Chap 1. Trở về nước
*
Vậy là đã kết thúc nhiệm kỳ với thời hạn ba năm sinh sống và làm việc tại Mỹ. Mười giờ sáng, Kim Ami sớm đã đặt chân tại sân bay Seoul Hàn Quốc, vừa đáp máy bay, trong lòng Kim Ami đột nhiên cảm thấy thoải mái và quen thuộc đến lạ. À phải rồi, vì đây chính là nơi cô được sinh ra và lớn lên mà. Nhớ lại quãng thời gian khi còn ở Mỹ, cô cảm thấy cô đơn, lại cảm thấy áp lực của công việc đè nặng khiến cô vô cùng mệt mỏi và bất lực.
Kim Ami là thành viên trong một công ty chuyên sản xuất mỹ phẩm nổi tiếng đứng đầu Hàn Quốc, công việc chính của cô là kinh doanh mỹ phẩm. Thấy cô là một người tài năng, công ty đã ra chỉ định cho cô bay sang Mỹ để học hỏi và tiếp thu thêm kiến thức, có nhiều kinh nghiệm phục vụ cho công việc hiện tại của mình.
Đến cổng kiểm tra, Kim Ami đưa cho nhân viên hộ chiếu thì điện thoại của cô rung lên. Cô khởi động máy của mình, là cuộc gọi từ Han Jung Eun - bà ấy chính là mẹ kế của cô, không nghĩ ngợi gì nhiều, cô nhanh chóng bắt máy:
"Alo, con nghe?"
"Ami, con đã về tới Hàn Quốc chưa?"
"Vâng, con vừa mới đến đây."
"Vậy sao? Thế thì tốt quá, vừa hay dì có nấu mấy món mà con thích để mừng con trở về, con ghé sang đây liền được không?"
Kim Ami nở nụ cười, liền đáp: "Chắc chắn là như vậy rồi, dì và mọi người ở nhà đợi con chút nhé, xong việc con sẽ đến ngay."
"Được, mọi người ở đây chờ con."
"Vâng."
Nói xong, Kim Ami chủ động cúp máy, mỉm cười vui vẻ. Là mẹ kế, nhưng lúc nào bà cũng quan tâm, chu đáo với cô và tất cả thành viên trong gia đình như thế đấy.
Từ nhỏ, cô đã từng trải qua biến cố rất lớn, mẹ mất sớm do bị bệnh ung thư, để lại hai đứa con cho chồng mình nuôi nấng, anh trai Kim SeokJin và người còn lại chính là cô.
Trước đây, Kim Doo Sung vừa là nội trợ để chăm sóc cho Kim SeokJin và Kim Ami, vừa là một trụ cột để kiếm tiền xoay sở cho gia đình. Nhưng mãi đến sau này, ông cảm thấy bản thân không có quá nhiều thời gian cho các con bởi áp lức đồng tiền đè nặng, chính vì thế ông quyết định tiến thêm một bước nữa, gầy dựng cuộc sống hôn nhân mới với bà Han Jung Eun.
Kim SeokJin và Kim Ami đã từng rất lo lắng vì sợ rằng mẹ kế rất nguy hiểm, vô cùng xấu tính, có thể đánh đập và ngược đãi hai anh em bất cứ lúc nào. Bởi cả hai bị ảnh hưởng một phần trong các cuốn tiểu thuyết phim truyện nên mới nghĩ như thế. Nhưng rồi sau này, khi hai anh em đã trưởng thành, cùng sống chung và tiếp xúc trong thời gian dài, hai anh em nhận ra Han Jung Eun là một người phụ nữ tốt bụng, rất thương yêu và đối xử với hai anh em không khác gì con ruột, chứ không hung hăng, xấu tính như hai người nghĩ.
Quay về thực tại, sau khi rời khỏi sân bay, Kim Ami liền bắt taxi đến nơi làm việc của mình. Đó là nơi mà cô đã ấp ủ trong suốt nhiệm kỳ mà cô đang học tập và sinh sống tại Mỹ, và cuối cùng cô cũng đã thực hiện được.
Đến nơi, Kim Ami chậm rãi mở cửa xuống xe. Sau đó ung dung nhìn thành quả mà mình đã cố gắng ba năm ngay trước mắt mình, đó là một toà nhà rộng lớn đang được thi công, nói cách thì đó là cửa hàng mỹ phẩm còn xây dựng dở dang và chưa hoàn thành. Suốt thời gian ở Mỹ, Kim Ami đã cố gắng tích góp với mong muốn sau này có thể mở cho mình một cửa hàng riêng. Để có thể trở thành bà chủ của một cửa hàng mỹ phẩm nổi tiếng, cô đã bỏ biết bao nhiêu tiền để đầu tư cho ước mơ của cô, vị trí cửa hàng nằm ở mặt tiền của phố Seoul, đây là là một nơi lí tưởng để thu hút khách hàng.
Kim Ami nở một nụ cười hài lòng, cô tự hào về chính bản thân mình, ở tuổi hai mươi bảy, làm được như vậy là đã quá thành công rồi.
Thấy Kim Ami dần tiến vào bên trong, cô gái có mái tóc màu nâu hạt dẻ liền lập tức chạy đến, giọng có chút trách móc:
"Yah! Kim Ami, chị về tới Hàn Quốc từ lúc nào sao không gọi cho em biết vậy?"
Park Josi vốn là trợ lí riêng của cô khi còn làm việc ở công ty, ở tuổi hai mươi lăm, tuy có chút vụng về nhưng công việc mà cô giao phó lại vô cùng trách nhiệm và cố gắng nhanh chóng hoàn thành, nên Park Josi lúc nào cũng nhận được sự tin tưởng từ cô.
"Gọi làm gì, đằng nào chị lại chẳng đến đây."
"Hay là chị sợ tốn tiền điện thoại nên mới không gọi cho em?"
"Đúng rồi đấy."
"Thật á?" Park Josi á khẩu.
"Đùa thôi, công trình đến đâu rồi? Báo cáo cho chị gấp, chị còn có việc."
"Vâng, bên thi công nói trong vòng một tháng nữa sẽ hoàn thành xây dựng, chưa tính thời gian nhập hàng nữa ạ."
"Vậy à, thời gian cũng không còn bao lâu nữa."
"Phải, sau khi hoàn thành xây dựng, chị sẽ nghỉ việc ở công ty ạ?"
"Ừ, công việc ở công ty quá nhiều khiến chị đau đầu. Giờ chị đã có cửa hàng riêng thì chị chỉ muốn chú tâm đến công việc hiện tại của mình thôi."
"Vâng."
"Còn gì nữa không? Nếu không thì chị đi nhé, công việc ở đây đành nhờ em quản lí giúp chị."
"Vâng, chị cứ đi đi, mọi chuyện ở đây cứ để em lo."
Kim Ami gật đầu, rồi một lần nữa lại bắt taxi đi.
.
Kim Ami sớm đứng trước căn biệt thự có tông chủ đào là màu trắng vàng kim, một tay cô xách chiếc vali màu đen to đùng, tay còn lại với đến ô nhấn chuông. Vài phút sau, người giúp việc chạy ra mở cửa, giọng nói vui mừng cất lên:
"Mừng cô Kim đã trở về."
Kim Ami chỉ biết cười rồi gật đầu chào hỏi, họ làm giúp việc trong nhà cũng đã rất lâu rồi. Một cô giúp việc tốt tính giúp Kim Ami kéo chiếc vali, vào bên trong, cô vui vẻ khi thấy bố mình ngồi thư giãn trên bộ ghế sofa đọc sách, Han Jung Eun từ nhà bếp bước ra, thấy cô, dì liền chạy đến ôm cô vào lòng.
"Ami, con đã về rồi đấy à?"
"Vâng, con về với mọi người rồi đây."
Dì Jung Eun không giấu nỗi sự phấn khích, nắm nhẹ tay kéo cô ngồi xuống ghế, tiện tay rót một cốc nước mát lạnh cho cô, Kim Doo Sung cũng vừa gấp lại tờ báo dày cộm, không quên hỏi:
"Sao rồi, công việc ở bên đó suôn sẻ chứ?"
"Vâng, ổn lắm ạ."
"Mới đây mà đã ba năm rồi, nhanh thật đấy."
"Thôi, hai bố con cứ nói chuyện đi nhé, dì sẽ dọn cơm."
"Để con giúp dì một tay."
"Không cần đâu, con cứ ở đây nói chuyện với ông ấy, một mình dì làm là được rồi."
"Bà cứ để con bé giúp bà dọn cơm đi, tôi ngồi đây đợi hai thằng oắt con đó về."
"Ôi trời, ông đang nói SeokJin với Jungkook đó hả? Chúng nó lớn cả rồi, nghe ông gọi là oắt con chắc chắn sẽ giận cho coi."
Han Jung Eun cười khổ, rồi cô cùng dì ra sau bếp dọn đồ ăn.
Jeon Jungkook là con riêng của Han Jung Eun, trước khi đến với bố của cô, dì cũng đã từng có một đời chồng. Giờ chắc ông ta đang yên phận bên vợ mới rồi, nên chẳng còn ai luyến lưu gì nhau nữa.
Vì Kim Ami là người nhỏ tuổi nhất trong nhà, nên cô sẽ là em út, Kim SeokJin ba mươi lăm rồi đến Jeon Jungkook ba mươi hai. Ba anh em vốn sống chung với nhau từ nhỏ, cho nên thói quen hay tật xấu gì, cả ba đều nắm rất rõ, tuy chỉ có Jeon Jungkook là không cùng huyết thống, nhưng tình thương mà ba anh em dành cho nhau không khác gì máu mủ ruột rà.
Kim Ami cùng mẹ kế dọn thức ăn ra bàn xong, mùi thức ăn xộc thẳng vào mũi làm thơm nức cả phòng, nó làm cho cô nhớ đến hương vị quen thuộc, đã bao lâu rồi cô không còn được thưởng thức món ngon mà dì nấu.
"Oh Ami! Em về rồi à?"
Kim SeokJin ngạc nhiên, kế bên là Jeon Jungkook. Hai người đàn ông điển trai cao ráo từ từ bước vào phòng bếp, nghe hai anh trai của mình vừa gọi, Kim Ami liền trả lời:
"Vâng, em chỉ vừa mới tới thôi."
"Đi đường xa như vậy có mệt lắm không?"
"Không đâu, em quen rồi, vì tính chất công việc nên em cứ phải đi đi lại lại suốt đấy thôi. Em khoẻ lắm đấy, vừa nãy còn tạt ngang dự án của em để thăm dò tình hình nữa mà."
"Dự án? Ý em là cửa hàng mỹ phẩm mà em đã nói cho anh nghe từ năm trước?"
Kim Ami gật gật mái đầu, nghe Jeon Jungkook nói, Kim SeokJin bồi thêm: "Sau khi có cửa hàng riêng, em vẫn làm ở công ty chứ?"
"Không, có cửa hàng riêng rồi em chỉ muốn đặt nó lên hàng đầu thôi. Thời gian sắp tới em sẽ rất bận, nào là nhập hàng, tuyển nhân sự, quảng bá, tỉ ti các thứ khác nữa."
"Công ty đó quy mô rộng lớn như vậy, em chắc rằng sau khi rời khỏi sẽ không hối hận chứ?"
"Đương nhiên là không rồi, tên tuổi trên thương trường làm việc của em cũng đâu có nhỏ?"
"Phải rồi Jungkook à.. Kim Ami nhà chúng ta là gương mặt rất nổi tiếng trong giới mỹ phẩm đó, bộ em quên rồi sao?"
Jeon Jungkook cười, tỏ ý không muốn nói nữa vì anh thật sự công nhận tài năng của Kim Ami. Thấy các thành viên trong gia đình đã ngồi vào bàn, Kim Doo Sung lên tiếng:
"Không nói đến công việc nữa, chẳng mấy khi sum họp đông đủ như vậy, chúng ta nhập bữa thôi."
Kim Doo Sung bước đến ngồi vào ghế. Mọi người bắt đầu dùng bữa, hôm nay dì Jung Eun nấu rất nhiều món nha, cô thầm xúc động trong lòng, mùi vị của chúng thì trên cả tuyệt vời rồi.
"Ami, ngon không? Hợp khẩu vị của con không?"
"Ngon lắm ạ, tay nghề dì cao như thế, làm đầu bếp sẽ rất hợp luôn đó."
"Con bé này! Thật dẻo miệng."
"Ami, chúng ta sống chung với nhau lâu như vậy, con còn định gọi bà ấy là dì đến bao giờ?"
"...."
Bố hỏi, cô im lặng một lúc lâu, chẳng biết phải trả lời làm sao. Kim SeokJin đã gọi bà ấy là mẹ, chỉ có mỗi cô thì không, cô vẫn không quên sự ra đi đầy đau buồn của người mẹ quá cố, vì cô từng thề sẽ không để ai có quyền bước chân vào nhà kể cả đó có là người phụ nữ mới mà bố đã yêu, chẳng ai có thể thay thế được mẹ cô cả. Nhưng rốt cuộc cô đã làm trái với lời thề khi cô cảm nhận được tình thương mà dì Jung Eun đã làm cho hai anh em, cô cảm thấy áy náy, đó chính là lí do cho đến bây giờ cô vẫn không gọi bà ấy tiếng mẹ thân thương, dù chỉ một lời.
"Không sao không sao, Ami thích gọi như thế nào thì gọi, miễn là con bé cảm thấy thoải mái."
Thấy cô khó xử như thế, bà không thể nào làm ngơ được nên mới lên tiếng giải vây, Kim Doo Sung thở dài: "Được rồi, không nói đến nữa."
"Phải rồi, sau khi em đi, công việc của hai anh vẫn tốt chứ?"
Kim SeokJin cho mì ý vào miệng, trả lời: "Vẫn rất tốt."
"Mấy đứa ai cũng có công việc ổn định cho mình, hai ông bà già này không còn gì để lo lắng nữa."
Han Jung Eun nói mà khuôn miệng vẫn cười không ngớt, thật may mắn vì ba anh em ai cũng tài giỏi khi Kim SeokJin và Jeon Jungkook mỗi người đang nắm giữ và điều hành cho mình một công ty riêng, còn cô em gái út Kim Ami đang là gương mặt nổi tiếng trong giới mỹ phẩm.
Cả nhà đang ăn uống vui vẻ với nhau, Jeon Jungkook bỗng nhiên nói:
"Về đây rồi, chuyện giữa em và Taehyung thì sao? Cả hai có định quay lại với nhau không?"
Nhắc đến Kim Taehyung, lòng cô lại nặng trĩu, cô trả lời: "Chẳng có lí do gì em phải quay lại với anh ta cả, sau khi công việc được sắp xếp ổn thoả, em sẽ làm đơn ly hôn."
Kim SeokJin ngạc nhiên: "Ly hôn? Ami à, em biết mình đang nói gì không?"
"Em biết, và em cũng đã suy nghĩ rất kĩ. Em không chấp nhận sống chung với người đàn ông đã lừa dối mình được."
"Vậy còn Soo Mi thì sao? Sẽ như thế nào nếu như em và Taehyung ly hôn khi con bé còn quá nhỏ?"
"Chẳng sao cả, sau khi ly hôn, em sẽ đón con bé về và bù đắp tình cảm cho Soo Mi hơn những gì anh ta đã làm."
"Nhưng anh nghĩ Taehyung sẽ không ngồi yên nhìn em mang Soo Mi về đâu."
"Tại sao lại không? Taehyung có quyền gì chứ?"
Kim SeokJin ung dung nói: "Quyền là một người có kinh tế vững hơn em, em cũng biết đấy.. chẳng có gì qua nổi pháp luật cả. Soo Mi lại chỉ có một mình, chắc chắn họ sẽ để con bé về tay Taehyung mà thôi."
"...."
"Ami, em đã lớn và đủ chính chắn để quyết định những chuyện mình đã làm, mà đã làm thì không được hối hận. Sẽ rất tệ nếu như Soo Mi sống trong môi trường thiếu bố thiếu mẹ, em hiểu ý anh chứ?"
Nghe Jeon Jungkook khuyên nhủ, Kim Ami mím môi: "Vâng, em hiểu."
"Mấy hôm khi nhậu say, Taehyung rất thường xuyên nhắc đến em."
"Th- Thật sao?"
"Jeon Jungkook này đã bao giờ nói dối em chưa?"
"...."
Đúng, Jeon Jungkook chẳng khi nào nói dối với mọi người. Đặc biệt là cô, bằng một sự tình cờ nào đó mà Jeon Jungkook từ nhỏ đã là bạn chơi rất thân của Kim Taehyung. Cùng nhau lớn lên rồi cùng nhau gầy dựng sự nghiệp, rồi lại vô tình trở thành anh vợ, thế cho nên những bí mật của Kim Taehyung, Kim Ami đều lấy thông tin từ Jeon Jungkook hết.
Kim Ami không đáp lại, Jeon Jungkook tiếp tục nói:
"Anh nghĩ Taehyung vẫn còn tình cảm với em, đừng vì chút hiểu lầm mà để chuyện của cả hai dồn vào bước đường cùng. Hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra quyết định, anh chỉ nói bấy nhiêu đó thôi."
"Thôi, hôm nay là ngày vui Ami trở về, sao mấy đứa cứ nhắc chuyện buồn mãi thế?"
"Ừ, mẹ mấy đứa nói đúng rồi đấy, tạm thời bỏ qua rồi ăn uống vui vẻ đi."
Bố lên tiếng, ba anh em cũng chẳng nói gì thêm, nhanh chóng ăn hết bữa ăn của mình cho đến lúc tàn tiệc.
.
Tối đó, sau khi tắm xong. Kim Ami trở về căn phòng của mình, mọi thứ vẫn sạch sẽ tươm tất như trước đây, Han Jung Eun vẫn luôn dọn dẹp căn phòng vào mỗi buổi sáng. Cô vốn thích sự gọn gàng, nên điều đó làm cho cô vô cùng cảm kích.
Kim Ami trèo lên giường, lục lọi chiếc vali đắt tiền của mình để tìm một thứ quan trọng. Chính xác là tấm hình mà cô đã cùng Kim Taehyung chụp với nhau, tấm hình vẫn còn rất mới và được đóng khung kĩ càng, cô xoa nhẹ rồi ôm nó vào lòng, nước mắt không biết từ lúc nào mà đã thi nhau lăn trên đôi gò má ửng hồng.
Kim Taehyung và cô đã từng có một quãng thời gian hạnh phúc bên nhau, khi ấy cô chỉ là một con mọt sách chỉ biết cắm đầu vào chuyện học hành, anh lại là một người đàn ông thành đạt và đang là tổng giám đốc của một công ty bất động sản. Lúc đó Kim Taehyung đã sa vào lưới tình của cô bởi vẻ đẹp giản dị mộc mạc, những năm cấp ba sang đến đại học, Kim Taehyung vẫn luôn đem lòng yêu cô, khiến cô dần cảm nhận được tình cảm và chấp nhận hẹn hò với anh. Cả hai yêu nhau bảy năm, sau đó quyết định tiến tới hôn nhân, rồi sinh ra được bé gái đáng yêu và đặt cho con bé với cái tên Kim Soo Mi.
Ba năm trước, khi cô đang chuẩn bị bay sang Mỹ để công tác thì một người bạn đã báo cho cô biết
rằng Kim Taehyung đang cùng những con điếm trong quán bar ôm ấp ve vãn với tình trạng say mèm, thậm chí cô bạn còn chụp gửi cho cô xem những tấm ảnh để làm bằng chứng, cô nghĩ rằng Kim Taehyung đã âm thầm phản bội cô.
Xung đột của hai người bắt đầu lớn dần, khiến cả hai đau khổ, khoảng cách không biết từ lúc nào mà trở nên xa ra, không còn lựa chọn nào khác, cả hai phải từ bỏ, vì chỉ định của công ty nên cô buộc phải sang Mỹ công tác ba năm, cô quyết định tạm thời ly thân và gửi Soo Mi cho Kim Taehyung chăm sóc.
Giờ đây, Kim Ami đã kết thúc nhiệm vụ của mình. Cô cất tấm hình vào trong vali, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm, sau ngày mai, cô sẽ về nhà Kim Taehyung để giành lại con của mình.
Giữa cô và Kim Taehyung đã có rất nhiều kỉ niệm hạnh phúc, nhưng cứ nghĩ đến cảnh tượng anh cùng mấy con đà bà hư hỏng khác cùng nhau vui vẻ sau lưng cô như vậy khiến cô cảm thấy đau đớn vô cùng. Chính bản thân cô là người đã bị phản bội, cô tuyệt đối không cho phép mình mềm lòng và dung thứ cho anh.
Dù cô vẫn còn rất yêu..
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro