói không đau lòng chính là nói dối. Vừa bước xuống giường, Kim Ami đã vội nhìn bản thân trong gương, đôi mắt có chút sưng vì đêm qua đã khóc rất nhiều, cô vệ sinh cá nhân, sau đó trang điểm một chút để che giấu đôi mắt sưng húp đó, vì cô không muốn gặp mọi người trong tình trạng thảm hại như vậy.

Sau khi đã chuẩn bị tươm tất, Han Jung Eun đứng ở ngoài cửa phòng nói : "Ami à, dì nấu đồ ăn sáng xong rồi, nếu đã thức thì xuống dùng bữa sáng đi nhé?"

"Vâng, con ra ngay."

Kim Ami xuống phòng bếp, mọi người cũng đã tập trung đầy đủ. Kim SeokJin và Jeon Jungkook trong trang phục vest đen đầy lịch lãm, rất ra dáng của một cấp trên mẫu mực.

"Được rồi, Ami đã xuống thì chúng ta dùng bữa thôi."

Kim Doo Sung gấp lại tờ báo quen thuộc, Kim Ami cũng yên tâm vì giờ đây bố chỉ việc ở nhà sống hưởng thụ cùng với dì Jung Eun và được dì chăm sóc. Mọi chuyện cứ để Kim SeokJin lo vì anh đã thay bố thừa kế công ty mà ông đã cực khổ gầy dựng.

Mọi người sum họp đầy đủ giống như hôm qua, thấy bầu không khí có vẻ yên tĩnh, Kim SeokJin lên tiếng trước:

"Cửa hàng của em vẫn chưa hoàn thành, sáng hôm nay em không đến công ty sao?"

"Vẫn chưa có nhiệm vụ nên em không cần đến làm gì, sáng nay em có việc phải đến nhà của Taehyung."

Jeon Jungkook vào thẳng vấn đề: "Đến thương lượng kí đơn ly hôn à?"

"Sao lại gọi là thương lượng? Phải là yêu cầu kí đơn ly hôn mới đúng."

"Em chắc rằng sẽ thành công giành quyền nuôi Soo Mi chứ?"

"Chắc!"

"Như anh đã nói, không gì có thể chống đối pháp luật, rồi họ cũng sẽ để Soo Mi sống cùng với Taehyung vì cậu ta là người có kinh tế vững hơn em."

"Cùng lắm em sẽ đút lót cho họ một số tiền để giành quyền nuôi Soo Mi, em không nghèo đến mức bị cho là không đủ khả năng nuôi dưỡng con bé đâu."

Jeon Jungkook thở dài: "Em suy nghĩ nông cạn thật, không phải chuyện nào cũng có thể giải quyết bằng tiền."

"Jungkook, anh nói như vậy là có ý muốn em quay lại với bạn thân của anh sao? Đừng có mơ."

"Đây là chuyện của em ấy thì cứ để em ấy giải quyết, chúng ta không nên ý kiến gì thêm nữa."

"Được thôi."

"Đến giờ làm rồi, con xin phép đi trước."

Kim SeokJin vừa đi, Jeon Jungkook cũng chào mọi người rồi theo sau. Cô buồn bã nhìn bóng của hai chiếc xe đi mất, sau khi ăn xong, cô giúp dì của mình dọn dẹp, bản thân vẫn còn một số việc cần làm, cô liền chạy lên phòng thay bộ quần áo khác. Nhìn dáng vẻ như sắp chuẩn bị ra ngoài, dì Jung Eun liền hỏi:

"Ami, con định sang nhà Taehyung bây giờ à?"

"Vâng, con cần đến để nói chuyện với anh ta một chút."

"Vậy sao.. Nhưng hai đứa đừng cãi nhau nhé, nhất là trước mặt con bé Soo Mi đấy."

"Con biết mà, thôi con phải đi đây."

"Ừ, con đi đi."

Kim Ami chào dì Jung Eun rồi ra ngoài, cô gọi cho trợ lí Park Josi của mình đến đón. Mười lăm phút sau, chiếc xế hộp màu trắng đã nhanh chóng đậu trước cổng nhà, cô mở cửa bước vào xe, Park Josi bĩu môi nói:

"Cô Kim à, khi nào cô mới chịu tập lái xe đây?"

"Chị đang nghĩ đến chuyện đó, nhưng thời gian này chị vẫn còn bận, sau khi công việc ổn thoả rồi chị sẽ tập lái. Sao thế? Việc chị hay nhờ em đưa đón đã phiền đến em à?"

"Không, em không có ý đó. Nhưng tại sao chị lại giao chiếc xe này của chị cho em giữ vậy? Áp lực lắm đấy."

"Sao lại áp lực?"

Park Josi khóc không ra nước mắt, nói: "Xe này đắt tiền như vậy, chị cứ giao nó cho em. Nhỡ đâu em có làm hỏng hay trầy xước chỗ nào, em cày một năm cũng không trả nổi đâu."

Kim Ami bật cười: "Đây là áp lực của em đấy à? Không sao đâu, hỏng chỗ nào thì sửa chỗ đó, em đừng lo."

"Cứ để em dùng xe của công ty đưa đón chị cũng được mà, chiếc này đẹp như vậy, để nó liên tục ngao du ở ngoài thật sự rất xót đó."

"Xe của công ty thì sao đủ đẳng cấp với chị chứ? Mua xe để dùng làm phương tiện đi lại, chẳng lẽ mua rồi đem trưng ở nhà?"

"Ừ nhỉ.."

"Thôi không nói nữa, nhanh lái xe đến nhà chồng của chị đi."

Park Josi ngạc nhiên: "Gì cơ? Chị vừa gọi Kim Taehyung là gì đấy?"

Kim Ami đỏ mặt: "Ch- Chị nhầm! Ý của chị là chồng cũ."

Park Josi cười thầm, sếp của mình lại dối lòng nữa rồi đây.

.

Dù sao thì khoảng cách từ nhà cô đến nhà Kim Taehyung cũng không xa bao nhiêu, cho nên nửa tiếng sau, Kim Ami đã đứng trước căn biệt thự sang trọng to gấp mấy lần so với nhà của mình. Kim Ami nhanh chóng ấn chuông, vài phút sau, người giúp việc chạy ra mở cửa, họ bất ngờ với sự xuất hiện của cô, dĩ nhiên họ biết, cô chính là vợ của Kim Taehyung.

"Cô Ami.."

"Lâu rồi không gặp, mọi người có ở nhà chứ?"

"Ông bà chủ đã sang Canada dự tiệc được hai ngày rồi ạ, còn cậu chủ và cô chủ vẫn đang ở nhà."

"Vậy sao? Tôi muốn gặp hai người họ một chút."

"Vâng, mời cô vào nhà."

Người giúp việc lịch sự mở cổng cho Kim Ami vào trong, bên trong vẫn vậy, không có gì thay đổi. Trên lầu bỗng xuất hiện dáng vẻ của một cô gái trẻ trung, vô cùng xinh đẹp, cô chính là em gái của Kim Taehyung - Kim JiSang.

"Chị Ami!?"

"JiSang, lâu rồi không gặp."

Kim JiSang chạy xuống kéo tay cô ngồi ghế sofa, dù vẫn còn đang rất ngạc nhiên nhưng Kim JiSang vẫn không quên đem ra ly nước ép trái cây, đặt ly nước xuống bàn, Kim JiSang liền hỏi:

"Chị về nước từ lúc nào vậy? Sao không báo cho em biết, để em còn kịp đón chị nữa chứ."

"Chị vừa về hôm qua, mới về nên còn nhiều chuyện phải giải quyết nên hôm nay mới có thể đến đây, xin lỗi vì không báo trước cho em biết."

"Chị về là mừng lắm rồi, lần này về đây, kiểu gì cũng bị bố mẹ em bắt ở đây cho mà xem."

"Không, chị qua đây là để đón Soo Mi về sống cùng chị thôi, hoàn toàn không có ý định gì khác."

"Chị không định sẽ cùng anh trai của em làm lại từ đầu hay sao?"

Kim Ami lắc đầu, nói: "JiSang, không những chị đến đây để đón Soo Mi, chị còn đến để kí đơn ly hôn với Taehyung. Chị và anh ấy đã kết thúc rồi, không còn gì có thể gắn kết lại được nữa."

"Hai người từng rất hạnh phúc kia mà? Sao có thể nói ly hôn là ly hôn? Còn Soo Mi thì sao đây?"

"Chị biết, nhưng chính chị là người bị phản bội, chị không còn cách nào khác. Là do bản thân chị không tốt, làm như vậy cũng là để trả tự do cho Taehyung, chị không còn gì để tiếc nuối nữa, quãng đời còn lại chị chỉ muốn sống cùng với Soo Mi để bù đắp tình thương cho con bé mà thôi."

"Là em gái, em không tin anh trai mình lại làm ra những chuyện như vậy. Nhưng dù sao chị cũng đã suy nghĩ rất kĩ, đúng không? Nên em tôn trọng quyết định của chị."

"Cảm ơn em, Soo Mi đâu rồi? Chị muốn gặp con bé."

"Vẫn còn ngủ trên phòng, để em dẫn chị lên gặp Soo Mi."

Chỉ nghe đến cái tên Soo Mi, trong lòng Kim Ami lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc, có một chút nhớ nhung, lại một chút thương yêu gửi gắm vào đó, cô muốn được gặp con bé ngay. Cô cùng Kim JiSang nhanh chóng bước đến cánh cửa màu trắng có treo con gấu bông phía trước, càng tiến gần, bóng dáng của một người đàn ông quen thuộc càng hiện hữu ngay trước mặt cô..

Là Kim Taehyung.

"Taehyung, hôm nay anh không đi làm sao?"

"Không."

Tông giọng trầm ấm vẫn còn đó, Kim Taehyung trông khác xa so với ba năm trước, bước sang tuổi ba mươi hai, anh vẫn đẹp trai như ngày nào. Nhưng vẻ đẹp đó giờ đây lại mang một nét ảm đạm, lạnh lùng và cô độc.

Kim Taehyung đảo mắt nhìn Kim Ami, và cô cũng vậy, hai người nhìn nhau rất lâu, Kim JiSang vui vẻ nói:

"Nhìn gì mà nhìn lâu thế? Là Kim Ami, vợ của anh bằng xương bằng thịt đang đứng ngay trước mắt đó."

Cô đỏ mặt, thật tình! Cái gì mà 'vợ của anh' chứ?

Kim Taehyung vẫn trưng trưng vẻ mặt điềm tĩnh, khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt thì một giọng nói ngái ngủ, vô cùng đáng yêu vang lên:

"Bố ơi, bố đâu rồi..?"

Soo Mi từ phòng ngủ bước ra, trên người là bộ đồ pyjama màu hồng phấn, mái tóc ngang vai rối đanh, một tay ôm con gấu bông, một tay dụi dụi mắt gọi Kim Taehyung. Nghe con gái gọi, Kim Taehyung nhanh chống bế Soo Mi lên, anh còn vuốt nhẹ sau lưng con bé để con bé có thể thoải mái tỉnh giấc. Nhìn cái cách anh chăm sóc con bé như vậy, Kim Ami cảm thấy vô cùng yên tâm, việc tạm thời gửi gắm Soo Mi cho Kim Taehyung nuôi dưỡng đúng là một quyết định đúng đắn.

"Soo Mi, sao con không ngủ nữa?"

"Tại vì, Soo Mi không thấy bố.."

Soo Mi dần tỉnh giấc, vươn người cao một chút. Cái cách mà con bé tỏ ra lười biếng làm cho tim Kim Ami như mềm nhũn ra, đáng yêu chết đi được. Khi đã thật sự tỉnh ngủ, Soo Mi lúc này mới nhìn thấy cô, bé con ngạc nhiên.

"M- Mẹ?"

Kim Soo Mi lắc hông đòi xuống, Kim Taehyung không còn cách nào khác đành phải thả con bé ra. Bé con vui mừng chạy ào đến, hấp tấp đến nỗi xém chút đã ngã xuống sàn, sau đó nhảy tọt vào lòng cô, và được cô vui vẻ đón nhận bằng cái ôm ấm áp.

Ba năm xa cách, cuối cùng mẹ con cô cũng được đoàn tụ. Trước đây cô chỉ được nhìn thấy Soo Mi qua màn hình điện thoại, nhưng số lần cô gọi cho bé con chỉ đếm trên đầu ngón tay, bây giờ được nhìn thấy Soo Mi bằng xương bằng thịt, cô không giấu nỗi sự nhung nhớ mà ôm chầm con gái vào lòng chặt hơn.

"Soo Mi nhớ mẹ nhiều lắm."

"Mẹ cũng nhớ con rất nhiều."

Kim Ami yêu chiều vuốt tóc Soo Mi, bé con của cô đã năm tuổi rồi, giọng nói đã lưu loát hơn, không còn bặp bẹ như trước đây nữa. Cô nhìn con bé rất lâu, từng chút, từng chút một, Soo Mi càng lớn càng giống Kim Taehyung, hoàn toàn không có điểm nào giống cô cả, tuy vậy cô lại yêu nét mặt này rất nhiều.

Cả yêu nét mặt của Kim Taehyung nữa..

Cô tát nhẹ vào mặt mình một cái, tiếp tục ngắm nhìn gương mặt thiên thần của con gái, đôi mắt long lanh, sóng mũi và bờ môi giống Kim Taehyung y đúc, con xinh giống như bố của con vậy.

"Mẹ ơi, lần này mẹ về, mẹ có đi nữa không?"

"Không, mẹ không đi nữa."

"Thật ạ? Vậy mẹ hứa với Soo Mi đi, mẹ đừng bỏ Soo Mi nữa nhé?"

"Được, mẹ hứa."

Kim Ami ngoắt tay với bé con, một mình Kim Taehyung đứng đó. Anh rõ biết cô là đang cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình bởi đôi mi của cô đã ươn ướt, đôi mắt sưng húp được che bởi lớp trang điểm.

Thấy hai mẹ con vui vẻ như vậy, trong lòng anh cũng vui lây.

Kim Taehyung tỏ vẻ lạnh lùng, không phải là muốn tránh né cô, chỉ là sự xuất hiện đột ngột của cô ngay lúc này, khiến anh vẫn chưa đủ dũng khí để đối mặt.

Thật ra, tình cảm mà Kim Taehyung dành cho cô vẫn vậy, ba năm nay vẫn không hề thay đổi. Anh vẫn còn yêu cô, nhưng anh chẳng còn cách nào để cứu vãn được nữa..

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro