Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

Tôi bắt đầu học tập nghiêm túc để quên hình bóng của anh, tôi không muốn để ba mẹ phải thất vọng. Tôi thực sự yêu anh, tôi yêu tính cách, tôi yêu giọng nói, gương mặt,.... Làm sao tôi có thể quên được anh đây, nhưng tôi cũng không muốn mãi nghĩ về anh mà sa sút học tập. Tôi chỉ nới 17 tuổi vậy mà trong đầu toàn nghĩ những thứ tình cảm linh tinh ấy, trong khi chỉ mới hâm mộ 1 năm. Nói ra lời yêu anh, tôi thấy có lỗi với những fangirl khác vì họ thậm chí còn hâm mộ anh lâu hơn tôi gấp bội. Có lẽ chỉ do tôi thấy anh đẹp nên yêu?, ừ chắc chắn là vậy rồi. Sẽ mau quên anh thôi mà.

----------------------

2 NĂM SAU.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi đã theo học một trường đại học ở Seoul. Tôi ở trọ một mình. Sau sự việc năm đó, tôi học hành tiến bộ trở lại nên ba mẹ cũng dần quên chuyện kia. Tôi đã cố quên anh nhưng vô ích, tôi follow tài khoản ig của anh. Không sao, bây giờ tôi đã kiểm soát được sự cuồng nhiệt của mình nên chỉ thích anh một cách nhẹ nhàng nhất. Cũng chẳng còn mơ tưởng hay hy vọng gì nữa đâu.

Ngoài đi học tôi còn đi làm thêm ở một quán cafe gần nhà, tôi không muốn xin tiền ba quá nhiều nên tự làm trang trải tiền trọ. Tôi khá được chị chủ quán yêu mến vì siêng năng và quạt bát.

Như thường ngày sau khi đi học về, tôi sẽ tắm rửa rồi nghĩ ngơi. Hôm nay là cuối tuần cũng chả có bài tập về nhà nên khỏe thật. Đang nằm nghịch điện thoại thì cô bạn cùng lớp nhắn tin cho tôi, cô ấy tên Jung Min, trong lớp tôi chơi với nhiều người nhưng cô bạn này là thân nhất.


Jungmin: gyeowul à, tớ có cái này bất ngờ cho cậu nè.


gì mà ấp mở thế?:


Jungmin: chị họ tớ cho tớ một vé đi tham quan công ty BTS nhưng tớ không hâm mộ họ nên không có hứng thú. Tớ nhớ gyeowul của chúng ta hâm mộ nên nhận rồi tặng cậu nà :33


thật sao, cậu thật sự cho mình sao??:


Jungmin: bây giờ mình sẽ gửi giao đến cho cậu ngay nha, mình bận nên không đến nhà đưa cho cậu được huhu.


khi nào đưa cũng được mà, mình không gấp đâu:


Jungmin: nhưng mai là bắt đầu rồi đó, chỉ duy nhất ngày mai thôi á.


hả thật sao:


Jungmin: mình đã gửi vé rồi xíu nữa sẽ có người giao đến, đi dui dẻ nho bạn tuii.


thực sự cảm ơn cậu nhiều lắm Jung Min à:


Jungmin: (sticker vui nhộn)

Là mơ sao, tôi sẽ được đến công ty của anh ấy. Tôi thật sự không tin nổi. Tôi bắt đầu ngồi dậy lựa quần áo và đồ trang điểm các thứ, loay hoay thì bổng tiếng chuông nhà reo lên. Tôi hồi hộp bước ra, người giao vé đã tới. Tôi nhận rồi bước nhẹ vào trong, tôi bật cao lên rồi nhảy lên giường ngọ nguậy như một con sâu vì vui sướng. Cả đêm tôi chẳng hề ngủ được mà cứ suy nghĩ cho ngày mai.

Như mong đợi, trời đã sáng. Tôi bắt đầu thay đồ và trang điểm, tôi mặc một chiếc váy trắng đơn giản và tô một tí son thôi. Xong xuôi, tôi gọi taxi đến và bắt đầu đi, tôi hồi hộp đến phát điên, tôi ước được gặp anh, được nhìn anh một cái thôi cũng được, làm ơn!. Sau 20p thì cũng đến, trước mặt tôi là tòa nhà cao vút nghìn mây, đây là lần đầu tôi được đến đây.

Trước cửa là hàng trăm người chen chút để được vào trong nhưng có lẽ chưa đến giờ thì phải. Bảo vệ và những người nào đó bắt đầu bước ra và chỉnh đốn trật tự trước khi vào. Phải xếp hàng ngay ngắn mới được vào trong, tôi cũng loay hoay để chen chút xếp hàng. Vì quá đông nên tôi xui xẻo đã bị ngã, không đứng lên được vì có người đạp vào váy tôi, váy dài qua gối nên dễ bị mọi người dẫm vào. Thực sự không may khi lúc đó tôi vừa định đứng lên thì có người lại dẫm vào váy tôi và khiến nó bị rách một mãng to.

Tôi hốt hoảng, dùng hết sức cố chen rồi chạy ra khỏi đám đông. Tôi nhìn chiếc váy bị rách một đường dài lên đến mông mà uất ức trong lòng, tôi như tuyệt vọng, cảm giác như sắp chết vậy. Làm sao có thể vào công ty nữa đây, thật sự ông trời ghét tôi lắm sao. Tôi thở dài, rơm rớm nước mắt thất vọng lặng lẽ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #purple