Anh Là Ai ?
Tôi có một tuổi thơ không được hạnh phúc và vui vẻ như bao người khác...
Tuổi thơ của tôi như là một ác mộng mà cho tới tận bây giờ tôi vẫn không quên được...
Từ hồi bé tôi đã hiểu được cảm giác cô đơn là như thế nào rồi. Những đứa trẻ khác thì được vui chơi, chạy nhảy. Còn tôi...Suốt ngày chỉ bị giam cầm trong nhà. Không hề biết vui vẻ là gì...Vì ba mẹ tôi lúc nào cũng đi làm, có khi cả năm còn chưa gặp mặt. Tôi chỉ có thể bầu bạn với bà. Nhưng sức khỏe bà không cho phép...Bà cứ bệnh nằm liệt giường. Dù tôi biết bà muốn làm cho tôi vui nhưng tôi vẫn muốn được một lần đặt chân ra xã hội ngoài kia. Muốn được tung tăng nô đùa như bao đứa trẻ khác.
" Kang So Ni à. Đi theo mình đi "
" Bạn đi đâu vậy? Đợi mình với "
" Mình sẽ dẫn bạn đến một nơi thật đẹp "
" Nè. Đợi mình với Ta... "
Teng teng~. Tôi bật dậy sau khi nghe tiếng chuông báo thức. Giấc mơ đó...Lại ám ảnh tôi thêm một lần nữa rồi. Tôi đã mơ thấy giấc mơ này cả nghìn lần. Trong giấc mơ tôi thấy mình và một bạn nam đang chạy nhảy và cười nói rất vui vẻ. Nhưng tôi chẳng tài nào biết được bạn nam ấy là ai vì mỗi lần đến khoảnh khắc tôi sắp biết được bạn ấy là ai thì giấc mơ ấy lại biến mất.
Tôi cũng không quan tâm giấc mơ đó nhiều. Điều tôi quan tâm nhất bây giờ là tôi sắp có một kì thi ứng tuyển, nếu như lần này tôi đậu thì có thể tôi sẽ được tuyển vào làm ở công ty Jinhit. Vì là một công ty lớn nên tôi đã cố gắng suốt mấy tháng qua để ôn thi. Tương lai tương sáng của tôi sắp đến tay rồi. Tôi không thể để vụt mất cơ hội hiếm có này được.
Một buổi sáng mới, một tinh thần mới. Tôi khoác lên mình chiếc áo khoác vải dài, mái tóc nâu mượt mà có vẻ đã làm tôi dễ nhìn hơn. Đến rồi...Chiếc xe buýt mà tôi thường hay đi để đến công ty. Tôi bước lên xe, dáng vẻ tao nhã khiến cho bao chàng trai phải liếc nhìn. Nhưng tôi không quan tâm. Đeo cho mình chiếc tay nghe, bật bài nhạc yêu thích và chill vào buổi sáng thôi.
" Anh ơi, anh phải có vé mới lên được xe buýt "
" Tôi xin anh, anh có thể cho tôi đi nhờ được không? Bà tôi đang nằm viện. Tôi phải đến đó ngay "
" Thật xin lỗi anh nhưng luật là luật. Chúng rôi không có quyền làm sai nó "
Tôi bị âm thanh cãi nhau trên xe buýt làm phiền. Dù đang nghe nhạc nhưng cũng có nghe được một phần sự việc. Tôi biết mình nên làm gì nên đã đứng lên, cầm vé mà đáng lẽ hôm nay bann tôi sẽ đi chung nhưng bạn ấy lại bận. Tôi tiến lên chỗ bác tài và đưa vé.
" Đây, vé đây "
" Được rồi, anh có thể lên xe "
" Cảm ơn anh, cảm ơn cô rất nhiều "
" Không có gì chuyện tôi nên làm thôi mà "
Cậu trai ấy đã nhẹ nhàng ngồi cạnh tôi. Cậu ấy có vẻ như là một chàng trai sống ở vùng quê vì cậu ấy mặc đồ rất giản dị, không có gì đặc biệt. Vì đoạn đường từ căn hộ của tôi đang ở đến công ty khá xa nên tôi vẫn thản nhiên ngồi trên ghế và tiếp tục nghe nhạc. Bỗng nhiên tôi cảm thấy có vật gì đang đè lên vai mình. Thì ra là cậu chàng đã mệt mỏi và ngã lưng lên vai tôi rồi.
" Nhìn kĩ cậu ấy cũng được trai ấy chứ~ " * Nói nhỏ *
" Cô nghĩ vậy sao? "
Tôi bị cậu ấy làm cho một phen hú vía rồi. Tôi ngượng ngùng quay đi còn cậu ấy thì vẫn dựa lên vai tôi, miệng thì cứ cười. Cậu ấy đang cố chọc điên tôi lên hay gì? Thiệt là tức chết mà.
Khi đến nơi tôi bước xuống trước mặt là công ty Jinhit. Tôi hít một hơi thật sâu và từ từ bước vào cửa. Tôi tiến đến phòng thực tập. Do là tôi vừa được ứng tuyển vào công ty nên là không quen việc ở đây. Vì lý do đó nên là họ chỉ cho tôi vào thực tập thử nếu tôi vượt qua kì thi này tôi sẽ được vào công ty hoàn toàn.
Nhưng không phải như vậy sẽ khiến cho tôi vui...Sự cô đơn ấy lên đến với tôi thêm một lần nữa rồi. Giữa thành phố ngột ngạt, xa hoa này tôi lại trở nên lạc lỏng, tách biệt với những người xung quanh. Dù tôi có lớn nhưng suy nghĩ của tôi chẳng khác gì lúc nhỏ. Luôn cảm thấy đơn độc, nghĩ mình sẽ ở một mình và mãi cũng sẽ một mình thôi. Ở đây, tôi không có bạn chỉ có một người bạn duy nhất là Kim NamJoon nhưng gia thế cậu ấy rất giàu nên tôi chỉ có thể nói chuyện với cậu ấy những lúc cần thôi.
" Kang So Ni? "
" Vâng có tôi "
" Có người muốn gặp cô "
Tôi nghiêng đầu chấm hỏi vì tôi làm gì có người thân ở đây cơ chứ. Nhưng tôi vẫn đi gặp thử lỡ như một người nào đó tôi quen thì sao?
Tôi bước ra cửa và thấy cậu chàng mà tôi đã gặp lúc trên xe buýt.
" Anh là...? "
" À chào cô "
" Sao cậu lại ở đây? "
" Vì lúc nãy cô có làm rơi đồ trên xe buýt. Tôi định trả lại mà cô lại đi mấy vả lại tôi cũng không biết tên cô nên tôi gọi cô không hề hay biết "
Cậu ấy đưa trước tôi một tấm thẻ thực tập của tôi.
" À xin lỗi anh. Tôi sơ ý quá "
" Tôi tên là Kang So Ni hả? "
" Anh biết tên tôi ? "
" Tôi thấy tên cô trên tấm thẻ ấy "
" À dù sao cũng cảm ơn anh "
" Trưa nay cô có rảnh không ? "
" Làm gì? "
" Vì muốn cảm ơn chuyện lúc nãy nên là tôi muốn mời cô đi ăn trưa "
" Không cần đâu. Chuyện nhỏ mà anh không cần phải khách sáo "
" Cô đã giúp tôi rồi mà không có lời cảm ơn thì bất lịch sự quá. Vậy nha trưa này tôi sẽ đợi cô ở trước cổng nhớ ra đó "
Cậu ấy nói rồi vừa đi vừa vẫy tay chào tôi. Đúng thật là cậu ấy rất đẹp. Cậu ấy có một nụ cười khiến bao con tim phải tan chảy.
" Tôi có thể biết tên anh không ? "
" Tôi tên là Kim Taehyung "
______________________________________
#nezuko1004209
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro