Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

66. Không hề mất Trí

Jimin nói lời khiến người ta kinh ngạc, cô không biết sao jimin lại đột nhiên có suy nghĩ này, nên đã hỏi cậu ấy sao lại quyết định thế. Mắt cậu ấy ngấn lệ, giống như chú mèo nhỏ, cậu ấy nhắm mắt lại, kiên định nói:

"Tớ phải tìm ra sự thật thay anh ấy, Seo Yeon, tớ không tin anh ấy vì ngoài ý muốn...."

Chuyện của Min Yoongi vốn dĩ đã kì lạ, sao người ta có thể nói hết là hết được, hơn nữa hôm trước trợ lý còn nói với cô mấy câu đó...

Không loại trừ khả năng có người sinh lòng đố kỵ. Hơn nữa chắc chắn Jimin sẽ không cam tâm, cậu ấy phải điều tra ra chuyện này, đây là suy đoán cô đã có từ lâu, nhưng không ngờ cậu lại sẽ dùng cách này. Mặc dù hai người con trai nhà họ Min đều chưa kết hôn, nhưng trông bình thường, cũng chẳng có năng lực gì, tuổi cũng đã ba mấy rồi. Cô nghi hoặc hỏi:.

"Cậu muốn gả cho ai?"

"Min Yoon Hyuk"

Cô đột nhiên nhớ tới người đàn ông quý phái hôm qua gặp. Cô kinh ngạc hỏi:

"Sao cậu biết..."

"Tối qua Yang Bin nói với tớ rồi, cậu ấy nói Min Yoon Hyuk về nhà họ Min, gần đây nhà họ Min có thay đổi lớn, tớ hỏi cậu ấy Min Yoon Hyuk là ai, tối qua cậu ấy giải thích với tớ rồi, tớ muốn gả cho người đàn ông đó"

Người đàn ông Min Yoon Hyuk đó không hề đơn giản, Jimin muốn gả cho anh ta, dựa vào tư cách gì? Cũng không thể xem thường Jimin, ngược lại cô còn thấy Jimin rất xuất sắc, nhưng sự xuất sắc của Jimin ở trước mặt Min Yoon Hyuk chỉ là hạt cát nhỏ. Người đàn ông đó dựa vào đâu mà cưới Jimin?

Lại nói, Min Yoon Hyuk tham gia tang lễ, chứng tỏ anh ta biết Jimin là người tiễn đưa người mất, nghe ngóng chút là biết quan hệ giữa Jimin và Min Yoongi, sao anh ta lại kết hôn với người yêu của cháu trai mình?

Suy nghĩ này của Jimin thật sự rất kì lạ. Tỉ lệ thành sự thật là không.

Nhưng bây giờ tinh thần cậu ấy rất tệ, cô không nhẫn tâm đả kích, suy đi nghĩ lại vẫn quyết định giấu chuyện này.

"Ừm. Trước giờ tớ chưa từng can thiệp vào quyết định của cậu, nhưng cậu phải nghĩ cho kỹ hậu quả là gì"

"Cảm ơn cậu, Seo Yeon"

Cô đưa Jimin về nhà rồi tới công ty, sau đó lại nhận được cuộc điện thoại ác ý kia, vẫn là giọng nói đó. Lần này cô đã thông minh hơn, ghi âm lại. Cô gửi ghi âm cho trợ lý, kêu cậu ấy đi điều tra, cậu ấy nhanh chóng tra ra là giọng nói qua chỉnh âm, khi nghe thấy đáp án cô sững sờ, trong lòng không nhịn được mà phát run.

Rốt cuộc là ai?

Cô dặn dò trợ lý đi điều tra, sau đó vội vàng rời khỏi công ty về nhà họ Jeon, buổi tối Kim Taehyung lại gọi điện thoại cho cô. Anh dịu dàng hỏi:

"Đang làm gì đấy?"

Lúc này cô đang ngâm mình trong bồn tắm, bên dưới lại âm thầm chảy máu, bây giờ hình như tất cả đều quay về ba tháng trước. Ba tháng trước cô bị bệnh nặng, đợi cuộc đời kết thúc. Khi đó cô khá thoải mái với cái chết. Tâm trạng rất bình thường, không hề oán giận Kim Taehyung. Ba tháng sau cô vẫn bệnh nặng, hình như không còn được nhiều thời gian như Hoseok nói, nhưng lần này cô rất sợ cái chết.

Đúng vậy, cô rất sợ.

Cô muốn sống tiếp, muốn sống yên ổn, muốn có được tình yêu, muốn có tình yêu, muốn có tư cách yêu người khác và được người khác yêu, ví dụ như Kim Taehyung. Đúng vậy, trái tim cô vẫn hướng về anh.

Cô yêu anh ấy, bởi vì người bên cạnh cô ba năm là Kim Taehyung bằng xương bằng thịt, cô tình nguyện thử tha thứ cho anh. Tình nguyện ở bên anh. Cô đè nén cơn sóng trong lòng, lạnh nhạt trả lời:

"Đang tắm, sao lại gọi điện cho em?"

Hôm qua anh nói, yêu cô 3000 lần. Thật sự khiến người ta vừa thích vừa xấu hổ. Anh thấp giọng nói:

"Anh nhớ em "

Bên dưới chảy máu không nghiêm trọng mấy, nước trong bồn chỉ hơi đỏ, cô đứng dậy lau đi, đổi chủ đề:

"Sức khỏe bác sao rồi? Em xem dự báo thời tiết Itaewon vẫn đang có tuyết "

"Ừm, trên thị trấn vẫn có tuyết "

Cô mở điện thoại ra, mở loa ngoài đặt lên giường, tìm khăn choàng tắm, cố gắng nói một cách nhẹ nhàng:

"Chắc đẹp lắm "

Anh liền phụ họa theo:

"Đẹp cực kỳ luôn "

Cô cười gọi anh:

"Kim Taehyung"

"Hả"

"Em nhớ anh"

"..."

Anh không nói nữa nhưng cũng không tắt điện thoại, cuối cùng vẫn là cô tắt máy, sau đó gọi điện cho bác sĩ chữa trị ở Seoul. Cô nói với ông ấy tình hình gần đây, ông ấy nghĩ một hồi rồi nhẹ giọng hỏi:

"Cô Kim, gần đây có xảy ra chuyện gì không?"

Khi ông ấy làm bác sĩ chữa trị chính cho cô, cô vẫn đang là bà Kim của Kim Taehyung, vậy nên vẫn luôn gọi cô như vậy. Cô không sửa lại cho ông ấy, mà nói chi tiết:

"Người đàn ông của bạn thân tôi mất rồi, hơn nữa mấy ngày trước tôi... Lòng tôi rất loạn, tôi không biết mình thích ai, còn nữa, hôm nay có cuộc gọi lạ gọi cho tôi... giống như trò đùa ác ý"

Cô nói nội dung cuộc gọi cho bác sĩ. Nghe vậy ông ấy nói:

"Cô Kim, cô vừa làm phẫu thuật không lâu, theo lý mà nói bệnh tình sẽ không tái phát nhanh như vậy, có lẽ là áp lực tâm lý dẫn tới...cô nghe tôi nói trước, cô xem bên dưới mình chảy máu có phải kỳ kinh nguyệt không, tôi nhớ kỳ của cô vào mấy ngày nữa, còn nữa cố gắng buông lỏng tinh thần, đừng quá vui hay buồn, nhớ uống thuốc đúng giờ, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu, cô đừng quá phiền lòng "

"Tôi hiểu rồi " cô nói.

"Ừm, ít thức đêm thôi "

Sau khi tắt máy, cô lập tức tới nhà vệ sinh xem bên dưới, cô không rõ có phải là bà dì không, lấy băng vệ sinh ra lót trước. Cô làm xong chuyện này thì quay lại giường ngủ, lần này vẫn mất ngủ nghiêm trọng, nhưng vẫn ép mình ngủ trong vòng một tiếng. Không biết qua bao lâu, cô bị tiếng chuông đánh thức, nhìn tên là Kim Taehyung, cô nhíu mày nghe máy, áp vào tai.

Anh cười hỏi:

"Có phải em nói em nhớ anh không?"

Cô vừa nãy quả thật cô đã nói nhớ anh. Nhưng lúc này cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Cô phủ nhận hỏi:

"Có sao?"

Đột nhiên bị làm thức giấc nên tinh thần rất hoang mang, cô nhắm mắt nghe thấy Kim Taehyung cười nói:

"Seo Yeon, em nhìn ra ngoài cửa sổ đi"

Cô không hiểu hỏi:

"Làm gì"

Vừa buột miệng, cô đột nhiên hiểu ra gì đó, lập tức đứng dậy đi tới cửa sổ mặt đất, lúc này người đàn ông đang đứng dưới cây anh đào sân trước, cánh hoa rơi xuống người anh, cũng rơi xuống mặt đất. Dưới ánh đèn, anh vô cùng tuấn tú. Cô đỏ mặt, dựa trán vào cửa sổ, hỏi:

"Kim Taehyung, anh làm gì vậy? Sao đột nhiên lại về Seoul ?"

"Em nói nhớ anh, anh liền về "

"...."

"Seo Yeon, xuống đón anh đi"

Cô nhắc nhở:

"Anh biết mật khẩu nhà em"

"Hôm nay anh không muốn ấn con số đó"

Vẫn là con số đó 2311

Là ngày cô quen Kim Taejoon, đương nhiên cũng là ngày sinh nhật anh ấy, nghe vậy cô nói chắc chắn:

"Anh quả nhiên không mất trí"

Có rất nhiều chi tiết cho thấy Kim Taehyung không hề mất trí nhớ, nhưng cô lại không có cách vạch trần anh, mãi cho tới khi vừa nãy anh buột miệng nói.

"Anh lại giả vờ mất trí, đúng là không cần mặt mũi"

Nghe vậy Kim Taehyung cười không nói gì, qua khung cửa sổ, cô có thể nhìn thấy toàn bộ vẻ mặt của anh, thản nhiên lấc cấc đúng là khiến người ta nghiến răng nghiến lợi, nhưng biết anh giả vờ mất trí thì sao? Chẳng qua cô bị anh chơi một vố mà thôi.

Cô không muốn xuống tầng mở cửa cho anh, giọng điệu Kim Taehyung nhàn nhạt uy hiếp cô:

"Em nói em nhớ anh, câu đó anh đã ghi âm lại rồi, nếu như em không xuống anh sẽ gửi cho Kim Taejoon"

"..."

Sao đàn ông có thể bỉ ổi tới mức này chứ?

Cô căm phẫn xuống tầng mở cửa cho anh, vừa mở cửa biệt thự ra liền nhìn thấy trên bãi cỏ bên cạnh lại có một chiếc trực thăng.

Cô mặc rất mỏng, đón lấy gió lạnh ngày xuân, châm biếm anh:

"Đi thẳng trực thăng tới, đúng là kẻ lắm tiền"

Kim Taehyung cong môi:

"Anh vốn có tiền mà"

Cô trừng mắt với ảnh, nói:

"Đúng là không cần mặt mũi"

"Nhìn bộ dạng xù lông xù cánh của em kìa"

Anh đi tới xoa đầu cô, vuốt ve theo mái tóc dài của cô, dịu dàng hỏi:

"Nếu như không lừa em anh phải làm sao?"

Cô cắn môi, không hiểu câu này của anh có ý gì. Kim Taehyung thở dài một tiếng, ôm tôi vào lòng, giọng nói có chút buồn:

"Anh từng tổn thương em thành như thế, nếu như anh không giả vờ mất trí, sao có thể tiếp cận em của bây giờ? Seo Yeon, con người em quá cứng đầu, anh buột phải dùng chiến lược này để tiếp cận em"

Jimin từng nói trong lễ tang của cô, Kim Taehyung khóc đến tê tâm liệt phế, không biết phải làm sao, lúc đó cô liền yêu tình yêu anh dành cho cô còn sâu đậm hơn những lời anh đích thân nói với cô. Nhưng cô không ngờ anh lại dùng cách này để lại gần cô, tưởng mất trí là cô sẽ không tính toán tất cả của quá khứ sao?

Đúng vậy, không còn sức lực đi tính toán nữa. Mặc dù có lúc nói những lời hiểm độc, nhưng trong lòng ít khi nào trách anh, vậy nên mỗi khi anh tiếp cận cô đều không cố ý đuổi anh đi.

"Vậy bây giờ sao anh lại thừa nhận?"

Cô vùi đầu trong lòng Kim Taehyung, mãi vẫn có dũng khí ôm lấy eo anh, cảm nhận hơi thở nồng đậm trên người anh.

"Bởi vì em nói nhớ anh"

Ba chữ cô vừa nói đã tiếp thêm dũng khí cực lớn cho Kim Taehyung, anh tưởng cô bắt đầu hồi tâm chuyển ý với anh sao?

Cô phủ nhận:

"Em chỉ thuận miệng nói thôi "

Cô thiếu mất một chút dũng khí. Người trì hoãn sự can đảm này chính là cơ thể cô. Một cơ thể không khỏe mạnh, có thể chết bất cứ lúc nào.

Kim Taehyung ôm chặt lấy cô, giọng nói mang theo ý cười:

"Ngốc ạ, em tưởng anh không hiểu em đã? Hai chúng ta làm vợ chồng ba năm, ít nhiều anh cũng hiểu em là người khẩu xà tâm phật"

"....."

Lúc này cô không biết phải làm sao. Tiếp nhận hay từ chối? Cô nghẹn ngào nói:

"Em không có một cơ thể khỏe mạnh "

Lần này Kim Taehyung trả lời rất nhanh:

"Seo Yeon, cơ thể em là do anh tạo nên, vậy nên nữa đời sau do anh chịu trách nhiệm"

Là anh tạo nên, anh nên chịu trách nhiệm.

Vừa nghĩ tới điều này cô liền cảm thấy không còn khó khăn nữa.

"Được, Kim Taehyung"

Cô đồng ý với anh, bắt đầu làm lại người phụ nữ của anh. Nghe vậy Kim Taehyung vui mừng điên cuồng, ôm cô quay vòng, cô bị anh quay tới chóng mặt, vội ôm chặt lấy cổ anh. Kim Taehyung cứ thế ôm cô vào biệt thự, anh đặt cô lên sofa phòng khách, câu đầu tiên nói là:

"Đổi mật khẩu nhà thành 3012"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro