CHƯƠNG 3
Tôi lặng lẽ tuyệt vọng đi từng bước nặng nề về nhà, tôi bắt đầu tự trách bản thân tại sao lại mặc váy, tại sao lại không mang theo áo khoát, trách những người đã dẫm vào váy tôi. Cảm xúc lẫn lộn khiến tôi như muốn phát điên, tôi thực sự muốn gặp anh nhưng tại sao tôi lại xui xẻo đến vậy, khó khăn lắm mới có được cơ hội nhưng nỡ lòng nào ông trời lại làm vụt mất cơ hội đó của tôi.
Không kiềm được cảm xúc, tôi bật khóc. Một tiếng khóc nghẹn đau khổ, da diết. Tôi như muốn bay hồn ra khỏi xác, tôi ngồi xụp xuống úp mặt vào gối rồi ngồi ngay lề đường mà khóc. Mọi người xung quanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra với tôi, vài người lại hỏi thăm nhưng tôi không trả lời. Có người thấy váy tôi bị rách te tua như thế lại tưởng tôi vừa bị xâm hại ấy chứ.
Bổng, có một bàn tay to lớn chạm nhẹ vào người tôi khiến tôi nhanh chóng bật dậy rồi nhào ra vì tưởng là tên biến thái nào.
Tôi ngẫn mặt lên nhìn thì thấy đúng thật là một anh chàng cao to nhưng từ trên xuống dưới đều là màu đen. Anh ra đội nón đen, đeo kính đen, khẩu trang, quần áo, giày đều màu đen. Tôi không nghĩ một người như vậy là biến thái, nên hỏi anh ta: "a..anh là ai?". Thấy tôi có vẽ hơi run, nên anh ta nhanh chóng trả lời: "tôi thấy cô ngồi ở đây khóc, có vẻ cô đã xảy ra chuyện gì thì phải." . Tôi loạng choạng đứng dậy, lau nước mắt, không quên nắm phần váy rách của mình. Tôi nhìn, rồi cúi đầu chào và cảm ơn anh ta vì đã quan tâm, rồi quanh lưng rời đi.
- cảm ơn anh, không có chuyện gì cả.
- nhưng trông cô có vẽ không ổn lắm, cô có thể tự về nhà không?
- anh không cần phải lo, chúng ta không quen nhau. Đứng nói chuyện thế này không hay cho lắm.
- n..nhưng
Tôi quanh lưng rời đi, tôi bắt taxi để về. Ngồi trong xe, tôi nhớ tới anh chàng lúc nãy, giọng nói của anh ta nghe quen lắm, hình như tôi đã nghe ở đâu thì phải. Tôi nhớ ra, rất giống giọng của Taehyung, nhưng tôi cũng thấy không có gì lạ vì trên đời giống giọng nói là chuyện bình thường mà.
Về đến nhà, tôi lao ngay vào phòng tắm. Cởi bỏ ngay cái váy chết tiệt này ra vứt sang một xó rồi nhảy tỏm vào bồn tắm. Tôi lại cảm thấy buồn, tôi nhớ anh quá, tôi muốn được ôm anh, hôn anh. Tôi bắt đầu tự làm những chuyện đồi trụy trên cơ thể, tôi cảm thấy kinh tởm bản thân nhưng sao không thể dừng lại được.
Sáng hôm sau, tôi đến trường với vẻ mặt không có sức sống. Vào đến lớp, tôi úp mặt xuống bàn ủ rủ. Cô bạn Jung Min chạy lại vỗ vào vai gọi tôi :
- gyeowul à, cậu sao thế hôm qua không vui sao?
Tôi ngẫn mặt, với gương mặt thảm hại trả lời :
- mình bị ngã và rách váy nên không thể vào trong.
- trời ơi, thật sao????
- ừm.
- gyeowul của chúng ta đáng thương quá, cậu đừng buồn nữa không sao đâu mà. Sau này chắc sẽ có cơ hội nữa mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro