CHƯƠNG 1
Tôi ngỡ ngàng nhìn anh, rồi từ từ lùi về phía sau. Anh với ánh mắt dịu dàng tiến tới nắm lấy tay tôi rồi nói:
- anh yêu Gyeowul, thực sự rất yêu em.
Giữa cái lạnh mùa đông, tôi như được sưởi ấm một cách vi diệu. Anh ôm chầm lấy tôi. Tôi bậc khóc như một đứa trẻ. Thực sự khóc rất lớn...
_____________________________________________________
Tôi là Han Gyeowul, năm nay vừa tròn 17 tuổi, đang là học sinh cấp ba. Cuộc sống của tôi mỗi ngày trôi qua thực sự nhàm chán và chẳng có điều gì khiến tôi có thể vui vẻ được. Nhưng đó chỉ là quá khứ cho đến khi tôi biết đến anh, Kim Taehyung.
Anh là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu BTS, tôi vô tình biết anh qua một bài viết trên Facebook. Tôi bắt đầu tò mò và tìm hiểu về anh, đập vào mắt tôi là hàng loạt các bức ảnh siêu đẹp của anh, tôi như đắm chìm vào nhan sắc không thực ấy.... Tôi bắt đầu thần tượng anh. Mỗi ngày tôi đều chăm chỉ xem mv của nhóm chỉ để được nhìn thấy anh, tôi chỉ chú í đến mình anh mà ngó lơ các thành viên khác. Tôi thực sự chỉ thần tượng anh, còn những người khác tôi chỉ yêu thích một cách bình thường.
Thấm thoát đã 1 năm tôi hâm mộ anh, căn phòng của tôi như một thế giới đầy ắp Kim Taehyung, đâu đâu cũng là ảnh và poster của anh. Càng dần tôi không còn hâm mộ như một fan cuồng nhiệt như trước nữa, mà bắt đầu nãy sinh một chút tình cảm gì đó với anh, chắc chắn đó không phải là tình cảm 1 fan dành cho 1 idol,.. mà là tình yêu. Trong đầu tôi luôn ảo tưởng những ngày tháng hạnh phúc với anh và những đứa con nhỏ nhưng tôi cũng phải thoát ra khỏi tơ tưởng đó và chấp nhận hiện thực.
--------
Mai là thi cuối kì, nhưng trong đầu tôi một chữ cũng không có, vì suốt học kì tôi chỉ mãi mê đắm chìm vào anh. Tôi bắt đầu học bài điên cuồng cả đêm nhưng vô ích, trước giờ tôi luôn là học sinh giỏi đứng thứ 2 thứ 3 của lớp vậy mà giờ tôi lại đem về nhà cái học lực kém. Ba mẹ đã rất tức giận với tôi, ba đã chạy xông vào phòng và xé nát toàn bộ ảnh của anh mà tôi dán trên tường. Bố mẹ tôi là người rất quan trọng điểm số nên đây thực sự là một chuyện khủng khiếp đối với họ. Ba trong lúc tức giận đã tát tôi và nói: "Chắc chắn đây là lí do khiến mày học hành tệ hại như vậy, từ nay tao cấm mày dính đến mấy thứ rác rưởi này" , tôi như suy sụp và ngã khụy xuống khi ba nói như vậy, không hề trách ba mẹ một chút nào vì đó thực sự là sự ngu ngốc của tôi.
Từ ngày hôm đó tôi bắt đầu bị kiểm soát sử dụng điện thoại đến tốt nghiệp xong cấp ba để hoàn toàn tập trung vào việc học.
Taehyung, đây là lỗi của em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro