27. Anh hối hận rồi
Một lúc sau, ông hỏi :
“Hai con ly dị rồi, con không thể làm con dâu bố nữa sao? Seo Yeon, con biết mà, bố vẫn luôn phản đối việc Choi Heejin bước vào cửa Kim gia, nhưng Taehyung cảm thấy mình vẫn luôn nợ cô ta. ”
Dừng một lúc, ông ta lại nói :
“Taehyung không yêu cô ta, nó chỉ cảm thấy mình nợ cô ta, mà trùng hợp, trong lòng nó từ đầu đến cuối vẫn luôn cố chấp cho rằng, nó nợ cô ta một hôn lễ, nó tạm thời không nhìn ra tâm ý của mình đối với con, từ nhỏ nó đã lớn lên trong sự sắp đặt của bố, chưa bao giờ đi chệch khỏi quỹ đạo, cũng chưa từng phản kháng, có thể chính nó cảm thấy không cần phải phản kháng, cho đến khi gặp được Choi Heejin, đó là lần đầu tiên nó chống lại bố, có thể nó cảm thấy ly hôn với con chính là thắng bố. ”
“Bố, Kim Taehyung là một người trưởng thành, bản thân làm cái gì cũng có suy nghĩ riêng, anh ấy thích ai cũng là chuyện của anh ấy, con và anh ấy đều đã suy nghĩ kỹ lưỡng mới quyết định ly hôn, không ai nợ ai cả. ”
Chủ tịch Kim thở dài, một lúc sau mới đưa ra đề nghị hỏi :
“Hai con có thể tái hôn không? ”
“Giữa con và anh ấy đã không còn khả năng. ”
“Seo Yeon, chỉ cần con đồng ý, ta có thể khuyên nó. ”
Cô nhanh chóng nói :
“Con không muốn ”
Cô biết ông ba năm, ông là loại người gì cô hiểu rất rõ, ở trong mắt chủ tịch Kim, lợi ích của Kim gia là tối thượng, hiện tại có người uy hiếp đến lợi ích này, ông ta nhất định sẽ diệt trừ Choi Heejin. Nhưng hiện tại ông ta không đấu lại Kim Taehyung, nếu không đấu lại thì không động được Choi Heejin, không động được thì Kim Taehyung vẫn sẽ cưới cô ta, cho nên ông muốn lợi dụng cô để giải quyết việc này, ông hy vọng cô có thể cùng Kim Taehyung tái hôn, như vậy Jung gia không chỉ cùng Kim gia hợp tác, còn có thể vì quan hệ của cô mà tiến gần hơn một bước.
Trong mắt chủ tịch Kim, cô vẫn luôn là thiên kim, còn Choi Heejin không đáng một đồng.
Cô nên cảm thấy vui mừng vì mình là thiên kim của Jeon gia, cho nên ông đã quý trọng cô nhiều năm như vậy.
Cô không muốn tham gia vào sự hỗn loạn giữa bọn họ, cũng không có thời gian dư thừa để lãng phí, cô cúp điện thoại của chủ tịch Kim, sau đó đi đến lớp học ở tầng một, những sinh viên này thấy cô đến rất phấn khích.
“Cô giáo Jeon, mấy tháng không thấy cô tới lớp dạy chúng em rồi. ”
“Có phải gần đây cô bận hẹn hò mà quên chúng em rồi không. ”
“Cô giáo Jeon, hôm nay cô dạy chúng em khúc nhạc gì ạ? ”
“Cô giáo Jeon, hôm nay cô vẫn rất xinh đẹp ạ. ”
Sinh viên nhốn nháo hỏi cô rất nhiều vấn đề, cô ứng phó không lại chỉ đành mỉm cười, cô và mấy sinh viên này cũng trạc tuổi nhau, nếu dựa theo quỹ đạo cuộc sống thông thường, bây giờ hẳn là cô cũng giống như họ, ngồi ở trong phòng học chờ giáo viên lên lớp, cũng phải thi cuối kỳ.
“Cô giáo Jeon, sao cô không nói gì vậy? ”
Một chàng trai trẻ hỏi cô.
Cô cười, trêu ghẹo nói :
“Các em nói hết rồi, cô biết nói gì chứ? ”
“Ồ, cô giáo Jeon có người yêu chưa? ”
Hỏi một số câu hỏi không có ý nghĩa gì.
Cô cười nói :
“Được rồi được rồi, bắt đầu học. ”
“Hôm nay cô giáo Jeon dạy chúng em khúc nhạc gì ạ? ”
“ Singularity. ”
Cô chưa từng đàn bài “ Singularity ” ở nơi đồng người, huống hồ từ sau khi bố mẹ qua đời, cô không bao giờ đụng vào khúc nhạc này nữa, là không dám, cũng là sự trốn tránh trong lòng theo bản năng.
Đây có lẽ là bài học cuối cùng cô dạy họ, vì vậy cô muốn để lại khúc nhạc này cho họ, cô muốn cho họ tất cả những gì quý giá nhất trong trái tim mình, hy vọng sau này họ có thể nhớ đến cô
Bản nhạc piano Singularity .
Bản nhạc đó đã in sâu vào trong ký ức, nghe người đó đàn qua mấy lần, nhớ lại quá khứ, nhớ lại bản nhạc piano cô đã nghe cách đây không lâu, nhớ lại câu gọi cô bé lặp đi lặp lại, cô nhắm mắt đàn ra khúc nhạc này, tiếng đàn piano giống như người đó, truyền vào tai.
Singularity: Có âm thanh của thứ gì đang vỡ vụn
Tôi choàng tỉnh giấc sau giấc ngủ
Âm thanh đầy sự xa lạ
Tôi cố che lấp đi đôi tai mình nhưng cũng không thể chìm vào giấc ngủ
Cơn đau càng tệ hơn trong cuốn họng
Tôi vẫn cố bao phủ nó
Tôi mất đi giọng nói này rồi
Hôm nay tôi lại nghe thanh âm ấy lần nữa
Cơn đau càng tệ hơn trong cuốn họng
Tôi vẫn cố bao phủ nó
Tôi mất đi giọng nói này rồi
Hôm nay tôi lại nghe thanh âm ấy lần nữa.
Nó lại reo lên, chính âm thanh đó
Lại một vết nứt trên cái hồ đóng băng này
Tôi đem mình xuống đó
Tôi chôn vùi giọng nói này cho em
Trên cái hồ băng lạnh tôi đã đem mình xuống
Một tảng băng dày được tạo nên
Tôi đã đi vào trong giấc mơ ấy
Cơn ảo giác ấy vẫn đau đớn như ngày nào
Tôi đã đánh mất bản thân
Hay liệu tôi đã đoạt được em
Rồi tôi bỗng chạy đến cái hồ đó
Là khuôn mặt tôi dưới đó
Làm ơn, đừng nói gì cả
Vươn bàn tay ra, che đi khuôn miệng này
Nhưng rồi cuối cùng, ngày nào đó mùa xuân sẽ đến thôi
Rồi tảng băng ấy cũng sẽ tan biến...
Hãy nói với tôi rằng giọng nói tôi là giả dối đi
Rằng tôi đã không nên đem bản thân mình dằn vặt
Hãy nói với tôi rằng nỗi đau kia không phải sự thật
Rồi những gì mà tôi phải làm tiếp đây?
Cô cười, nhưng không thể kiềm chế nước mắt rơi. Các sinh viên hỏi cô tại sao cô lại khóc.
Cô mỉm cười nói :
“Đó là một bí mật nhỏ của cô giáo. ”
Sau khi kết thúc một tiết, cô lấy túi xách rồi rời khỏi lớp, nhưng vừa đi ra ngoài cô liền khựng lại.
Kim Taehyung ở đây từ lúc nào?
Cô ngạc nhiên hỏi :
“Tại sao anh ở đây? ”
Kim Taehyung mặc một bộ âu phục màu đen chính thống, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt sâu xa nhìn cô, anh ta mím môi, giọng nói hờ hững hỏi :
“jeon Seo Yeon, vừa này tại sao cô lại khóc? ”
Cô cười hỏi :
"Có liên quan gì đến anh Kim sao? “
Kim Taehyung bị sặc, sắc mặt không tốt lắm, nhưng vẫn cố chấp hỏi :
“Bí mật nhỏ của cô là gì? ”
Cô nhíu mày :
“Anh nghe không hiểu tiếng người hay gì? “
Bí mật nhỏ của cô là về người đàn ông năm đó, bài hát piano đó. Cùng Kim Taehyung trước mắt này không có bất kỳ quan hệ gì. Cô không muốn làm loạn với Kim Taehyung ở đây, cho nên nói ra câu này rồi nhanh chóng rời đi, Kim Taehyung theo sát phía sau cô, cuối cùng cô khó chịu nói :
“Kim Taehyung, rốt cuộc anh muốn làm gì? “
Cô trừng mắt nhìn anh ta, sắc mặt không hề tốt, Kim Taehyung lại cười nói :
“Rất ít khi thấy cô tức giận ! ”
Cô giật mình :
“Rốt cuộc anh muốn như thế nào ? ”
Im lặng một lúc lâu, anh ta đột nhiên nói :
“Tôi hối hận rồi . ”
Cô ngơ ra hỏi :
“Cái gì ? ”
“jeon Seo Yeon, Anh hối hận vì đã ly hôn với em. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro